Quả nhiên, người hầu kia truyền đến tin tức thứ hai, thay đổi sang kiểu khác.
“Quốc công gia, người Ngột Lương Hãn ở sườn núi phía Nam đưa tới một phong thư khẩn cấp, nói là muốn giao cho Tấn vương điện hạ.” “Ổ” một tiếng, Hạ Đình Đức cười ái muội
“Thế thì không cần bảo với lão phu, cứ trực tiếp giao cho điện hạ là được rồi.”
Người nọ “vâng” một tiếng, móc từ trong tay áo ra một bao thư màu vàng, cung kính dâng lên Triệu Tôn.
Nội dung tin này là do Ngột Lương Hän gửi tới.
Đại ý nói là, nữ nhân âu yếm của ngươi rơi vào tay ta, hạn cho trước trưa ngày hôm nay mang thể tử và công chúa của Ngột Lương Hãn lên đồn trú sườn Nam để trao đổi
Trước đó, cần phải ra lệnh cho Hạ Đình Đức rút quân khỏi sườn núi phía Nam, để ta quay về Mạc Bắc, không được truy kích
Nếu canh ba trưa nay còn chưa thấy quân đội rút lui, không thấy người mang người tới đối thì ta sẽ cho nữ nhân âu yếm của ngươi nếm thử hình phạt lăng trì của người Nam Yến các ngươi
Ta có một đao phủ cực tốt, nếu người may mắn, chờ đến khi suy nghĩ kĩ rồi đến, có khi nàng ta vẫn còn giữ được một hơi thở.
Nội dung bức thư rất máu me, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn.
Khiến người ta bất ngờ nhất chính là, ở cuối thư còn viết một hàng chữ: Người đến trao đổi, ngoài Tấn vương lẻ loi một mình ra, chỉ cho phép Đại đô đốc Cẩm Y Vệ Đông Phương Thanh Huyền đi theo, nếu không, ta lập tức hành hình lăng trì.
Không nói tới chuyện rõ ràng là bảo hai người cùng đi, thể thì còn tính là “lẻ loi một mình” hay không, chỉ bàn riêng về nội dung bức thư này, ít nhất có thể thấy là đối phương biết rất rõ quan hệ giữa Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất, bao gồm thân phận của nàng, thậm chí còn tỉnh luôn cả Đông Phương Thanh Huyền vào đây, sao có thể là “người ngoài” được chứ? Nhưng những điều này đều không quan trọng, khiến Triệu Tôn hơi thất thần chính là người truyền tin còn dâng lên một bao cổ tay
Là một trong hai bao cổ tay tỏa ái chỉ có duy nhất một đôi mà Hạ Sơ Thất từng nói.
Bí mật của tỏa ái có rất ít người biết được.
Bây giờ đối phương lại cởi tỏa ái trên cổ tay nàng ra, có lẽ không biết thứ này là Thần Khí, chỉ là vì muốn ép Triệu Tôn không thể không đi
Dù sao đây cũng là vật tùy thân của nàng, là vật chứng có giá trị nhất khi muốn thông báo với Triệu Tôn rằng Hạ Sơ Thất đã bị chúng khống chế.
“Điện hạ? Đối phương nói gì vậy?”
Mặt Hạ Đình Đức đầy lo âu, khẽ gọi một tiếng
Nhưng Triệu Tôn vẫn không trả lời, chỉ đưa bức thư đó cho Đông Phương Thanh Huyền đang ngồi bên cạnh, không nói nhiều một câu
Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười nhận lấy tin hàm, nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biển, trả thư lại cho Triệu Tôn.
“Bổn tọa vô tình như vậy, sao cũng bị kẻ khác tỉnh kế vào thế này?” Triệu Tôn biết hắn ta cố ý châm chọc, lấy việc này áp chế để báo mối thù một mũi tên lúc trước
Nhưng tỏa ái ở trong tay, cảm xúc lạnh bằng không chỉ thầm vào tay hắn mà còn vào tận trong tim, cho dù biết rõ phía trước là bẫy thì vẫn buộc lòng phải nhảy vào.
