Triệu Tổn lắc đầu, cười lạnh, “Không sao, bổn vương không chấp nhất
Ngụy quốc công cứ vui chơi thoải mái
Đợi ngươi rảnh rỗi rồi, thương nghị với bổn vương sau cũng được.”
Hẳn không chấp nhất, nhưng Hạ Đình Đức rất để bụng
Trên thế gian này, dù là người không biết xấu hổ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng hề muốn lõa thể nói chuyện với người khác đâu nhỉ? Hơn nữa lại còn có hai vũ cơ cũng đang lõa thể nằm bên cạnh gã, ba người chen chúc với nhau như bánh kẹp, nhìn cỡ nào thì thấy hoang đường cỡ đó.
Hạ Đình Đức thấy hối hận.
Sớm biết như thế, lúc nãy đã đi ra cho rồi
Nuốt ngụm máu đang dâng trào lên cổ họng xuống, gã nhìn khuôn mặt thong dong của Triệu Tôn, lúc nãy hắn xông vào khiến gã hoảng loạn lúng túng, giờ đây đã dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ có điều mặt mày vẫn sưng lên như gan løn
“Lão phu biết điện hạ đến vì lương thảo
Nhưng thật không trùng hợp, sổ lương thảo này đã bị mười hai bộ lạc của Ngột Lương Hãn mang đi mất hơn một nửa, số phần còn lại không đủ cung ứng cho Mạc Bắc, nếu không thì hạ quan đã cử người mang đến chỗ điện hạ từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ?” “Ổ?” Triệu Tôn nhìn gã đầy lạnh lùng, vuốt ve chung trà, cũng giả bộ hồ đồ, “Bổn vương đã rõ rồi, nếu đã như thế, cớ vì sao Ngụy quốc công không đi công đánh Sơn Hải Quan mà lại nằm ổ ở m Sơn này?” “Chuyện này...” Hạ Đình Đức siết chặt chiếc chăn trong tay
Theo tin gã nhận được, đáng lý ra hai ngày sau Triệu Tôn mới đến được Ấm Sơn, nhưng giờ đây hắn lại xuất hiện trước thời hạn như thế, còn ngồi trước giường của gã, đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của gã
Tất nhiên, gã không thể trực tiếp nói ra chuyện có bảo vật ở Ấm Sơn, chỉ có thể nghĩ cách ổn định hắn, ít nhất cũng phải đuổi ra khỏi lều rồi nói sau
“Chuyện này liên quan đến quân cơ, điện hạ không nên hỏi.” Triệu Tôn khẽ à một tiếng, vẻ mặt cứng như sắt, nhíu mày, đứng phắt dậy, bước từng bước đến gần Hạ Đình Đức, lạnh lùng nhìn gã: “Tất nhiên bổn vương sẽ không hỏi đến quân cơ, bổn vương chỉ cần số lương thảo thuộc về mình, nếu Ngụy quốc công đã không muốn giao ra thì bổn vương sẽ không khách sáo với người nữa.” Nói xong, hẳn giơ tay ra túm lấy Hạ Đình Đức
“Điện hạ!”
Hạ Đình Đức nắm chặt góc chắn, căng thẳng như hệt một cô vợ nhỏ xấu hổ
Điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt râu ria kia không hề đỏ bừng mà lại trông xấu xí tải nhợt
“Điện hạ, không giấu gì ngài, lương thảo đã bị người của Ngột Lương Hãn mang đi hơn phân nữa, bởi gì như thế, lão phu mới bắt thê tử của họ lại làm con tin, ép họ hoàn trả lương thảo
Phần lương thảo còn lại, bởi vì phủ Bắc Bình đang thiếu thốn lương thực nên lão phu đã chuyển nó đến Bắc Bình...”
