Triệu Miên Trạch xoa trán, ánh mắt tôi xuống.
“Sẽ có cách thôi.”
Nói xong, cũng chẳng biết hắn nghĩ đến điều gì mà vội vàng đứng dậy, lấy một lá bùa vàng cũ kĩ từ trong ngăn tủ ngầm được khắc hoa ra rồi nắm trong tay, ánh mắt hắn ta dịu xuống, nhìn Tiêu Ngọc.
“Chuẩn bị bút mực.”
Khi bức thư của Triệu Miên Trạch xuất phát từ điện Văn Hoa, vượt qua thiên sơn vạn thủy gió tuyết mưa sa, chạy với tốc độ tám trăm dặm một ngày, đến được với Âm Sơn, thì hai mươi vạn đại quân tại đó vẫn chưa di tản hết hoàn toàn.
Số tướng sĩ còn lại đang chuẩn bị lục tục nhổ trại lên đường.
Ngày hôm nay là ngày “tam thất” của Triệu Tôn
Hai mươi mốt ngày rồi.
Nhìn thấy bức thư mà dịch sứ đội gió tuyết đưa tới, cộng thêm một lá bùa cũ đến mức không thể nào cũ hơn, Hạ Sơ Thất mím môi, nhìn Trịnh Nhị Bảo đang đứng hầu hạ bên cạnh.
“Nhị Bảo công công, đây là gì?” Trịnh Nhị Bảo đang đoán xem những ngày qua vương phi nhà cậu ta rốt cuộc đang làm gì, nghe thấy thế bèn liếc nhìn, “vâng” một tiếng, quai hàm run lên.
“Là linh phù.”
“Linh phù gì?”
“Là bùa hộ thân
Là thứ xin từ chỗ pháp sư trong miếu, đuổi tà tránh tai, phù hộ bình an khỏe mạnh.” Trịnh Nhị Bảo bĩu môi, hừ một tiếng, nói nhỏ, “Vương phi, nô tài thấy hoàng thái tốn kia chẳng có ý gì tốt lành đâu, nói không chừng thứ này đã bị ểm bùa mê hoặc tâm tính gì gì đó ấy chứ, người đừng đeo vào, nô tài sẽ cất đi giùm người.”
Trịnh Nhị Bảo nói xong, định cầm lấy lá bùa
Cậu ta là người bênh vực chủ tử nhà mình nhất, không chịu được cảnh nam nhân khác xum xoe trước mặt vương phi nhà mình, không cần biết tên đó là Đông Phương Thanh Huyền hay hoàng thái tôn
Nhưng Hạ Sơ Thất là đừ” một tiếng, nắm chặt lòng bàn tay, cất lá bùa di
Tuy nàng không hiểu vì sao Triệu Miên Trạch lại đưa nó cho nàng, nhưng nếu muốn phù hộ nàng bình an thì sẽ không dùng loại cũ kĩ thế này
Chẳng lẽ trước đây Hạ Sở từng làm chuyện gì ngu ngốc gì ư?
Nàng vừa đoán vừa mở lá thư ra.
“Tín vật năm xưa đã cũ phủ bụi trần
Tỉnh dậy ngỡ như gặp gió bắc, ngàn dặm khó tìm, chỉ than ôi bỏ lỡ năm tháng tươi đẹp
Do dự lại nhớ về dương quan
Vô số chuyện khó nói rõ
Năm tháng lạnh lùng, đèn tắt tối tăm, nguyện gặp lại nàng, chớ để năm tháng trôi qua lãng phí.” Quả nhiên là vật xưa.
Viết sến súa thế kia, đốt cho Hạ Sở xem vậy
Đốt bức thư, nàng lẳng lặng cất lá bùa lại, không nói gì thêm chi tiếp tục ngồi bên bàn chép “Kim Triện Ngọc Hàm” của nàng
Những ngày qua nàng đều dựa vào việc chép nó để sống qua ngày
Nàng chép rất thành kính, hệt như một người tin Phật chép kinh, ngoại trừ việc đi xem vết thương cho Giáp Nhất thì nàng ngày chép, đếm chép, gió thổi lên chép, đổ tuyết chép, mỗi ngày đều chép đến mệt lả mới đi ngủ.
Khi Giáp Nhất chống gậy bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nàng vẫn không xoay đầu lại, chép sách cực kỳ tập trung, cực kỳ say mê, cứ như không nhìn thấy hắn ta vậy.
“Hạ Sở.”
Hắn ta gọi nhỏ.
Nàng ngẩng đầu, nhìn vết thương trên người hắn ta, cười hài lòng, “Khôi phục khá tốt, quả nhiên là nền tảng cơ thể tốt mà
Chỉ có điều vết sẹo trên mặt ảnh hưởng đến uy phong của ông chủ Giáp, trong buồn cười lắm.” Nghe nàng nói cười thoải mái, trên khuôn mặt trắng đen không đều của Giáp Nhất không hề xuất hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ là vùng thịt mới được mọc ra sau khi vết thương tróc đi mang theo từng vết sẹo đỏ, trồng cực kỳ kinh hãi
Chốc lát sau, cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng
“Ngươi quyết định rồi?” “Đúng vậy.” Nàng vẫn thoải mái, vung bút như múa
“Nhất định phải về tìm Triệu Miên Trạch?”