“Tuy Đông Phương đại nhân vô tình, nhưng có lợi cho mưu đồ thì cũng thế thôi.” “Nhưng mặc dù vì lợi, bổn tọa cũng không muốn chết sớm, dù sao tính mạng vẫn là quý giá nhất.” Biết rõ hắn ta cố ý bắt bẻ mình, tâm tình căng thẳng của Triệu Tôn đột nhiên được thả lỏng
Hắn tình nguyện cò kè mặc cả một kho báu có lẽ có ở Âm Sơn với Đông Phương Thanh Huyền chứ không muốn hắn ta không nói hai lời, chỉ vì A Thất mà mới đi theo hắn tới sườn núi phía Nam
Hắn im lặng một chút, trầm giọng nói, “Bản vương đã nói rồi, mọi thứ trên đời này đều không bằng A Thất.” Mắt phượng của Đông Phương Thanh Huyền híp lại, cười: “Vậy bổn tọa đi theo điện hạ xem sao.” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, hừ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi
“Nửa canh giờ nữa, gặp nhau ở cửa đại doanh.” Từ đầu đến cuối, hai người không hề để ý tới Hạ Đình Đức, càng chẳng thèm nói gì với gã ta
Nhưng dù là Hạ Đình Đức hay là người hầu trong doanh trướng, chẳng ai hiểu bọn họ đang nói cái gì
Không ai biết, chỉ nói vài câu ngắn ngủi, hai người đã hoàn thành một lần giao dịch
Một người được tình, tình nguyện không cần tiền
Một người không chiếm được tình, tốt xấu gì cũng kiếm được chút tiền
Sau khi hẹn Đông Phương Thanh Huyền gặp lại sau nửa canh giờ xong, Triệu Tôn liền quay về lều lớn, bắt đầu chuẩn bị
Hắn không phải là người dễ xúc động, phong cách làm việc của hắn là thận trọng từng bước
Trong trường, quận Bắc phạt và một nhóm quân ở Âm Sơn chụm lại một chỗ với nhau
Trần Cảnh thống lĩnh mười tên thị vệ đám Bính Nhất, bày ra trận địa sẵn sàng nghênh địch
Mọi người nghe nói Triệu Tôn muốn cùng Đông Phương Thanh Huyền xâm nhập đồn trú để đổi người thì đều rùng mình, sôi nổi ngăn cản.
“Điện hạ, không được đâu
Thân phận ngài quý trọng, sao có thể vì một người phụ nữ mà đương đầu với nguy hiểm được?” Người nói là Trịnh Nhị Bảo
Ở trong mắt cậu ta, không ai quan trọng hơn chủ tử gia của mình, cho dù cậu ta cũng lo lắng cho an nguy của Hạ Sơ Thất thì cũng không thể thay đổi được cách nghĩ đó
“Câm miệng.” Triệu Tôn nhíu mày, lạnh lùng liếc xéo cậu ta
“Vâng.” Trịnh Nhị Bảo ấm ức lui xuống
Mọi người nhìn nhau một hồi lâu, sau đó phó tướng Đinh Thụy thấp giọng mắng: “Lão thất phu Hạ Đình Đức kia đang băm vằm thành nghìn mảnh
Điện hạ, để thuộc hạ đi tóm lão về đây, thể nào cũng ép được lão phải giao người ra.”
“Không được.” Sắc mặt Triệu Tôn ngưng trọng, “Chuyện này sẽ không bày ra trước mặt là vì không muốn trở mặt với bổn vương
Bổn vương cũng không thể làm thế
Hiện giờ lời bàn tán trong doanh rất nhiều, nếu bổn vương lại vì thể mà động vào gã ta, vậy chẳng phải là trung gian kể của gã rồi sao, tội thông đồng với Ngột Lương Hãn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được
Quan trọng nhất chính là...” Chần chừ một chút, giọng hắn đầy ngưng trọng, “A Thất ở trong tay gã, bổn vương không dám đánh cược.”
Triệu Tôn muốn ép Hồng Thái Để thay đổi việc lập trữ quân, chuyện này trở thành một uy hiếp cực kỳ lớn với Hạ Đình Đức
Hai người đó là châu chấu trên một chiếc thuyền, có Triệu Miền Trạch mới có Hạ Đình Đức
Nhưng nếu Hạ Đinh Đức muốn loại trừ Triệu Tôn, chỉ sợ sẽ bị Hồng Thái Để tính sổ, bởi vậy nhất định phải làm sao cho thần không biết quỷ không hay
Vừa ra chuyện treo đầu dê bán thịt chó “Ngột Lương Hãn tập kích”, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng là vì Triệu Tôn vì phụ nữ nên tự mình lao vào nguy hiểm, chẳng liên quan gì tới gã hết.
“Aizz, tên đáng chém giết ngàn vạn lần đó.”
Có người tức giận mắng chửi, có người bất bình, nhưng không ai dám khuyên Triệu Tôn nữa.
Lúc này, Giáp Nhất hồi lâu không thấy lạnh lùng đi vào, trong tay xách một bao tải to.
“Điện hạ, đã mang người về rồi.”
Bao tải bị y ném mạnh xuống đất, từ trong truyền ra một tiếng rên “Em” vì đau
Mọi người không biết Triệu Tôn có ý đồ gì nên chỉ lẳng lặng nhìn chứ không dám hé răng
Được Triệu Tôn ra hiệu, Giáp Nhất vung cương đạo trong tay lên, dây buộc miệng bao lỏng ra, bên trong giãy giụa để lộ ra một người, là Hạ Diễn bị Giáp Nhất trói như cái bánh chưng
“Chiêu hay đấy!” Đinh Thụy xoa tay vui vẻ
“Có thằng khốn con này rồi, còn sợ gì thằng cha không ném chuột sợ vỡ đổ chứ?” Ai nấy đều vui vẻ lên, chỉ có mặt Triệu Tôn vẫn lạnh lùng, không hề làm như bọn họ nghĩ, trực tiếp lấy Hạ Diễn để trao đổi con tin với Hạ Đình Đức, mà là phân phó cho Giáp Nhất dẫn gã ta đi, trông coi nghiêm ngặt
“Điện hạ, vì sao không..