Triệu Tôn nhìn gã đầy lạnh lùng, “Các tướng sĩ ở đại doanh Mạc Bắc đang đợi lương thảo cứu mạng, mang bụng đói đánh nhau với lũ Bắc Địch, vậy mà Ngụy quốc công lại dám động vào lương thảo cứu mạng của bổn vương, nên xử tội thế nào đây?”
Mặt mày Hạ Đình Đức càng tái nhợt hơn, “Điện hạ cho lão phu ba ngày
Ba ngày sau, lão phu sẽ gom đủ lương thảo cho điện hạ, điện hạ thấy thế nào?”
Triệu Tổn đỡ trán, suy nghĩ, “Được, nhưng miệng nói không bằng chứng.” Hắn xoay đầu, gật đầu với Trịnh Nhị Bảo
Trịnh Nhị Bảo hiểu ý, cười nhếch môi, đưa một bản văn thư đến trước mặt Hạ Đình Đức, rồi ân cần lấy một chiếc bàn sưởi nhỏ, đặt trên giường của gã, còn tiện thể liếc nhìn vóc người yêu kiều của hai vũ cơ kia rồi mới mỉm cười dâng bút mực lên
“Ngụy quốc công, xin mời.” Hạ Đình Đức tức đến mức tim gan co giật, nhưng hiện tại Triệu Tôn đã ép tới tận giường, gã không thể không tạm thời vỗ về hắn trước, rồi dùng kế sau
Không lâu sau, gã đen mặt viết trên văn thư rằng đồng ý trong vòng ba ngày gom đủ toàn bộ lương thảo cho Tấn vương, sau đó, ký tên lăn dấu tay.
“Điện hạ, như vậy đã được chưa?”
Triệu Tôn nhìn rồi đưa cho Trần Cảnh, sau đó thong thả đứng dậy
“Ngụy quốc công, tối nay đắc tội rồi, bổn vương cáo từ.” Vừa dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, khi đi đến cửa lều, hắn bỗng nhiên xoay người lại
“Ngụy quốc công, tiếp tục ba con uyên ương gáy trong chăn đi.” Sự chế nhạo và mỉa mai trong mắt hắn, phối hợp với khí thế vương giả và uy nghi không gì sánh bằng, khiến hai ả vũ cơ rung động, máu huyết sôi trào, khi so sánh lại với vóc người già béo phệ của Hạ Đình Đức, vẻ mặt của hai ả xấu xí như thể ngáp phải ruồi.
Triệu Tôn vừa đi, phó tướng Trương Lập của gã lập tức bước ngay vào lều
“Ngụy quốc công, chúng ta cứ để mặc họ huênh hoang như thế à?” Hạ Đình Đức lạnh mặt, hừ lạnh tức tối
“Yên tâm, hắn không huênh hoang được vài ngày đâu.”
Trương Lập xoa tay, không dám liếc nhìn hai vũ cơ trên giường, chỉ nói nhỏ, “Những quốc công gia đã viết văn thư, nói rằng nội trong ba ngày sẽ gom đủ lương thảo cho Tấn vương, giấy trắng mực đen rành rành ra đó, chẳng thể lật lọng được, đến lúc đó Tấn vương lấn ép thì phải làm sao đây?”
“Ba ngày sau, lão phu tự có cách.”
“Ý của quốc công gia là phải đợi Hà công công trở về từ Mạc Bắc?” Nhắc đến Hà Thừa An, khuôn mặt Hạ Đình Đức bỗng trở nên lạnh lùng
“Hừ, lão hoạn quan Hà Thừa An kia ăn hết của hội của lão phu, còn nuốt trọn không chừa một khúc xương nào
Gã tưởng lão phu không biết lần này gã đến Mạc Bắc là để mang Hạ Sở về kinh tặng cho hoàng thái tôn à? Lão phu sao có thể để gã được như ý muốn chứ?” Trương Lập sửng sốt, “Vậy ý của quốc công gia là không cần đợi đến khi Hạ công công trở về nữa? Như vậy lại hay, thuộc hạ sẽ lập tức đi truyền lệnh xuống phái binh bao vây đại doanh, bắt sống Triệu Tôn.” Hạ Đình Đức trừng mắt, mắng chửi.
