Văn minh Bắc Địch bị Hán hóa vô cùng nghiêm trọng, thành phố A Ba Ca ngoài kiến trúc lểu nỉ truyền thống ra thì toàn là kiến trúc theo kiểu Hán
Trong phòng, huân hương bay thoang thoảng.
Đột nhiên mở bừng mắt, Lý Mạc không biết bản thân mình đang ở nơi nào.
“Nàng tỉnh rồi?”
m thanh quen thuộc lọt vào tai, nàng hơi kinh ngạc
Nàng quay đầu nhìn, thấy nụ cười tươi của nam nhân ở ngay trước mắt, trong lúc thất thần, dường như đã vượt qua trăm sông ngàn núi, vượt qua thời gian thấm thoắt, y vẫn là tiểu hòa thượng trên núi Khung Lung, là Sa Mạc ca ca cùng nàng trường kiểm thiên nhai tìm kiếm cha mẹ, nụ cười vẫn ấm áp như vậy.
“Sao ngươi lại ở đây?” Như tỉnh lại từ một giấc mơ dài, nàng cảm thấy hơi mơ hồ, giật mình nhìn y
Y cúi đầu, cầm tay nàng, ánh mắt lấp lánh như sao sáng.
“Sợ nàng không gánh được nước, tới giúp nàng.”
Hốc mắt Lý Mạc nóng lên, bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ ùa về trong não
Y lại cố gắng chống đỡ thân mình bị thương, nâng nàng dậy ngồi dựa vào đầu giường, lấy nước ấm ở bên cạnh đưa tới môi nàng, “Biểu muội nói, nàng tỉnh rồi thì phải uống nhiều nước vào.” Biểu muội? Nhìn y lấy dáng vẻ không phải người ngoài, Lý Mạc không biết nên cười hay khóc, ngơ ngác nhìn y, há miệng nhấp một ngụm nước
Nàng chịu uống nước do y đưa, y nhe răng cười
“Có đói không, có muốn ăn gì không?” Nàng lắc đầu, cố chống đỡ muốn rời giường, nhưng trên người không có sức lực, cả người như bị rút sạch tinh thần, ánh nến ấm áp liếm láp trên gương mặt nàng nhưng lại chẳng giúp cho mặt nàng có thêm một chút huyết sắc nào
“Mạc Nhi, nàng hận ta?” Cáp Tát Nhĩ biết lúc này không thích hợp để nói thêm điều gì, nhưng ba năm rồi bọn họ chưa từng có cơ hội nói chuyện tử tế với nhau, Lý Mạc bây giờ không còn là Lý Mạc của ngày xưa nữa, tâm tư nàng đã trở nên thâm trầm, dấu vết từng cùng y ăn chung ngủ chung đã bị thời gian vùi lấp
Hơi thở lạnh nhạt, an tĩnh và xa lạ trên người nàng làm cho y cảm thấy không biết phải làm như thế nào
Thế nên, bắt đầu từ lúc đưa nàng về đây, y không rời nàng một tấc, ngoại trừ lúc mới về bị Hạ Sơ Thất kéo đi “trao đổi” thì không ai gọi y đi được nữa, thậm chí y còn chẳng thèm bận tâm chuyện mình bị băng bó toàn thân chẳng khác nào “xác ướp di động” nhìn rất buồn cười.
Một chữ hận, đối với Lý Mạc mà nói là quá trầm trọng
A Thất nói, có quan tâm mới có thù hận, không quan tâm thì sẽ không hận
Nàng muốn nói là không hạn nhưng lại có cảm giác trái tim co rút và đau đớn y như bị người ta cầm kim đâm vào vậy
Tại sao không để ta rời đi?” Nàng mở miệng đầy khó khăn
Hốc mắt trũng sâu của Cáp Tát Nhĩ đen sì, giọng càng khẽ khàng, chỉ sợ rằng mình hít thở mạnh quá sẽ thổi bay nàng đi, “Mạc Nhi, nàng cũng biết đấy, ta không ép nổi nàng
Nhưng ta hy vọng nàng sẽ cho ta thêm một cơ hội, để ta thực hiện lời hứa chăm sóc cho nàng.” “Ngươi cũng biết, nay đã khác xưa rồi.” Lý Mạc không tỏ rõ cảm xúc, nhưng dù gì cũng đã cho y cơ hội để nói chuyện
Cáp Tát Nhĩ do dự một chút, siết chặt tay nàng hơn
Y biết những lời mình sắp nói ra chẳng khác nào đặt cược cho tương lai
Y không chịu nổi nếu thua cuộc.
“Mạc Nhi, ta nghĩ ta nợ nàng một lời giải thích, một lời giải thích mà ba năm trước nên có.” Cả người Lý Mạc cứng đờ
“Ngươi không cần phải nói, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.”
Cáp Tát Nhĩ nhìn vẻ đau xót lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt nàng, hầu hết động mà mãi không nói được thành lời, chỉ cúi gằm mặt xuống, nhìn vết chai trên tay nàng, lại nhìn gương mặt đã tiều tụy hơn so với ba năm trước rất nhiều, nhớ ra nàng giờ cũng chỉ mới mười chín tuổi mà đã phải gánh vác nhiều đau khổ và tra tấn như thế, cuối cùng y chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Nàng hẳn là biết
Cho dù thế nào, ta cũng sẽ nói cho nàng.”
