Nếu nói tới người không muốn nàng về kinh nhất, thì có lẽ cha con nhà họ Hạ là người đứng đầu tiên
Mà người mà nàng muốn khai đao cũng chính là bọn chúng
Đã tới rồi, vậy thì tới đi
Nàng nhìn về phía Giáp Nhất, “Về khoang thuyền.” Giáp Nhất túm lấy tay nàng, “Làm gì thế?” Hạ Sơ Thất cười, “Ngươi nói xem? Không để cho bọn chúng tìm được ta thì làm sao mà thành công được?” Chỉ trong chốc lát, “đám hải tặc” đã lần lượt leo lên boong thuyền, nhân số đông đảo
Mà năm chiếc thuyền hộ vệ của Trần Đại Ngưu cũng đã chạy tới, chém giết với “đám hải tặc”, tiếng hổ giết kinh thiên động địa, chấn động cả một vùng biển
Người lên thuyền càng ngày càng nhiều
Chiếc thuyền quan có thể tích khổng lồ này bắt đầu lắc lư
Trong tiếng đao kiếm va chạm, bóng người tới lui, Định An hầu mới bò dậy từ trên thân thể của Triệu Như Na, không mặc khôi giáp, trợn trừng mắt thở hồng hộc
Y đang vô cùng tức giận, đang lo không có nơi phát tiết
Một đao một tên, chém cực kỳ quyết tâm
“Các huynh đệ, giết cho ông, một tên cũng không giữ lại!” “Vì sao không giữ lại?” Chẳng biết từ lúc nào, Hạ Sơ Thất đã đi tới phía sau cách y không xa, sắc mặt lạnh lùng tiếp lời, “Đại Ngưu ca, giữ lại mấy người sống, nói không chừng lại có tác dụng.” Trần Đại Ngưu ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại
“Đúng thế, đúng là con mẹ nó.”
Y mắng nhỏ một cấu, lúc trước ở trên người vợ mình còn chưa kịp phát tiết ra hỏa khí trong người, giờ đây y muốn trút hết tất cả vào đám “hải tặc” này
Mà các binh sĩ Bắc phạt đã lâu không ra chiến trường cũng biết đến đỏ cả mắt, nhiệt huyết sôi trào.
“Giết! Giết chết những tên chó này!”
“Hầu gia có lệnh, chú ý giữ lại vài người.” Hạ Sơ Thất trở lại phòng mình, đóng cửa “rầm” một tiếng, nằm bò lên trên cửa sổ, nhìn cái bóng đang không ngừng đung đưa trên mặt nước, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên
Rất nhanh, lại “rầm” một tiếng, mấy bóng đen đá văng cửa ra, vọt vào
Phía ngoài phòng cũng có một đám người áo đen đang ngăn cản ở cửa, chém giết với quân lính của Trần Đại Ngưu
Hạ Sơ Thất lẳng lặng đứng tại chỗ, không hề động đậy
“Đêm khuya ra biển cướp tiền sao? Các ngươi là ai?” “Là người muốn mạng ngươi.” Mấy tên áo đen tiến vào trong phòng đều bịt mặt, hiển nhiên là tinh nhuệ đã được tuyển chọn tỉ mỉ, thân thủ từng người đều vô cùng tốt, không nói hai lời đã xông tới
Giáp Nhất ở phía trước Hạ Sơ Thất bảo vệ cũng không khách khí với bọn chúng, đứng tại chỗ mà chiến, đao trong tay múa kín không một kẽ hở.
Giáp Nhất lấy một địch nhiều, tự nhiên sẽ khó có thể để ý được phía sau, mấy người áo đen mang theo sát tâm mà lên, mắt đỏ quạch
Nhưng không ai ngờ rằng, Hạ Sơ Thất lại né được lưỡi đao, nàng nhảy sang bên, đá tung cửa phòng đang đóng chặt, cầm con dâu đã chuẩn bị sẵn lên, hất vào người mấy người kia, sau đó, “phừng” một tiếng, hỏa chiết tử trong tay đã được đốt sáng.
“Được lắm, nếu đã muốn mạng nhỏ của ta, vậy thì chúng ta cùng đồng quy vu tận thôi.” Trên gương mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười vô cùng xấu xa
Ngay khi đang nói chuyện, nàng đã đốt hỏa chiết tử lên, đi từng bước từng bước tới gần, nhắm tới mấy người áo đen không kịp né tránh mà bị dội dẩu, trong mắt lộ ra vẻ quỷ quyệt không giống người thường.
“Đi thôi, ta đưa các ngươi một đoạn đường”
“Đừng!”
Người áo đen bị nàng nhìn chằm chằm run lên, chuẩn bị rút lui, nhưng Giáp Nhất lại ngăn lại ở bên cạnh cửa.
“Chân!”