“Đổ vô tích sự!”
Thấy Trương Lập không hiểu, Hạ Đình Đức tức giận, trừng mắt nhìn gã ta, dịu hơi thở xuống, mới nói: “Trước khi Hà Thừa An chưa trở về m Sơn thì không được động đến Triệu Tôn, đây cũng là ý của hoàng thái tôn
Tuổi hẳn còn nhỏ, cuối cùng vẫn niệm tình thân
Lão phu không thể ngang nhiên chống đối với hắn, trước mắt cứ đợi Hà Thừa n ba ngày, nếu ba ngày sau gã không về, thì không thể trách lão phu được.”
“Quốc công gia anh minh.”
Trong đại doanh, một nhóm tướng sĩ đến từ Mạc Bắc xa xôi đã được ăn một bữa cơm nóng no nê
Họ ăn uống vui vẻ, tiếng cười nói vang lên không ngớt, chấn động cả màn đêm, chọc thủng bầu trời, dưới những ngọn đuốc rực lửa, in dấu từng khuôn mặt vui sướng sảng khoái
“Các huynh đệ, đã nhìn thấy chưa? Đám lính của Hạ Đình Đức dẫn theo đểu là lũ chết nhát
Huynh đệ Kim Vệ Quân chúng ta ăn trấu nuốt râu còn nhiều hơn đám ô hợp này ăn thịt ăn cá mỗi ngày
Đám này đem ra hù dọa lão bách tính thì còn được, nêu lên trận đánh giặc đảm bảo đứa nào cũng sẽ tè cả ra quân.”
“Ha ha, nói rất đúng.”
“Mẹ nó đếch tên nào dám hó hé một tiếng! Nhục thật!”
Các binh sĩ nói cười to vang.
Xuất phát từ Thiết Lâm Quách Lặc, bôn ba xuống mấy ngày qua, bọn họ chưa được ăn một bữa cơm nóng hổi ngon lành nào, giờ đây được uống rượu ăn thịt, mà còn là đồ của Hạ Đình Đức nữa
Nghĩ đến chuyện xông vào đại doanh lúc nãy, nhắc đến uy thể của Tấn vương điện hạ, trong tiếng cười vang vang dội ấy có ẩn chứa sự vui sướng không thể diễn tả bằng lời.
Giỏ Bắc gào rít, hoa tuyết bay bay.
Dưới bầu trời đen như mực, Triệu Tôn ngồi im lặng trong lều, bỗng nghe thấy có tiếng ngựa “lốc cốc” vang lên bên ngoài, không lâu sau có người vào lều, cất một tiếng “Báo!” thật dài
Hắn cau mày, xoay đầu nhìn người vào
Đó một lính trinh sát đến từ Sơn Hải Quan, nhìn thấy Triệu Tôn, y ôm quyền quỳ một gối, trình văn thư trên tay lên cho Trịnh Nhị Bảo, nghiêm túc bẩm báo, “Điện hạ, thuộc hạ có hai chuyện, một chuyện vui và một chuyện buồn cần bẩm báo, điện hạ muốn nghe chuyện nào trước?” Triệu Tôn nhìn y, “Còn nói thêm chữ nào nữa, bổn vương sẽ lột lưỡi của ngươi.” Lính trinh sát cười hề hề, tuy biết hắn sẽ không lột đầu lưỡi của mình thật nhưng vẫn không dám nói nhảm thêm, y bắt đầu nói vào trọng điểm: “Tin tốt là vào mồng chín tháng Chạp, Hữu tướng quân đã công phá được Sơn Hải Quan, mồng mười dân quân đoạt được Mật Vân và Thuận Nghĩa, hiện tại đại quân đã đến gần phủ Bắc Bình, hình thành thể đối lập với binh mã của Ngụy quốc công, đây là thư của Hữu tướng quân.”