Lúc này Lý Mạc không phản đối nữa.
Nàng quay đầu đi, ép nước mắt sắp trào ra quay trở về, không muốn dùng gương mặt này nhìn y
Thật lâu sau, nàng bình tĩnh trở lại, mới nghe y chậm rãi nói tiếp.
“Buổi tối ba năm trước, ở quán trọ Nhữ Ninh, sau khi ăn tối xong ta liền đi ra ngoài, ta nói với nàng rằng ta đi liên lạc với người nhà của ta.” Nói tới đây, y liền kéo mặt nàng tới đối diện với mình, “Lúc đó, ta nên nói cho nàng biết hết chân tướng, nói cho nàng về thân phận của ta
Ngay từ đầu, không phải là ta cố ý giấu giếm, mà là ta vốn dĩ đã không muốn về Bắc Địch, ta chỉ là Sa Mạc, không phải Cáp Tát Nhĩ
Nhưng sau đó nhà nàng xảy ra biển cổ đã làm thay đổi kế hoạch của ta.”
“Nàng phải báo thù cho người nhà của mình, nhưng kẻ thù của nàng là toàn bộ triều đình Nam Yển
Nếu ta chỉ là Sa Mạc, ta không làm được
Cho nên, ta cần thiết trở thành Cáp Tát Nhĩ một lần nữa, cần phải nắm giữ được quyền lực ở Bắc Địch thì chúng ta mới có cơ hội.”
“Đêm đó, ta đi ra ngoài liên lạc không phải với người nhà của ta mà là bộ hạ cũ của ta
Nhà mẹ đẻ của mẫu phi ta rất có quyền thể trong triều đình Bắc Địch, nhưng vì trước đó ta không ham thích quyền lợi nên vẫn luôn không liên lạc gì với họ
Ngày đó ta đi ra ngoài, ngoại trừ thuận lợi liên hệ với người quen cũ ra thì còn gặp phải Lục ca Ba Căn của ta, gã sợ ta quay về Bắc Địch nên cãi nhau với ta, suýt chút nữa đánh nhau
Quay về quan trọ, tâm tình ta bực bội, tiểu nhị của quán nói có rượu mới tới, hỏi ta có muốn uống hai chén không
Ta nghĩ có lẽ nàng đã ngủ rồi nên không muốn làm phiền nàng, mới gọi tiểu nhị mang tới hai vò rượu...”
Lý Mạc im lặng nhìn y.
Tới đoạn quan trọng này, sắc mặt y ngượng ngùng, nàng lạnh lùng nhìn lại.
Trong phòng, nhất thời tràn ngập vẻ thể lương.
Dường như qua một hồi lâu sau, y mới tìm lại được âm thanh của mình.
“Mạc Nhi, nàng biết là tửu lượng của ta luôn không tốt
Đêm đó, ta còn chưa uống hết một vò thì đã say, còn say hơn cả lúc bình thường, say đến gần như bất tỉnh nhân sự
Sau đó tiểu nhị tới dẫn ta lên lầu, ta vẫn luôn nhớ rằng rõ ràng mình đi vào phòng của nàng, nhưng khi tỉnh lại thì ta lại phát hiện...” Tạm dừng một chút, giọng y hơi nghẹn ngào, “Lại phát hiện ta ngủ ở trên giường của Lý Kiều
Ta thấy trên giường có vết máu, trên người ả ta cũng có dấu vết..
Lúc đó ta ngơ ngác tại chỗ, ta vội vàng chạy ra ngoài, nhảy xuống sông Nhữ Ninh.”
“Ta nghĩ, nếu ta chết đuối thì sẽ không cần giải thích với nàng nữa
Nhưng ta lại không chết đuối, ta lưu luyến những kỷ niệm tốt đẹp bên nàng, khi trở về, ta gặp được Lý Kiểu ở cửa quán trọ, ả bảo ta cứ yên tâm, ả sẽ không bao giờ nói cho nàng biết
Lúc đó ta bị ma quỷ ám ảnh, trong lòng hy vọng ăn may nên trước sau không dám nói gì với nàng, ta biết nàng sẽ không chấp nhận chuyện như thể xảy ra
Ta cũng không thể gánh vác nổi hậu quả nếu mất đi nàng.”
Ánh mắt Lý Mạc đã long lanh nước, nhưng không nói gì
Cáp Tát Nhĩ nhìn mặt nàng, đột nhiên ôm lấy đầu, đau khổ nói, “Từ lần đó trở đi, ta chưa từng uống rượu thêm một lần nào nữa
Nhưng ta không biết nàng rơi xuống vách núi chết là do âm mưu của Lý Kiểu
Ta đã phải rất nhiều người xuống dưới núi tìm nàng, nhưng chỉ tìm được một chiếc giày của nàng, bọn họ nói nàng bị dã thú tha mất, ta không tin nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật đó.” Môi Lý Mạc khô khốc, lạnh nhạt mở miệng, “Thế nên ngươi liền cùng Lý Kiều ở bên nhau sao?” “Không!” Giọng Cáp Tát Nhĩ rất nặng nề, “Nàng không còn nữa, tuy ta không yêu a, nhưng..
