“Trần Cảnh à!” Giọng nói của Đông Phương Thanh Huyền dịu dàng như nước, khiến cho đám nữ tỳ phải mê mệt, “Ngươi nghĩ xem, võ công của ngươi tốt đến như vậy, đến Cẩm Y Vệ của ta, lo gì không có tiền đồ xán lạn hơn? Việc gì phải vất vả, cả ngày chỉ làm chuyện thấp hèn như bám theo một tên tiểu tử thế này?”
“Trần Cảnh là người của điện hạ. Điện hạ sai Trần cảnh làm việc gì thì Trần Cảnh sẽ làm việc đó.”
Câu trả lời của Trần Cảnh rất đúng mực, không kiêu ngạo, cũng chẳng nịnh nọt, lại rất khí khái. Trong lòng Hạ Sơ Thất thầm khen ngợi y. Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, rồi chợt lấy một món đồ từ trong tay áo ra, “Hay, hay, bổn tọa rất thích cách làm người của ngươi. Bốn tọa cũng chỉ là muốn đùa với người một chút thôi, chứ nào dám cướp đi người mà điện hạ yêu thích?” Dứt lời, ánh mắt mê hồn của hắn ta lại chuyển hướng, nhìn thẳng về phía Hạ Sơ Thất, “Chỉ là bổn tọa với Sở tiểu lang vừa gặp mà như thể quen thân đã lâu, hôm nay nhận được một hộp cao ngọc lộ hoa đào, nên đặc biệt muốn đem đến tặng cậu ta. Một chuyện nhỏ như vậy, không ngờ lại gây hiểu lầm lớn đến thế. Đợi điện hạ trở về, bốn tọa nhất định phải đến thỉnh tội mới được.” Dùng son phấn khiến nàng buồn nôn đó hả? Khóe môi Hạ Sơ Thất run rẩy, “Nô tài không quen dùng những thứ đồ thế này, vả lại trời sinh vốn đã xấu xí, làn da thô ráp, quả thật chỉ e sẽ lãng phí của trời” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, giọng điệu như chứa lưỡi dao sắc bén: “Sở tiểu lang đâu cần phải khiêm tốn như vậy? Bổn tọa nói dùng được là dùng được. Cao ngọc lộ đào hoa này là cống phẩm, là thứ thượng phẩm dùng để dưỡng da, có lẽ sẽ cải thiện mấy cái lỗ trên mặt ngươi.” Tim Hạ Sơ Thất giật thót, nàng nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền.
Đôi mắt hắn ta mang ý cười, nhưng không chạm được vào đáy mắt.
“Nếu đã vậy, Sở Thất đành cảm ơn Đại đô đốc rồi.” Nàng cúi đầu, ra vẻ cung kính đón lấy món đồ.
Nàng vốn nghĩ rằng tên Đông Phương đại yêu nghiệt này sẽ còn gây khó dễ nữa, ai ngờ hắn ta quả thật dẫn người rời khỏi đó luôn.
Việc ngoài dự đoán này khiến Sở Thất cảm giác hơi khó hiểu. Nàng nhìn theo dáng người cao lớn trong tà áo đỏ bay bay kia, vuốt ve chiếc hộp nhỏ xinh xắn đang nằm trong tay, mở nắp hộp ra ngửi thử, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nàng bèn tiện tay đưa cho Mai Tử.
Ngày hôm sau, bầu trời trở nên u ám hơn, tầng mây sà thấp, nhưng lại không mưa nổi. Hôm nay đã là ngày thứ tư Triệu Tôn rời khỏi, cũng là ngày Hạ Sơ Thất hẹn với tiệm may sẽ đến lấy đồ.
Người ở thời đại này rất giữ chữ tín. Khi nàng đến tiệm may, mấy bộ đồ lót, bao gồm cả mấy đai kinh nguyệt riêng tư đều đã được may xong. Không chỉ vậy, thợ may còn cẩn thận thêu lên mấy bông hoa nhỏ ở viền, không biết là loại hoa gì, nhưng trông rất xinh đẹp, nổi bật đến mức nhìn thứ vải sợi bông bình thường kia cũng trở nên nhã nhặn hơn nhiều.