“Không ở lại Âm Sơn canh giữ linh vị nữa?”
Khóe mắt của nàng bỗng cay xè, nàng siết chặt bút, sau mới khẽ cười, “Không ở lại nữa
Có thể ngày giỗ năm sau ta lại về
Cũng có khi không bao giờ về nữa.” Biết chuyện mà nàng muốn làm nguy hiểm đến nhường nào, Giáp Nhất không hỏi sâu hơn, chỉ nhìn nàng một lúc rồi mới lên tiếng, “Nếu ngươi đã sai người kêu Hà Thừa Ân đến Âm Sơn, cũng quyết định về kinh, vì sao lại từ chối hắn?”
Hạ Sơ Thất thổi khô mực, nhìn thấy từng chữ mình viết ra sạch sẽ mạnh mẽ, nàng hài lòng cong môi, nhưng giọng nói lại vô cùng bình lặng.
“Thứ có được quá dễ dàng thì sẽ không ai trân trọng cả.” Giáp Nhất cau mày, “Nếu đã như thế, vì sao không gửi thẳng bức thư kia cho Triệu Miên Trạch? Nếu hắn biết được sự thật, chẳng phải mọi thứ đã ổn rồi sao?” Hạ Sơ Thất nghĩ ngợi, xoay đầu lại, nở nụ cười.
“Ông chủ Giáp, ta hỏi người
Nếu cô nương kia vì cứu người mà bị thương, là người ngươi kéo từ dưới bẫy lên, vả lại người luôn yêu nàng ta, nàng ta thậm chí cũng biết tất cả chi tiết trong lúc cứu người, những năm qua hai người các ngươi vô cùng thân mật
Lúc này, có một nữ nhân có mưu mô bất chính, nóng lòng muốn lấy lòng người, bỗng dưng chạy lại nói với người rằng, thật ra người cứu người lại là nàng ta, không bằng không chứng, người tin không?”
Giáp Nhất mím môi, im lặng không đáp.
Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Ta chưa bao giờ cảm thấy Triệu Miên Trạch là một tên ngu xuẩn
Cho dù hắn thích ta thật thì cũng chưa chắc đã chịu toàn tâm toàn ý tin ta
Triệu Thập Cửu đã mất, nếu ta cứ bám lấy hắn ta, hắn ta sẽ không nghi ngờ ta có mục đích khác à? Hắn ta không thể làm ra loại chuyện ham mê mỹ sắc đánh mất lý trí đầu, huống hồ.” Dường như nàng nhớ ra điều gì đó, hiểm khi mới nở nụ cười, bổ sung thêm, “Ta lại chẳng hề có sắc đẹp gi.”
Chân mày Giáp Nhất dãn ra, nghiêm túc tán đồng.
“Đúng vậy.” Lâu rồi mới thấy hắn ta mở lời trêu ghẹo, Hạ Sơ Thất cười nhẹ.
“Trên thế gian này, không có nam nhân nào không yêu mỹ sắc
Nếu nói hắn ta có chút cảm giác gì với ta, chẳng qua là vì Hạ...” Muốn nói đến Hạ Sở, nhưng nàng liếm môi, nhìn Giáp Nhất, sửa lời, “Chẳng qua là vì ta từng mặt dày bám lấy hắn ta, từng thích hắn ta, nhưng sau đó ta đi theo Triệu Tôn nên hắn ta thấy không cam tâm
Nói ra, đây chẳng qua chỉ là bản tính thối tha của đám nam nhân các người mà thôi.”
“Vì sao lại lôi ta vào?” Giáp Nhất nhìn nàng với vẻ mặt buồn bực
“Ngươi không phải là nam nhân à?” “Tất nhiên là phải.” “Thế thì người chạy trời không khỏi nắng.”
Giáp Nhất tặng cho nàng một vẻ mặt “ta vô tội”, sau đó kề sát đến nhìn nàng, hỏi một cách nghiêm túc, “Nam nhận yêu mỹ sắc, nữ tử cũng yêu tuấn nam
Khuôn mặt này của ta vẫn còn cứu được chứ?”
Hạ Sơ Thất nghĩ ngợi, nói nghiêm túc: “Đợi đến khi ta khuynh quốc khuynh thành rồi ngươi sẽ được cứu thôi.”
Hắn ta thở dài, rụt cổ về.
“Ngươi khuynh quốc khuynh thành, e rằng còn khó hơn heo mẹ leo cây.” Thấy hắn đá xéo mình, Hạ Sơ Thất không những không thấy bực bội mà còn tìm lại được niềm vui như lúc xưa, trong lòng thấy ấm áp không thôi
Nàng chống cằm, hỏi hắn ta, “Ông chủ Giáp, người biết gì về nương ta không? À, tức là phu nhân của tiền Ngụy quốc công, người nghe nói là rất đẹp rất có tài hoa ấy
Ta đã quên hết chuyện trong quá khứ, cũng chẳng nhớ ra được bà ấy
Ngươi có biết bà ấy đẹp như thế nào không? Vì sao có thể khiến cho nhiều nam tử xuất sắc như thái tử, Tần vương và còn có cả cha ta cùng theo đuổi chứ?”
