Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, trái tim co rụt lại
Mười hai canh giờ, nàng và Triệu Thập Cửu cứ ngồi như thế thôi? Vì sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Hấp háy mắt, nàng vô lực nhìn khuôn mặt thâm trầm của Triệu Tôn, “Triệu Thập Cửu, chàng nói chết đói và bị luộc chết, kiểu nào đáng sợ hơn? Hay là, hai người chúng ta..
Đổi một kiểu chết khác, để có thể nhẹ nhõm hơn một chút?”
“A Thất thích chết thế nào?”
Đón nhận đôi mắt như ngọn lửa của hắn, lại nhìn nụ cười nhẹ nơi khóe môi của hắn, Hạ Sơ Thất tất nhiên là hiểu được ý của hắn là thế nào
Trái tim nàng đập “bịch bịch”, nàng đột nhiên thở dài yếu ớt một hơi.
Đây quả thật là một người khiến cho người khác bó tay
Cho dù có trải qua thời gian bao lâu, nàng vẫn không có cách nào ngăn cản được ánh mắt chăm chú đó của Triệu Thập Cửu, chỉ cần hắn nhìn như thể là trái tim nàng lại nóng bỏng một cách dị thường.
Trước kia nàng chờ mong mối quan hệ với Triệu Thập Cửu tiến lên một bước.
Vốn tưởng rằng chờ khi đạt được nguyện vọng thì sẽ không còn chờ mong nữa.
Nhưng hôm nay nàng mới nhận ra, chuyện này mình đã bị nghiện rồi.
Từng lần từng lần một, lại tiếp tục chờ mong một lần nữa.
Nàng cong đôi môi nhợt nhạt lên, quay mặt sang áp vào mặt hắn, lông mi thật dài chạm vào khuôn mặt của hắn, nháy một cái, lại nháy một cái, nàng mang theo ý cười mà nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang phóng đại trước mặt mình, “Triệu Thập Cửu, thiếp có một đề nghị.”
“Hử?” Hắn cúi đầu, vuốt tóc của nàng, “Nói đi.”
Chỉnh lại cổ áo của mình, nàng nghiêm mặt, nói cực kỳ nghiêm túc, “Thiếp không muốn bị chết đói, cũng không muốn bị luộc chết, chàng có thể ngay lúc thiếp và chàng hoàn hảo..
À, tại lúc thiếp vui sướng nhất mà nhanh gọn cho thiếp một dao hay không? Như thế thì cho dù có chết, cũng là vẫn cùng với chàng, chết như thế nhất định sẽ là đẹp nhất thế gian.” Đôi mắt đen của Triệu Tôn càng sâu thẳm hơn, cười trầm thấp một tiếng, “Như thể..
có vẻ cũng rất tốt.”
“Chàng đồng ý à?”
“Gia cùng với nàng.”
Không ngờ là hắn lại trả lời thống khoái như thế, ánh mắt Hạ Sơ Thất sáng lên, nhìn hắn không nháy mắt, lúc này đã thấy hắn cởi quần áo của mình xuống, lộ ra thân thể tráng kiện trước mặt nàng, sau đó vươn tay qua ôm chặt nàng, chậm rãi đặt nàng lên trên phiến đá.
“Triệu Thập Cửu!” Nàng hít vào một hơi, cảm thấy thể lực của người này thật đúng là vượt xa người thường
Nàng ôm lấy cổ của hắn, không phản kháng, hoặc có thể nói là lúc này, cả người nàng đã mềm nhũn vô lực tới cực điểm, không có sức để mà phản kháng.
Nàng rất rõ ràng, lần này thật sự không còn đường sống, thân thể mất nước, đầu óc mê man, lại vô cùng đói, kể cả là không chết đói thì cũng sẽ bị rơi vào trong nước sôi
Nếu mà phải chịu những nỗi đau đó thì sao không nhân lúc bây giờ đang còn một chút sức lực mà lựa chọn một kiểu chết khác tốt hơn chứ? Ngay lúc cuồng hoan, chết trong tay người đàn ông của mình, rất đẹp đẽ.
“Triệu Thập Cửu, sau khi chết mà được đầu thai, kiếp sau của chúng ta cũng nhất định sẽ lại là người yêu của nhau.” “Ừ.” Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, ánh mắt chăm chú mà ấm áp, hầu hết nhấp nhô, dường như đang phải chịu đựng cảm xúc nơi đáy lòng
Một lát sau, hắn nâng cái cằm thon gầy của nàng lên để nhìn nàng được rõ ràng hơn, để nhớ kĩ dáng vẻ của nàng, từng ngón tay thô ráp như lưu luyến mà chậm rãi mơn trớn
“A Thất, nàng còn điều gì tiếc nuối không?” Nàng cười, “Thiếp sắp phải chết, nhưng chưa tiêu được hết tiền.” “.” Thấy hắn im lặng, nàng lại cười, “Trêu chàng thôi, thiếp không có gì tiếc nuối cả
Vàng bạc đầy nhà, và mặt đẹp hàng to, hai nguyện vọng của thiếp đều đã được thực hiện được rồi
Triệu Thập Cửu, hai ta cùng nhau đi xuống Hoàng tuyền đi.”