Triệu Tổn đừ” một tiếng, nói ngắn gọn, “Tiếp tục.”
Lính trinh sát do dự một lúc, giọng nói cũng nhỏ lại, “Vẫn còn một chuyện rất hóc búa, phía Liêu Đông truyền tin đến
Ninh An công chúa của nước Cao Thương đang ở trong phủ đệ của Định An hầu đã bị giết, Văn Giai công chúa bị thương nặng
Chuyện này dấy lên phản ứng gay gắt của nước Cao Thương, vương của nước Cao Thương phẫn nộ, muốn rạch rõ ranh giới với Đại Yến, ra lệnh tướng quân Lý Lương Ký đánh vào Liêu Đông, hiện đại đội quân của Lý Lương Ký đã vượt sông, đánh sát đến Thiết Lĩnh Vệ.” Mặt mày Triệu Tôn hơi lạnh xuống, “Đại Ngưu thế nào rồi?” Lính trinh sát nửa quỳ rũ đầu xuống, không dám nhìn mắt của hắn, “Định An hầu vốn đã đến Đại Ninh, sau khi nhận được tin thì đóng quân tại chỗ, phải người đến hỏi ý của điện hạ.” Triệu Tôn trầm mặc, siết chặt văn thư trên tay, “Tên Trần Đại Ngưu này, quả nhiên ngoan cố.” Biết Trần Đại Ngưu lo lắng đến an nguy của hắn nên mới dừng quần, hắn khẽ mắng một câu, cũng không biết là đang trách hay than thở, nghĩ ngợi rồi nhìn lính trinh sát, “Mau chóng cưỡi ngựa chạy đến Đại Ninh, nói với Trần Đại Ngưu, ưu tiên đuổi ngoại địch trước, nhanh chóng trở về Thiết Lĩnh Vệ ngay.” Trần Cảnh nghe hắn nói như thế thì thấy kinh ngạc, đang định chen lời vào thì lại bị Triệu Tôn cản lại
Hắn giành trước một bước, nhìn về phía lính trinh sát, “Lui xuống đi, ngoài ra, sai người thông báo với Nguyễn Hữu, giữ chặt Sơn Hải Quan, nếu hắn ta để mất, thì tân lang phân hắn phải ăn là cái chắc!” Khóe môi lính trinh sát co giật, đáp lời rồi lui xuống
Trần Cảnh lo lắng, “Điện hạ, hiện tại tình hình đang căng thẳng, nếu Trần Đại Ngưu khai chiến với nước Cao Thương.” Triệu Tôn xua tay, “Không cần nói nữa, giặc ngoài cũng quan trọng như tác trong, không xử lý giặc ngoài, chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong.” Năm Hồng Thái thứ hai mươi sáu, xảy ra khá nhiều chuyện lớn
Nước Cao Thượng vốn đã thoát khỏi “mối quan hệ liên hôn” với Bắc Địch, sắp quy phục Đại Yến, đồng thời tỏ thái độ sẽ tiến công mỗi năm, giờ đây lại trở mặt bởi vì cái chết của một công chúa đi hòa thân, phái đại quân đánh đến Liêu Đông, đây là một trong những việc quan trọng, Chuyện này là đại sự quốc gia
Không lâu sau, tin tức được truyền đến kinh sư.
Nhưng thật ra nước Cao Thương đã nhòm ngó đến Liệu Đồng từ lâu, đó là chuyện ai nấy cũng biết
Trong sách sử sau này, cũng có học giả cho rằng, nước Cao Thương biết Đại Yến nhị vương tranh bá, Triệu Miền Trạch và Triệu Tổn bất hòa, Trần Đại Ngưu mang quân đi chi viện Sơn Hải Quan nên mới mượn cơ hội thực hiện âm mưu
Mục đích của họ là vì muốn tranh thủ thời cơ chiếm được miếng thịt Liêu Đông, hưởng mối lợi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lung.