Khi đó ta nghĩ, ta là nam nhân, trước sau gì cũng phải có trách nhiệm với ả ta
Trách nhiệm này không chỉ bởi vì ta khinh bạc ả, quan trọng nhất là, ả là muội muội duy nhất của nàng
Mạc Nhi, lý do mà ta chăm sóc cho ả ta, quan trọng nhất chính là cái này, nàng có tin không?” “Ta tin.” Mắt Lý Mạc đỏ ửng, cười khổ
“Thật chứ?” Trong mắt Cáp Tát Nhĩ lộ vẻ vui sướng, không dám tin tưởng
“Nhưng thể thì sao chứ? Bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi
Chúng ta chỉ có thể trách vận mệnh vô tình, trời xui đất khiến
Làm chính là làm, nàng ta là thị thiếp của ngươi, thời gian đã qua đều không thể viết lại nữa.” Lý Mạc đỏ mắt nhìn y, nghiêm túc gọi tên y, “Sa Mạc, ta cũng từng trách móc ngươi, cũng từng giận người, nhưng dần dần đã phai nhạt rồi
Được mất do mệnh, ngươi cũng buông bỏ đi.”
“Mạc Nhi!” Ánh mắt Cáp Tát Nhĩ trở nên âm trầm, cao giọng nói, “Mặc dù tửu lượng của ta không tốt nhưng cũng không đến mức sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, thậm chí làm ra loại chuyện đó mà hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào
Khi đó, ta cũng đã từng nghi ngờ Lý Kiều, ta không nghĩ ả còn ít tuổi như vậy mà lại to gan đến thế, ta vẫn luôn nghĩ là do Lục ca của ta mua chuộc tiểu nhị của quán trọ, cố ý hãm hại ta
Nhưng mà bây giờ..
ta nghĩ, rượu kia tất nhiên là có liên quan tới ả.”
“Sa Mạc...”
Lý Mạc đau xót trong lòng, ngẩn ngơ nhìn y
Có những sự thật không nên bóc mẽ ra làm gì
Một khi lột ra, bên trong sẽ chỉ toàn là thân tình đã hư thối, huyết nhục mơ hồ.
“Mạc Nhi.” Cáp Tát Nhĩ nắm chặt tay nàng, hai mắt đỏ tươi, ngực liên tục phập phồng, giọng nói cũng trở nên dồn dập, “Cho ta thêm một cơ hội nữa được không? Cho dù ta đã phạm phải sai lầm thì cũng không đến mức tội đáng chết
Mấy năm nay, nàng không biết ta đã sống như thế nào đâu
Nàng không còn nữa, ta chỉ muốn đi theo nàng, nhưng thù của nhà nàng còn chưa báo, muội muội của nàng còn chưa có ai chăm sóc, ta không thể ngã xuống, mục đích duy nhất của ta chính là đánh vào kinh thành Nam Yển, ta muốn báo thù thay nàng, nhưng ai ngờ đến, trên đời này không ngờ lại còn một Triệu Tổn...” Thấy ánh mắt nàng tối sầm lại, Cáp Tát Nhĩ lại quay về chủ đề chính,“Ta thể, ngoại trừ một lần ở quán trọ Nhữ Ninh kia, ta chưa từng thân mật với Lý Kiểu thêm một lần nào nữa, ta đối xử tốt với ả cũng chỉ là chăm sóc, trên thực tế ta vẫn luôn không thích ả, nàng biết đây..
Nàng tin ta đi, được không?”
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của y lại càng nhỏ hơn, chậm rãi móc từ trong ngực ra hai nửa khối ngọc bội uyên ương, ghép ngọc bội lại, nhìn chữ “duyên” tượng trưng cho tình yêu ở giữa đường nối, y liền đặt miếng ngọc hoàn chỉnh vào tay Lý Mạc, khép lại.
“Chúng ta đã từng hẹn thề, sẽ sống chết có nhau, chuyện quá khứ là ta có lỗi với nàng
Từ nay về sau, ta sẽ không lại làm nàng thất vọng nữa
Nàng yên tâm, ta sẽ không ép nàng làm bất kỳ chuyện gì mà nàng không thích
Cho dù nàng không đồng ý tiếp nhận ta, chỉ cần chịu ở lại bên cạnh ta, để ta chăm sóc cho nàng là ta đã thỏa mãn rồi.” Lý Mạc nhìn y, vài lần hé miệng như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói được
Cáp Tát Nhĩ ôm chặt lấy nàng, nhắm hai mắt lại
Hương vị trên người nàng không còn quen thuộc nhưng cái này cũng không quan trọng
Tính tình nàng lạnh nhạt, khiến y thấy không quen thuộc, nhưng cũng chẳng quan trọng
Chỉ cần có thể ôm lấy nàng, trái tim y liền thấy kiên định, sự kiên định chưa từng có trong ba năm qua.