“Được.”
Ánh mắt nàng mơ mơ màng màng nhìn hắn, lại bổ sung thêm một cầu, “Tới cầu Nại Hà, nếu như chàng tới trước, nhớ phải chờ thiếp
Chúng ta cùng đi giết Mạnh Bà, cùng đi đầu thai, kiếp sau lại làm phu thê.”
“Được.”
“Triệu Thập Cửu...”
“Haiz!” Hắn không nhịn được lúc này mà nàng vẫn còn ồn ào nên liền cúi đầu xuống, mạnh mẽ chặn môi nàng lại, mạnh bạo hôn nàng khiến nàng không thể động dạy, hầu như đã hao hết thể lực, so sánh với sự cường hãn của hắn thì một người là trời một người là đất, nàng chỉ hơi híp mắt lại, cảm thấy hắn lúc này vô cùng độc ác, hôn đến nỗi môi của nàng đau đớn, hồn đến nỗi trái tim của nàng run lên từng trận.
“Triệu Thập Cửu...”
Một trận hoan ái thật lâu, mang theo tuyệt vọng khi sắp đối mặt với tử vong, mang theo sự kiên quyết cùng đi chung xuống Hoàng tuyền, dưới chất xúc tác của bách mị sinh trong căn phòng đá này lại tăng thêm một tầng sắc thái mập mờ như sương như khói
Ngay cả một chút sức lực để run rẩy nàng cũng không có, bờ môi hơi mở ra, nhìn hắn đang thở dồn dập trên người mình, vươn tay ra nắm chặt tay của hắn.
“Triệu Thập Cửu, nắm chặt tay của thiếp.”
“Được.”
“Thiếp rất sung sướng.” Nàng tựa vào trong ngực của hắn, lộ ra một nụ cười xinh đẹp tới cực điểm, vươn cái cổ trắng ngần tới trước mặt hắn, “Nào, của một đao vào động mạch cổ đi.”
“Được.”
Nàng không nhìn hơn nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, dưới từng đợt công kích kịch liệt của hắn, nàng chờ đợi tử vong tiến đến
Nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng của nàng mãi mà không thấy đến, trong một tiếng khàn giọng khoái hoạt, nàng nhận ra người trên người mình đã đột nhiên dừng lại
“Triệu Thập Cửu?” Nàng chần chừ mở to mắt ra
Hẳn không nhìn nàng, mà nhìn về phía trên vách đá.
Ngay lúc lầu Hồi Quang Phản Chiểu sắp chìm vào trong nước sôi, trên vách đá cũng lại xuất hiện một khối bia đá khảm dạ minh châu có khắc chữ
“Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị chí hoàn hương nhất cửu cung”
Nếu có thể đạt được định lý âm dương, thiên địa ở đây đều nằm trong lòng bàn tay
Nơi này cách mặt nước ba thước, còn lại chưa tới một khắc thời gian thì toàn bộ phòng đá sẽ chìm xuống, chúc mừng người đã cách cái chết không xa
Nhưng mà, ta thích nhất là cho người ta tìm được đường sống trong cõi chết, tháo dạ minh châu ra sẽ có điều cực tốt cho ngươi.
(*) Âm dương hòa hợp tuyệt vời lại hiếm có, đôi bên giao hòa một bước lên cửu cung
Hạ Sơ Thất sửng sốt một lát rồi trở nên vô cùng mừng rỡ
“Tìm được đường sống trong cõi chết ư? Gia!”
Không kịp hoàn thành một lần hoan ái, Triệu Tôn đứng dậy mặc quần áo tử tế cho nàng, cẩn thận từng li từng tỉ nắm tay nàng, đi đến vách đá đang chuyển động từng tí từng tí một
Đó là một viên dạ minh châu hình tròn
Hắn chậm rãi tháo nó ra, bên trong có một cái hộp đá sơn đen, niên đại có vẻ xa xưa, nơi này lại ẩm thấp nên bên ngoài hộp đá hơi mốc, nhưng bên trong hộp lại chống nước rất tốt, một quyển sách được bao quanh bởi gấm vóc lụa là bày ra trong hộp, không chút hư hao nào.
“Kim Triện Ngọc Hàm?” Hạ Sơ Thất há miệng, kinh ngạc không ngậm mồm lại được
“Lão tổ tông, bà đang dọa ta đó à?”
Hạ Sơ Thất vuốt ve đi vuốt ve lại quyển sách, vừa mừng vừa sợ, lại vừa khổ sở, đôi mắt lõm sâu cũng tỏa ra ánh sáng xanh,
Lúc này có được sách cũng dầu làm gì được?
Khi nàng đang thất thần thì Triệu Tôn lại thấy được một tờ giấy ố vàng khác trong hộp, “Dại hộp đá ra, có một đường hầm
Trong đường hầm có một cái thang trời
Đi theo tháng trời có thể tới thẳng cửa ra phòng khai, chỉ có thể sử dụng một lần
Sau một lần tuổi thọ, cửa đá sẽ đóng lại, ống sắt sẽ bị hủy.”