“Tiểu ca, nhất định không được làm những chuyện trái với đạo lí, làm hại đến con gái nhà lành.”
Hạ Sơ Thất đen mặt. Chẳng lẽ mặt nàng trông gian xảo đến vậy sao?
Hạ Sơ Thất xám mặt gói ghém đồ ra khỏi tiệm may, chuẩn bị quay lại trạm dịch. Nhưng vừa mới đi đến đầu đường, nàng lại nhìn thấy một tiệm tơ lụa đang rực lửa, cùng với đó là tiếng kêu to “Mau đem nước lại đây, mau đem nước lại đây”. Ngọn lửa phừng phừng trong gió bấc, lan đi rất nhanh. Nhà cửa được làm từ gỗ nên lửa vừa bùng lên là cả dãy phố đều bị thiệt hại. Tiếng ồn ào vừa cất lên, trên con phố vốn náo nhiệt, đám người hoảng loạn chớp mắt đã xông đến, chen chúc xung quanh nàng như thủy triều.
Gần như theo bản năng, trong lòng Hạ Sơ Thất liền cảnh giác, thầm than không hay rồi. Đám cháy này chắc chắn có vấn đề. Nhưng lúc nàng ôm chặt túi y phục, định tách ra khỏi dòng người này thì đã chậm một bước.
Trong đám người bỗng xuất hiện mấy người đàn ông cao to, vây lấy nàng vào giữa. Sau đó, eo Hạ Sơ Thất bị một người tóm lấy, mũi miệng lập tức bị bịt chặt.
“Thỏ con, xem hôm nay người còn chạy đi đâu được nữa.” Giọng nói ẻo lả từ đỉnh đầu truyền xuống khiến Hạ Sơ Thất cảm giác như bị sét đánh trúng. Tên Đông Phương Thanh Huyền này thật quá gian xảo. Hắn phóng hỏa để thu hút sự chú ý trước, sau đó dùng đám đông để tách Trần Cảnh ra. Rõ ràng hắn ta đã sớm có ý đồ muốn bắt nàng đi, nhưng lại không tiện đối đầu trực diện với Triệu Tôn, nên mới cố ý diễn một vở ở cửa viện chung phía Tây, một là để thử xem rốt cuộc là người nào được sắp xếp đi theo nàng, hai là để nàng biết đến sự có mặt của Trần Cảnh, từ đó lơi lỏng cảnh giác.
Tổ sư! Rốt cuộc là nàng đáng bao nhiêu tiền? Đáng để hắn tốn công phí sức vậy sao?
Hạ Sơ Thất mơ một giấc mơ hết sức hoang đường. Trong giấc mơ có sắc, có hương, có vị, lại còn có cả một đại mỹ nam đẹp như được tạc từ bạch ngọc Dương Chi, đang đứng ở lầu Liễu Dương, cùng nàng ngắm mưa bay lất phất, bình phẩm về ti trúc*, giọng nói êm dịu khẽ gọi nàng: “Thỏ con”. Từng câu nói dịu dàng chiều chuộng, hệt như tiếng gọi của tình nhân, rất êm ái...
(*) Ti trúc: nhạc cụ truyền thống vùng Giang Nam
“Rào rào!”
Cơn mưa phùn đột nhiên biến thành mưa như trút nước, dọa cho Hạ Sơ Thất giật mình. Đầu óc chợt tỉnh táo lại, Hạ Sơ Thất lập tức ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một gian phòng tối không có cửa sổ. Bên ngoài có tiếng mưa rào xối xả, trước mặt là một khuôn mặt tuyệt đẹp, nửa cười nửa không đang nhìn nàng.
“Ông đây... thật đúng là lật thuyền trong mương.” Hạ Sơ Thất xoa cần cổ nhức mỏi, vô thức đưa tay vào trong vạt áo trước ngực, quả nhiên vật nàng chuẩn bị sẵn để phòng thân đã biến mất từ lúc nào. Càng nghĩ càng thấy hận, nàng liếc nhìn hắn, “Nói đi, muốn sao?” Đông Phương Thanh Huyền nheo mắt, lẳng lặng nhìn nàng, “Trước mặt bổn tọa, ngươi không cần phải giả vò.”