Trên boong thuyền, Trần Đại Ngưu chiếm ưu thế về nhân số, đánh sung sướng lâm ly
Nhưng những lời nói khó hiểu của Hạ Sơ Thất lúc trước, lại thêm kinh nghiệm trong quân đội nhiều năm, y nhận ra những người này không giống hải tặc
Đang suy nghĩ chuyện này thì bất thình lình nghe được một tiếng kêu sợ hãi truyền đến từ trong khoang thuyền.
“Không ổn, có người phóng hỏa.” Y quay đầu nhìn lại, xung quanh phòng nhỏ trên thuyền đã nổi lên khói đặc
Nơi ánh lửa bùng lên chính là phòng của Sở Thất
Đột nhiên, y ý thức được điều gì, đó hoảng sợ đến nỗi nhảy dựng lên
“Nhanh, cứu hỏa!”
“Cứu hỏa! Cứu người...”
“Đám hải tặc” vốn là muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, ngăn Trần Đại Ngưu lại để giết Hạ Sơ Thất nên nhân số tới không ít
Nhưng thấy nơi đó bốc cháy, trong tiếng “tí tách”, căn phòng nhỏ trên thuyền lắc lư, lửa cháy hừng hực, tưởng là đắc thủ, liền nhao nhao nhảy xuống biển chạy tử tán
Trần Đại Ngưu không có lòng dạ nào truy kích, chỉ lo cứu hỏa
Nhưng tới khi y chạy tới, cửa phòng đã bị thiêu đốt hoàn toàn, mùi khét xông vào trong mũi khiến cho đám quân lính ho khan sặc sụa không thôi.
“Sở Thất!”
Y nhìn nơi đám cháy, cất tiếng gọi đầy lo lắng
“Hầu gia!” Một tiếng gọi khe khẽ vang lên phía sau y
Y quay đầu lại, Triệu Như Na mặc quần áo rồi được Lục Nhi đỡ đi ra khi hỏa hoạn bắt đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn y, “Sở Thất, sao Sở Thất lại ở trên thuyền?”
“Ta..
Thanh Hoa, chuyện này lát nữa ta sẽ nói cho nàng.”
Tình cảnh quá mức hỗn loạn, Trần Đại Ngưu không kịp nói nhiều với nàng đã hô hào quân lính nhanh chóng cứu hỏa, sau đó xông vào trong phòng nhỏ bên cạnh, cầm lấy một tấm chăn ướt sũng nước, quàng lên người rồi muốn xông vào trong căn phòng đang cháy.
“Hầu gia!”
“Hầu gia!” Vô số người kêu lên sợ hãi, nhưng vào lúc này, Giáp Nhất lại ôm Hạ Sơ Thất đã bất tỉnh từ trong một căn phòng ở phía khác trên thuyền hốt hoảng chạy tới, toàn thân đều ướt sũng, giống như là mới leo từ dưới biển lên.
“Hầu gia, mau..
gọi đại phu!” Trần Đại Ngưu thấy thể thì sắc mặt cực kỳ tái nhợt, quay đầu lên tiếng gọi Chu Thuận
“Mau, gọi Nhạc y quan đến đây, nhanh lên!” Thấy thiếu niên trong ngực Giáp Nhất ướt sũng, Triệu Như Na như trúng sấm sét giữa trời quang, đột nhiên hiểu ra, hóa ra tinh thần Trần Đại Ngưu mấy ngày nay không ổn định chính là vì Sở Thất sao? Không còn kịp suy nghĩ, nàng quay người, gọi Giáp Nhất lại, “Bể nàng ấy tới phòng ta, ta có y phục sạch sẽ.”
Giáp Nhất bế Sở Thất chạy vào phòng của Triệu Như Na
Đại khái là vừa rồi chiến đấu với “đám hải tặc” nên cánh tay của hắn ta đã bị thương, trên đùi toàn là máu tươi, máu tươi hòa với nước biển để lại trên boong thuyền một chuỗi dấu chân, vô cùng dữ tợn và đáng sợ.
“Bể vào đây, để ta, các ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Triệu Như Na đuổi hết mấy người đàn ông ra ngoài, ngồi lên trên giường, đỡ Hạ Sơ Thất đang mềm nhũn lên, thay quần áo sạch sẽ cho nàng, xong xuôi mới mở cửa phòng ra, nhìn Giáp Nhất với vết máu loang lổ, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Trần Đại Ngưu.
“Rốt cuộc..
chuyện gì đang xảy ra?”
Không có ai đáp lại nàng, Triệu Như Na nhìn xung quanh, mím chặt môi, cầm lấy khăn nhung trong tay Lục Nhi, cẩn thận lau nước đọng trên tóc Hạ Sơ Thất, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói thật nhỏ, “Hầu gia, lúc thiếp thay quần áo cho nàng ấy không thấy có ngoại thương, có lẽ là bị khói đặc hun rồi lại bị nước biển nhiễm lạnh nên lúc này mới hôn mê bất tỉnh, không có vấn đề gì lớn.” Trần Đại Ngưu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ Sơ Thất, vuốt mồ hôi trên trán một cái, thở dài một hơi, “Vậy là tốt rồi..