Sắc mặt Triệu Tôn lạnh lùng, ánh mắt hơi sáng lên, “A Thất, có đường sống!”
Hạ Sơ Thất cẩm “Kim Triện Ngọc Hàm” mừng rỡ nhìn sang, khi xem xong tấm lụa này, cả người tựa như một lần nữa được rót vào năng lượng, tinh thần lại được nâng lên, “Nhanh, Triệu Thập Cửu, thời gian không nhiều lắm!” “Ừ.” Triệu Tồn không chần chừ, trực tiếp vặn hộp đá
Quả nhiên, sau một tiếng “két” vang lên, vách đá kia chậm rãi di chuyển, quả nhiên là lộ ra một đường hầm
Hai người xem xét qua, không gian bên trong rất nhỏ, chỉ có một cái ghế đá
Mà nối với cái ghế đá đó là mấy sợi xích sắt vừa to vừa dài
Nhìn kiểu thiết kế thang trời” này, Hạ Sơ Thất hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Đây rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của thang máy, hoặc có thể nói là bà ta dựa theo nguyên lý của thang máy hoặc cần cẩu, ở phía trên vách đá này nhất định là sẽ có vòng trục bằng sắt, dây xích quẩn bên trên vòng trục, có thể nâng lên ghế đá, đưa nó tới lối ra “phòng khai”
Nếu nói có gì khác biệt, thì đó không phải là thang máy chân chính, không thể dùng điện để khống chế lên hay xuống
Trên vách đá đó có một bánh quay bằng sắt to lớn, hình dạng giống như vô lăng xe ô tô
Vật này sẽ khống chế xích sắt và trục xoay, nói cách khác, cái “thang trời” này sẽ cần lực của nhân công để chuyển động, từ đó mà kéo xích sắt bên trong vách đá, đạt được hiệu quả là nâng ghế đá lên vị trí lối ra “phòng khai”.
Nói chính xác hơn..
hai người bọn họ, sẽ chỉ có một người có thể rời đi
Một người ngồi lên ghế đá, một người khác quay bánh quay
Sự mừng rỡ vô biên như bị dội một chậu nước lạnh.
Càng khiến cho cõi lòng lạnh lẽo chính là rất nhanh sau đó, lầu Hồi Quang Phản Chiểu bắt đầu rung lắc mà rơi vỡ.
Hạ Sơ Thất hoa hết cả mắt, sợ hãi không thôi, “Triệu Thập Cửu...”
Nàng nhìn về phía Triệu Tôn, trong tích tắc đã có quyết định
Còn Triệu Tổn thì thông minh hơn người, không cần nàng giải thích, chỉ nhìn cũng đủ hiểu làm thế nào để thao tác thang trời, ánh mắt hắn bình tĩnh liếc qua nàng, “A Thất...”
Hai ánh mắt chạm vào nhau, hắn khẽ nheo mắt lại, đẩy trấn định mà vuốt vuốt tóc nàng, “Không cần phải sợ
Yên tâm, nếu chỉ có một người còn sống, sao không cùng chịu chết?” “Gia?!” Nàng cảm thấy kỳ quái với phản ứng của hắn.
“Gia sẽ không vứt bỏ nàng.”
Hạ Sơ Thất kinh ngạc nhìn hắn, lập tức cười khẽ
“Được
Chúng ta cùng chết.” Hai người đồng loạt xoay người lại, không còn quan sát thang trời dẫn đến lối thoát kia nữa
Triệu Tôn ôm lấy eo nàng, muốn ôm nàng lên, nhưng nàng lắc đầu, kiên định từ chối, lòng bàn tay của nàng như có như không nắm lấy cổ tay trái của hắn, mỉm cười rất bình tĩnh.
“Thiếp có thể tự mình đi được.”
Lúc này, dưới đáy thạch lâu đã tiếp cận với nước sôi nên đung đưa càng thêm kịch liệt, nước sôi dưới hồ dường như bốc lên từng đợt bọt khí nóng hổi, những tiếng “ùng ục, ùng ục” vang lên không ngừng, như là sóng biển hung ác, như tiếng sét đánh thẳng vào tai, như cuồng phong thổi rát mặt, mà cảm giác nóng bức ở nơi này đã đạt đến mức cực hạn có thể chịu đựng
Hai người nóng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, như thể là chỉ một giây sau là có thể sẽ bị chưng sống mà chết
Tốc độ thạch lâu hạ xuống nhanh hơn nhiều so với lúc trước
Dưới tình huống thân thể đã cực độ yếu ớt, chỉ cần hơi rung chuyển một chút cũng có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo.
“Nơi này nóng quá.” Nàng nói
“Đúng, nóng thật.” Hắn nói
“Xem ra nơi này nhanh chóng sẽ bị hủy.” “Đúng, cuối cùng cũng sắp bị hủy rồi.” Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mang theo một vẻ hài lòng nhẹ nhõm mà thảo luận về tử vong.
Lúc này, đôi mắt của nàng khẽ nheo lại, trong sương mù ngày càng đậm đặc, nàng hỏi hắn.
“Triệu Thập Cửu, chàng thấy thiếp có đẹp không?”
“Đẹp.”