Nhưng gã không ngờ được, cửa đá kia đã không còn dáng vẻ như lúc mới tiến vào nữa, càng không thể nào khởi động cơ quan được
“Điện hạ, Đại đô đốc, cứu mạng!” Thấy không thể nào đi ra ngoài được, Hạ Đình Đức xoay người, đưa lưng về phía vách đá, vừa hợp lực cùng thuộc hạ của mình chém giết, vừa trợn trừng hai mắt nhìn về phía đám người Hạ Sơ Thất ở phía đối diện, cao giọng hét lên, “Sở Nhi, mau, mau cứu mạng thúc phụ ngươi đi!” Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên, cảm thấy người này quá buồn cười
Chết đến nơi rồi mới nhớ ra mình là trưởng bối sao? Nàng đang chuẩn bị đáp lại vài câu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng dò hỏi trầm thấp của Triệu Tôn
“A Thất muốn cứu thúc phụ nàng sao?” “A!” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn hắn
Nàng biết, trong tư tưởng, ý thức của Triệu Tôn, cho dù Hạ Đình Đức có xấu xa, độc ác tới mức nào thì vẫn là trưởng bối ruột thịt của nàng
Sống chết trước mặt, giữ lại cho gã một cái mạng cũng coi như hợp lý
Nhưng nàng thì không nghĩ thể, cho dù Hạ Đình Đức có chết một trăm lần thì cũng có liên quan gì tới nàng đầu cơ chứ? Nhưng nàng không tiện nói thẳng ra lời nói bất hiếu bất kính như thể được, “Không cần
So với tính mạng của gã, ta quan tâm tới tính mạng của gia hơn, chàng hà tất phải vì loại người như gã mà vật lộn với đám người điên kia làm gì? Hơn nữa, gã làm bao nhiêu việc bất nghĩa như thế, được chết ở đây cũng coi như thiên thu rồi.” Những lời này quanh co lòng vòng lấy lòng Triệu Tôn, nàng thật sự quá bội phục sự thông minh của bản thân
Nhưng sao Triệu Tôn lại không biết tính năng cơ chứ? Hắn chỉ hờ hững liếc nhìn nàng một cái, “Cũng tốt.” Quay mặt đi, Hạ Sơ Thất cố gắng không nhìn đám châu báu làm nàng chỉ muốn nhào lên liều mạng một phen
Nàng vuốt bụng, nó còn cực kỳ phối hợp mà phát ra âm thanh “ục ục”
“Ta đói quá, ta đã không ăn gì suốt một ngày nay rồi.” Triệu Tốn nhìn nàng, mím môi khó xử, “Chờ xong chuyện ở đây, mau chóng nghĩ cách đi ra ngoài.”
Hạ Sơ Thất cắn môi, gật đầu một cách khó khăn, “Ra khỏi phòng hưu, lại vào phòng sinh
Triệu Thập Cửu, chàng có cảm giác giống ta không? Chúng ta dường như thần bất do kỷ mà tiến vào thảm phòng đã được bố trí trong kỳ môn độn giáp?” Khẽ “ùm” một tiếng, Triệu Tôn cũng không nói lời gì khác nữa
Nàng ngẫm nghĩ một chút, lẩm bẩm đầy kỳ quái, “Nhưng lúc trước bọn người Trần Cảnh đi là có đường lui mà?” Bên này, nàng và Triệu Tôn còn chưa suy xét rõ ràng tình hình, bên kia, từ trong miệng đám thú đá mỉm cười đột nhiên phun ra những luồng khói đặc, trong cả căn phòng đá đểu vang lên tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” giống như tất cả bị cơ quan kéo chìm xuống.
“Bám chặt vách đá.”
“Nín thở!”
Triệu Tổn nặng nề gầm lên một tiếng
Hạ Sơ Thất ngậm chặt miệng, cảm thấy eo bị siết chặt, thân thể bị người xách lên
Phải biết rằng, vách đá này cực kỳ trơn nhẵn, có rất ít khe hở, chỉ có một vài điểm lồi lõm gập ghềnh nho nhỏ do đá bị năm tháng phong hóa mà thôi, người muốn bám chặt thì khó đến mức nào cơ chứ?
“Bảo vệ điện hạ!” Có người kêu lên.
“Nắm chặt ta!” Có người đang hò hét
May mà bọn họ ở sách vách đá, có một chỗ chìa ra như giá cắm nến, còn có một lỗ thông gió
Có người bám chặt mặt trên, lại giơ tay kéo người khác
Ngoài Hạ Sơ Thất ra, mười người này đều có võ công không tệ, bọn họ tự kéo nhau lên, giống y như bầy thằn lằn, cuối cùng bám sát vào vách đá với tâm trạng tuy kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm gì,
Khói đặc càng ngày càng nhiều, Hạ Sơ Thất bị Triệu Tôn ôm chặt eo, đôi tay cổ gắng bám vào vách đá để giảm bớt gánh nặng và áp lực cho hắn, ánh mắt lại nhìn về phía khói mù trong phòng đá
Thủ đá, dàn tế, vàng bạc, châu báu, còn cả đám người kia nữa, đã chìm hết trong màn khói, hoàn toàn không còn nhìn rõ nữa, nhưng bên tai vẫn vang lên những âm thanh la hét thảm thiết tê tâm liệt phê, tràn đầy tuyệt vọng.