Ánh mắt của Giáp Nhất tối xuống, “Một chữ đẹp làm sao có thể đủ để miêu tả chứ?” Hạ Sơ Thất cong môi, nhìn hắn ta, “Ồ, ngươi đã từng gặp thật à?” Giáp Nhất bừng tỉnh, lắc đầu, “Ta không có cái phúc ấy, chỉ nghe người ta nói mà thôi
Người ta nói bà ấy đẹp, không phải đẹp về tướng mạo, mà vì bà ấy khuynh thế tài tình, thế gian nhất tuyệt.” Khuynh thể tài tình, thế gian nhất tuyệt
Hạ Sơ Thất suy nghĩ xem đó là một nữ tử thể nào, rồi chợt than thở, “Chờ đó mà xem, ta nhất định cũng sẽ trở thành người như bà ấy.” Nàng không nói gì nhiều hơn, bỗng nhiên thả bút trong tay xuống, đem sổ bản thảo “Kim Triện Ngọc Hàm” chép được trong những ngày qua và cả cuốn sách gốc lấy được từ chỗ Lẩu Hồi Quang Phản Chiểu, xé nát từng trang, vứt hết vào trong chậu lửa bên cạnh
“Ngươi đang làm gì vậy?” Giáp Nhất kinh ngạc, ngay cả Nhị Bảo công công đi vào châm nước cũng thốt lên, “Ôi vương phi, người, người làm thế, đáng tiếc biết bao!” “Đốt cho Triệu Thập Cửu, để hắn bảo quản giúp ta.” Hạ Sơ Thất ngó lơ vẻ kinh ngạc của hai người họ, cười khẽ, sau đó chỉ vào đầu mình
“Vả lại, ta cũng không cần nó nữa.”
Những ngày qua, vì để di chuyển sức chú ý, ngoại trừ việc chép “Kim Triện Ngọc Hàm” ra, nàng còn học thuộc nó
Cứ như thế, từng chữ từng chữ được khắc sâu vào trong đầu
Nghĩ lại, tuy trí nhớ của nàng trước giờ rất tốt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hai kiếp người nàng làm học bá, đọc thuộc lòng một cuốn sách
Trịnh Nhị Bảo thắc mắc khó hiểu, nhưng nhìn đống giấy đã cháy thành than trong chậu lửa, cậu ta vẫn nhanh chóng thu dọn, rồi ngước mắt lên nhìn nàng, hình như nhớ ra điều gì đó, ấp úng xoa tay
“Vương phi, Hà công công vừa mới sai người đến hỏi
Nói rằng hoàng thái tôn bên ấy đang đợi câu trả lời của người
Nô tài..
nô tài tự ý làm chủ, đã đuổi tên thái giám chuyển lời ấy đi.”
Hạ Sơ Thất nhìn cậu ta, “Đuổi thế nào?”
Trịnh Nhị Bảo bĩu môi, “Nổ tài tặng cho gã một chữ.”
Hạ Sơ Thất “ồ” một tiếng, “Chữ gì?”
Trịnh Nhị Bảo rũ mắt xuống, “Cút!”.
Khóe môi của Hạ Sơ Thất co giật, nhìn chằm chằm chậu lửa, đối con ngươi mọng nước ấy dường như lại lạnh lùng hơn
Để mặc cho ánh lửa đỏ kia bổ nhào lên khuôn mặt tái nhợt của mình, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Nhị Bảo công công, ngươi đúng là dịu dàng rồi đấy.” Không lâu sau, nàng chớp mắt, tựa người trên bàn bắt đầu viết
Thứ nhất tốt nhất không gặp nhau, từ đó sẽ không yêu nhau.
Thứ hai tốt nhất không biết nhau, từ đó sẽ không nhớ nhau.
Thứ ba tốt nhất không làm bạn, từ đó sẽ không nợ nhau
Thứ tư tốt nhất không luyến tiếc, từ đó sẽ không nhớ nhau
Thứ năm tốt nhất không yêu nhau, từ đó sẽ không bỏ rơi nhau.
Thứ sáu tốt nhất không đối đầu, từ đó sẽ không gặp gỡ
Thứ bảy tốt nhất không hiểu lầm, từ đó sẽ không phụ nhau
Thử tám tốt nhất không hứa hẹn, từ đó sẽ không nối tiếp
Thử chín tốt nhất không nương tựa, từ đó sẽ không gắn bó
Thứ mười tốt nhất không gặp nhau, từ đó sẽ không đến với nhau
Lần đầu gặp mặt trao tim, nếu biết đớn đau như thế, chi bằng không gặp thì hơn
Làm thế nào mới đoạn tình với người, để thoát khỏi nỗi khổ tương tự giày vò.