À, Thanh Hoa, chuyện này xong xuôi, ta sẽ nói tỉ mỉ với nàng.” “Vâng.” Triệu Như Na cúi đầu, cũng không ngẩng lên nữa.
Trần Đại Ngưu liếc nàng một cái, mặt đen lại, quay đầu nhìn Chu Thuận đang chạy tới
“Khống chế được ngọn lửa chưa?” “Bẩm hầu gia, đã khống chế được...” “Bắt sống được nhiều không?” Chu Thuận lau mồ hôi, thở hổn hển không ngừng, “Chỉ có chín tên.” “Đủ rồi! Lát nữa ông đây tự mình thẩm vấn, xem xem con mẹ nó là tên rùa đen nào dám cưới thuyền quan, giết người phóng hỏa
Mẹ nó, chán sống rồi!” “Nhìn thì có vẻ giống như là hải tặc.” “Chó mà!” Nhìn Hạ Sơ Thất đang hôn mê bất tỉnh, Trần Đại Ngưu cảm thấy may mắn là nàng không sao, nỗi hận trong lòng dâng lên tới cực điểm, y nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông đây ở Liêu Đồng lâu như vậy, chưa từng nghe thấy vịnh Bột Hải có hải tặc cướp bóc
Đám người đêm nay có chuẩn bị đầy đủ, mục đích rõ ràng, chỉ giết người chứ không cướp bóc, đây là cách hành sự của hải tặc sao?” Sắc mặt y lạnh lùng, tàn bạo, cảm xúc nóng nảy, Chu Thuận nhếch miệng nhưng không dám lên tiếng
Triệu Như Na âm thầm kinh hãi, khe khẽ nói một câu:
“Hầu gia, người bọn chúng muốn giết..
là Sở Thật sao?”
Trần Đại Ngưu nặng nề gật đầu, nghĩ đến gì đó lại lạnh lùng hừ một tiếng, “Sợ rằng không chỉ đơn giản là muốn giết Sở Thật không đâu
Giết người, khó tránh khỏi sẽ để lại dấu vết, chờ ta về triều thì khó mà đảm bảo ta không vạch tội bọn chúng
Nếu như Sở Thất chết, hoàng thái tôn còn ở đó, bọn chúng bàn giao thể nào?”
Triệu Như Na biến sắc, giống như có điều ngộ ra, “Ý của hầu gia là bọn chúng không chỉ là muốn giết người, mà còn cố ý phóng hỏa đốt thuyền, là muốn diệt khẩu cả chúng ta để đẩy tội lên người đám hải tặc sao?”
Trần Đại Ngưu còn chưa trả lời, Lục Nhi đã kêu lên một tiếng:
“Hầu gia, Nhạc y quan tới.” Lần này trong đoàn người về kinh còn có một y quan đi theo
Đó là một ông lão ước chừng năm mươi tuổi, lúc này vội vã mang theo thùng thuốc, bả vai được một tên thị vệ đỡ lấy, nhưng nhìn qua thì càng giống như là bị người ta xách đến
Ông ta lau mồ hôi rồi nhanh chóng bắt mạch cho Hạ Sơ Thất.
Trong phòng im lặng, tất cả mọi người đều đang nhìn ông ta
Nhưng ông ta vừa bắt mạch liền nhìn về phía Hạ Sơ Thất với vẻ nghi ngờ, khi rút tay về, mặt hơi biến sắc, nhìn về phía Trần Đại Ngưu như thấy ma
“Hầu gia, chuyện này..
chuyện này không bình thường.” Trần Đại Ngưu tính tình nóng nảy, khẽ quát lên, “Rốt cuộc là thế nào mà không bình thường? Có rắm mau đánh đi!” “Hầu gia, cho hỏi là..
đây là nam tử hay nữ tử”.
Triệu Như Na nhìn Trần Đại Ngưu, thấy y ngơ ngác sững sờ, khẽ chuyển ánh mắt rồi tiến lên trước, cười nói, “Nhạc y quan, ông không nhìn ra sao? Hắn mặc trang phục nam tử, đương nhiên là nam tử rồi.”
Nhạc y quan nhíu mày lại, bắt mạch cho Hạ Sơ Thất lần nữa rồi tự nói một mình, “Không thể nào, mạch tượng này rõ ràng là mạch tượng của nữ tử..
hơn nữa còn đang có hỉ mạch nữa.” “Ngươi nói cái gì?” Trần Đại Ngưu bỗng nhiên hét lên
“Hầu gia!” Triệu Như Na kéo y rồi cười nhìn ông lão, “Nhạc y quan, chuyện này không thể đùa được đâu, vị tiểu huynh đệ này là họ hàng xa của hầu gia chủng ta, thấy hắn từ lúc trong bụng mẹ chui ra.”