Không cam lòng, đau khổ, sợ hãi
Một tiếng lại một tiếng, không ngừng xé rách tim người ta Không dám nhìn nữa, nàng liền khép mắt lại.
May mà cơ quan vận chuyển khá nhanh, chỉ trong chốc lát đã không có động tĩnh gì nữa
Đợi đến khi nàng mở mắt ra, khói đặc tan đi, chẳng còn nhìn thấy đám thú đá với thể tích lớn nhỏ khác nhau và dàn tể ở trong phòng nữa, người cũng biến mất sạch sẽ, trên mặt đất vẫn còn khí nóng bốc lên, nhưng lại bằng phẳng đến mức như chưa từng xảy ra chuyện gì
Giống hệt như phòng hưu lúc trước bọn họ xông qua, bướm vua vừa chết là không còn gì nữa.
Lại một lần, tìm được đường sống trong chỗ chết.
Há miệng thở dốc mấy cái, nàng cưỡng ép bản thân mình trấn định trở lại
“Ôi tổ sư! Cơ quan thật thần kỳ! Người xưa cũng quá trâu bò ả”
Nàng cảm thán thật dài, ngay sau đó cảm thấy mình lỡ miệng
Những câu “người xưa” được nói ra, lại chẳng có người nào bên cạnh quay sang nhìn
Nghĩ thấy kỳ quái, nàng mới hiểu ra
Với bọn họ mà nói, người thiết kế cơ quan trong hoàng lãng này cũng là người xưa.
“Điện hạ!”
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu của Trần Cảnh.
Hạ Sơ Thất ngẩn ra một chút, sau đó vui sướng như thể gặp lại sau cơn sinh tử
Mọi người cũng mừng rỡ, nhìn chăm chú về phía đó, chỉ thấy Trần Cảnh dẫn theo mười mấy người đi ra từ cửa hưu mà lúc trước bọn họ đã đi ra
Mọi người kinh ngạc và nghi hoặc, sau đó lại một lần nữa tiến về phía cánh cửa đó
Quả nhiên, cách một con đường nho nhỏ, “phòng hưu” lúc trước bị phá hỏng lại xuất hiện một lần nữa đầy thần kỳ
Hạ Sơ Thất cảm thấy kỳ quái, nói: “Trần đại ca, sao các ngươi ra ngoài được thế, rồi lại làm sao mà tiến vào đây được?” Trần Cảnh xách theo đồ ở trong tay, thả xuống trước rồi mới nhìn sang Tăng Tam ở bên cạnh, “Là Tăng Tam dựa theo cách của Hạ Đình Đức, khởi động cơ quan ở bên ngoài căn phòng, giống hệt lúc trước khi chúng ta đi vào mà
Chỉ là thấy hơi kỳ quái, cái vòng đồng kia lâu rồi không hoạt động nên có kéo thế nào nó cũng chẳng nhúc nhích
Vốn tưởng không thể nào vào lại được nữa, đột nhiên, nó lại sử dụng được.” “Vòng đồng gì cơ, sao ta nghe mà không hiểu gì thế?” Tăng Tam gãi đầu, cũng mờ mịt, “Cái này..
ta cũng không thể nào nói rõ được
Ở trong đồn trú có một cơ quan cực kỳ bí ẩn, Ngụy quốc công lúc trước luôn phải trong binh canh giữ
Ở chỗ cơ quan đó, có hai cái vòng đồng
Trong đó có một cái dù có kéo thế nào cũng không nhúc nhích, Ngụy quốc công nghĩ ra rất nhiều cách nhưng đều không thành công
Một cái khác lại kéo được
Kéo nó là có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai của mộ đạo.”
“Lúc trước khi ta dẫn điện hạ vào tìm người đã kéo cái vòng đồng đó
Nhưng khi ta và Trần thị vệ trưởng mang thức ăn về thì cái vòng đồng vốn có thể kéo động được kia lại không nhúc nhích
Vì thế, chúng ta thử kéo một cái khác, kỳ quái là cái còn lại lại kéo được, nhưng chẳng thấy đường hầm nào xuất hiện
Chúng ta đợi mãi, cái này không kéo được thì cái kia lại có thể, quá là kỳ quái.” Tăng Tam nói cực kỳ rối rắm, Hạ Sơ Thất âm thầm ngẫm nghĩ hồi lâu mới hơi hiểu ra một chút.
Hạ Đình Đức chắc chắn đã biết được bí mật ở trung tâm mộ đạo qua cha mẹ của Hạ Sở, nhưng lại không biết hết, lúc trước gã có thể kéo cái vòng đồng để xuống tầng thứ hai của mộ đạo, nhưng lại không mở được cửa đá của phòng huu.