“Giả vờ cái đầu người ấy!” Hạ Sơ Thất oán hận trừng mắt, nhìn thẳng vào hắn ta, đột nhiên nhếch môi, “Này, người dùng thủ đoạn táng tận lương tâm như vậy để bắt ta tới đây, lẽ nào, thích ta rồi?”
Tính khí của Đông Phương Thành Huyền vẫn tốt, nói chuyện cũng không cay độc như Triệu Tôn. Hắn ta tiến lại gần một bước, nâng cằm nàng lên, khẽ mở đôi môi mềm mại kia: “Đúng là một viên ngọc sáng chưa được mài giũa! Bốn tọa thích ngươi là lẽ đương nhiên.”
“Thế ư? Rất tốt!” Hạ Sơ Thất hung dữ giật cằm ra, liếc nhìn hắn, mặt nghiêm túc, “Chớ có nói xằng bậy nữa, nói tiếng người đi. Rốt cuộc ta có thể đem lại lợi ích gì cho ngươi? Hay nói cách khác, ngươi muốn có thứ gì ở ta?”
Đông Phương Thanh Huyền cười vô hại, “Thẳng thắn đấy! Nhưng mà, việc bổn tọa muốn làm, ngươi phải rất hiểu rõ mới đúng chứ?”
“Ta hiểu rõ?” Tự chỉ vào mũi mình, Hạ Sơ Thất cong môi, “Ta con mẹ nó đến ngươi là nam hay nữ còn chả rõ, sao ta biết được người bắt ta đến đây vì mục đích gì?”
Bị nàng chửi xéo, Đông Phương Thanh Huyền cũng không nổi giận, chỉ chậm họp giữ lấy cằm nàng nâng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống, đôi mắt màu hổ phách càng lúc lại càng sâu hơn, đến khi thân thể từ từ áp xuống thì cơ bắp săn chắc mê hoặc lòng người dưới áo khoác đỏ trở nên căng ra, hơi thở nóng rực của hắn cũng phả tới.
“Thất tiểu thư, ngươi có muốn kiểm tra một chút không? Hả?” Tim Hạ Sơ Thất co lại, cười một tiếng, “Không cần, không cần. Ngươi là đàn ông đích thực.”
Ác ý của Đông Phương Thanh Huyền tản đi. Hắn ta buông tay ra, lại nở nụ cười hờ hững như trước: “Không thừa nhận thân phận của mình cũng không sao. Trong ngục của bổn tọa có rất nhiều thứ đồ chơi thú vị đang chờ đợi người. Một ngày không chịu nhận, ta sẽ tra khảo một ngày. Một tháng không chịu nhận, sẽ tra khảo một tháng. Một năm không chịu nhận, sẽ tra khảo một năm. Bốn tọa có rất nhiều thời gian, chỉ là không biết Thất tiểu thư đây có chịu được không?” “Thất tiểu thư Bát tiểu thư cái gì cơ? Rốt cuộc ta đã đắc tội gì với nhà ngươi? Đại tỷ à...à không phải, đại ca à.” Đông Phương Thanh Huyền ngẩn ra, rồi nhanh chóng nhướng mày, cười cười. “Giả bộ giống đấy! Nhưng trước mặt ta, mấy trò vớ vẩn này chẳng có ích lợi gì.”
Hạ Sơ Thất đau đầu, ngoáy tai: “Ai giả bộ với ngươi? Ta quả thực không biết. Ngươi có biết không? Chi bằng ngươi cứ nói ra đi.”
Đông Phương Thanh Huyền cong môi, đột nhiên đổi chủ đề: “Vậy ngươi có biết, người và Tấn Vương gia... Rốt cuộc có quan hệ như thế nào không? Hả? “Quan hệ gì?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Không phải do người thấy ta với hắn, ghen quá quá giận đấy chứ?”
Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng một hồi lâu. Nhưng ánh mắt nàng sáng trong, vẻ mặt tự tại, giả vờ thật sự rất giống, cứ như nàng không hề biết thân thể thật của mình, cũng không biết mình là đích thể được ngự ban của Triệu Miên Trạch, là cháu dâu của Triệu Tôn vậy.
Thú vị đấy! Đông Phương Thanh Huyền cũng không định vạch trần, cưới hỏi, “Thật sự không nhớ?”
Lòng Hạ Sơ Thất hơi chùng xuống, nhưng miệng lại rất thành thực, “Ngài nói xem, ta cần phải nhớ cái gì? Đại đô đốc, không giấu gì ngài, ta chỉ là một thầy thuốc bình thường, không cha không mẹ, không họ hàng thân thích, chỉ có duy nhất một người bạn cùng chung hoạn nạn, lại là một kẻ đần. Ngài nói xem một người như ta rốt cuộc có giá trị gì với ngài mà lại phải đối xử với ta như vậy?”
Đông Phương Thanh Huyền lại cười, “Giá trị của ngươi... có lẽ đến bản thân ngươi cũng không hình dung ra được.”
Hạ Sơ Thất hơi sững sờ.
Trong lòng đang có hàng vạn câu hỏi chờ hắn ta trả lời. Nhưng dù có thế nào nàng cũng không dám tự nhận bản thân mình là “tội phạm bỏ trốn”, đành lấy lùi làm tiến, nói với hắn ta, “Nếu đã vậy, Đại đô đốc nói xem, ngài muốn ta làm gì? Hai chúng ta cùng lấy cái giá trị của ta ra, chia đều mỗi người một nửa, được không?”
Đông Phương Thanh Huyền không đáp.
Hạ Sơ Thất nhướng mày: “Ngài sáu, ta bốn?” Nhưng hắn ta vẫn chỉ đứng nhìn nàng.
Hạ Sơ Thất bèn khoa chân múa tay, “Thôi được rồi, ngài bảy, ta ba, không thể ít hơn được nữa.” Đông Phương Thanh Huyền như thể bị chọc cười, “Thất tiểu thư, nếu như ngươi không giả vờ thì đúng là đáng yêu hơn trước đây đấy.” Trong tiếng cười vang, hắn ta phẩy tay áo bỏ đi, để lại một mình Hạ Sơ Thất trong căn phòng ma quái không có nổi một ô cửa sổ, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Rất rõ ràng, Đông Phương yêu nghiệt đã tạo nên viễn cảnh hỗn loạn kia, thành công đánh lạc hướng Trần Cảnh. Hơn nữa, hắn ta còn cho rằng nàng chính là Hạ Thảo, chuẩn bị nhốt nàng vào ngục.
Một lát sau, một viên Cẩm Y Vệ gầy gò mang thức ăn đến.
Qua khe cửa, Hạ Sơ Thất nhận ra bầu trời bên ngoài đã đen kịt một màu. “Tiểu ca ca.” Nàng cong môi, mỉm cười đáng yêu, “Hỏi tiểu ca ca một câu có được hay không?” Người kia liếc nàng, nhếch môi, “Như Phong” “Ồ, hiểu rồi, Như Phong ca ca, đây là chỗ nào?”
“Không biết.”
Như Phong hệt như một khúc gỗ to đứng ở đó, “Ngươi vẫn nên mau mau ăn đi, ăn no còn lên đường.” “Phì phì phì! Đổi câu khác may mắn đi, ta đây sống còn chưa đủ nữa mà.” Hạ Sơ Thất chép miệng, cầm đĩa đồ ăn, cẩn thận ngửi một lần, rồi mới không khách sáo nữa mà cầm đũa lên, ăn như hổ đói. Dù là lúc nào, đảm bảo một thể lực và sức chiến đầu dồi dào vẫn là việc quan trọng nhất, đây chính là nguyên tắc sinh tồn mà huấn luyện viên đẹp trai của nàng ở kiếp trước đã chỉ dạy.