ăn miếng trả miếng?” Biết bọn họ muốn nói gì, Triệu Tôn lắc đầu, “Lão thất phu kia sẽ chịu từ bỏ vì con trai gã sao? Nhớ năm đó, cả nhà họ Hạ có bao nhiêu người là người thân của gã như thế mà gã còn chẳng ra tay lưu tình? Dù sao cũng chỉ là một đứa con trai mà thôi!”
Triệu Tốn liếc mắt nhìn Hạ Diễn, bắt đầu sắp xếp việc trong doanh
“Nếu đến đêm mai mà bổn vương còn chưa quay về, người lập tức dẫn đại quân rời khỏi Âm Sơn
Tuy bổn vương không tin bệnh dịch là thật, nhưng cũng không loại trừ lão thất phu kia có thể làm ra những hành động như thế
Còn nữa, các ngươi cần phải để ý Hạ Diễn cho kĩ
Có hắn trong tay, tuy không thể khiến lão thất phu từ bỏ tư lợi, trao đổi A Thất với ta
Nhưng nếu bổn vương xảy ra chuyện, đến lúc đó nếu lão thất phu muốn dùng hai mươi vạn đại quân uy hiếp người thì lấy Hạ Diễn ra thử một lần, gã tất chịu buông tay.”
Nghe lời hắn như dặn dò hậu sự, vành mắt mọi người đều hơi đỏ lên.
“Điện hạ, ta đi cùng ngài.”
Triệu Tôn lắc đầu, mắt lạnh nheo lại.
“Đông Phương Thanh Huyền còn dám xâm nhập vào đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ bổn vương lại phải làm rùa đen rụt đầu hay sao?”
“Quốc công gia, không hay rồi!” Trong lều lớn ở Ấm Sơn, Hạ Đình Đức đang nghĩ tới hai người đàn ông vừa mới rời đi vốn không ai bì nổi, giờ đều vì một người phụ nữ mà bị gã ta nắm chặt trong lòng bàn tay thì rất vui vẻ, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn của người hầu
Gã giơ chân đạp người nọ một cái hung tợn.
“Hốt hoảng cái gì mà hốt hoảng hả? Có việc gì thì cứ từ từ nói.” Người nọ đau đến mức ngã lăn ra đất, che ngực, nhìn Hạ Đình Đức đang nổi trận lôi đình, nuốt nước bọt, “Quốc công gia, lúc trước tiểu nhân tới dọn dẹp phòng cho Tam gia, phát hiện..
phát hiện Tam gia không có ở đó...” Hạ Đình Đức trừng mắt, nghe được thì lại tức giận đạp thêm một chân nữa
“Người đâu rồi?” Người nọ lại ăn một đạp nữa thì nhìn gã với vẻ mặt vô tội, thận trọng móc ra một tờ giấy
“Cái này tìm được trong phòng Tam gia.” Hạ Đình Đức trừng mắt với gã, mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên mặt giấy viết, “Ngụy quốc công tôn giám, hiện giờ hai quần đối địch, kẻ hèn không thể không ra hạ sách này
Nhân chuyến Tần Vương và Đông Phương Đại đô đốc mang theo người tới gặp, kẻ hèn liền mời riêng lệnh công tử trong doanh tới chơi
Mong rằng quân của ngươi nhanh chóng rút khỏi sườn núi phía Nam, mặt khác, mong trước buổi trưa nay, một mình Quốc công gia cũng đi tới đồn trú để đổi người
Nếu lúc đó không thấy, sẽ mời công tử nếm thử món lăng trì...”
Hạ Đình Đức muốn ngất.
Nhất định là Triệu Tôn, nếu không chính là Đông Phương Thanh Huyền.
Gã vò nát tờ giấy trong tay, trăm triệu lần không ngờ bọn họ sẽ trả lại cho mình một phong thư với nội dung y như cũ, thậm chí còn giá họa việc bắt cóc này cho Ngột Lương Hãn nữa
Trực tiếp tham gia kế hoạch này có phó tướng Trương Lập, thấy thế thì tiến lên một bước, thấp giọng hỏi: “Quốc công gia, việc này phải xử lý thế nào đây? Chúng ta có cần thả Sở Thật ra, đổi Tam gia về không?” Hạ Đình Đức hừ lạnh, mặc dù tức giận đến run rẩy nhưng vẫn nghiến chặt răng, thấp giọng quát lên, “Không được, lão phu mất bao nhiêu năm mưu đồ, thắng bại trong một lần hành động này, sao có thể vì thế mà thất bại trong gang tấc được chứ?” “Vậy Tam gia thì phải làm sao đây?” Hạ Đình Đức nắm chặt tay, nghiến răng âm trầm, “Lão phu có năm đứa con trai!”
Trương Lập hơi kinh hãi, cúi đầu không nói gì nữa.