Lúc tuyết lở, nàng đang ở lối vào tầng trên mộ đạo, ngồi trên đỉnh đầu tượng đá, bị Cáp Mô chộp lấy, vô tình khởi động cơ quan, rơi xuống, Cáp Mô bị nghiền nát, cũng phá hỏng cơ quan trong phòng hưu, thế nên khi đó Trần Cảnh mới có thể dẫn người ra ngoài
Nhưng mà sau khi cơ quan ở phòng hưu bị hủy, vòng đồng ở phòng hưu không thể kéo được nữa, lại khởi động cơ quan trong phòng sinh - chính là cái vòng đồng vốn luôn bất động kia.
Thế nên, khi đó Hạ Đình Đức không thể kéo được vòng đồng của phòng hưu nhưng lại kéo được vòng đồng của vòng sinh
Vì vậy, gã dẫn người từ mộ đạo tiến thẳng vào phòng sinh, phát hiện cả phòng toàn là vàng bạc châu báu
Mà nhóm bọn họ bên này sau khi rời khỏi phòng hưu, vì cơ quan đã khởi động nên không có cách nào quay về mộ đạo mà trực tiếp tiến vào phòng sinh.
Nhưng mà, con đường này, chỉ có thể tiến chứ không thể lùi
Vào lúc Hạ Đình Đức tưởng rằng có thể mang vàng bạc châu báu ra ngoài một cách thoải mái để thực hiện mộng tung hoành thì lại rơi vào bẫy của người thiết kế lăng mộ, thủ hạ quân tốt đểu trúng phải thuốc mê gây ảo giác, trở thành công cụ lấy tính mạng gã
Hạ Đình Đức rốt cuộc có phải cứ thế mà chết hay không, đến giờ nàng chưa biết được, nhưng cơ quan ở phòng sinh khởi động, vàng bạc châu báu và người đều biến mất
Người ở bên ngoài không thể kéo động vòng đồng của phòng sinh nữa, nhưng lại có thể kéo được vòng đồng của phòng hưu
Sau đó, bọn Trần Cảnh lại vào được.
“Nói vậy, chúng ta cũng có thể từ phòng hưu để đi ra ngoài rồi?” Nàng vui sướng nói, thấy Triệu Tồn yên lặng tự hỏi, cũng không kịp suy xét đồ vật bên cạnh, nàng cười hì hì duỗi tay ra với Trần Cảnh.
“Nào nào nào, Trần đại ca, cho ta chút gì ăn trước đi đã, ta đói sắp chết rồi.”
Đã một ngày rồi nàng không được ăn cơm, cực kỳ muốn được tổ miếu ngũ tạng
Không thể không nói, Trần Cảnh thực sự là người có tâm, đi ra bên ngoài đồn trú y không chỉ tổ chức người đi tìm lương thực mà còn dùng nồi và bếp có sẵn của quân canh giữ nấu chín thức ăn, còn có một chút lương khô nữa.
Vừa ngồi ăn, nàng vừa nghe Trần Cảnh báo cáo tình hình bên ngoài với Triệu Tôn.
Quân Bắc phật hiện đang bị vây trong lăng mộ, Trần Cảnh đếm sơ sơ có khoảng mấy trăm người, phần lớn bị nhốt trong đồn trú, cũng có quân Ấm Sơn của Hạ Đình Đức, nhân sổ nhiều hơn quân Bắc phạt rất nhiều
Hai quan tạm thời hòa bình không có việc gì, bởi vì đồn trú có lương thảo lần trước Ngột Lương Hãn cướp bóc, cũng đủ cho bọn họ cầm cự một thời gian, tạm thời không xảy ra tranh cướp gì.
Lúc ở bên ngoài, y đã sắp xếp Bính Nhất ở lại, hỗ trợ Đinh phổ tướng cũng đang bị nhốt ở bên trong, tổ chức nhân mã hai bên, chuẩn bị đào đường ra khỏi hoàng lãng
Có nhiều người như vậy, cho dù phải dùng tay để đào thì cũng vẫn có thể đào ra được một đường, cái này thì không cần phải lo lắng.
Triệu Tôn vẫn không nói thêm gì, chỉ gật đầu, nhìn Hạ Sơ Thất.
“Mau ăn đi, ăn nó một chút.”
Những người này trước khi khai chiến đều luôn ăn no, chỉ có một mình Hạ Sơ Thất đói mà thôi
Nàng rũ mắt, cũng chẳng chú ý xung quanh, ăn ngấu nghiến đến no, còn ợ hơi một cái, sau đó mới thở dài mỹ mãn
“Thời điểm quan trọng, quả nhiên lương thực quan trọng hơn tiền tài.”
Vốn dĩ, nàng nghĩ có thể học theo đám người Trần Cảnh và Tăng Tam, đi theo đường cũ ra ngoài, có thể lại một lần nữa từ phòng sinh vào cửa hưu, từ cửa hưu ra mộ đạo
Nhưng giống y như lần đầu tiên khi rời khỏi phòng hưu, sau khi tiến vào đó và trở ra lần nữa, lại biến thành một đường đi khác, là một căn phòng đá khác, cảnh tượng khác trước hoàn toàn.