Không nói đến việc ả ta có nên giữ danh tiết cho gia không, nếu ả ta gả cho hoàng thái tôn thật, thì mặt mũi của Thập Cửu gia biết để ở đâu?” Cống phi ngấn lệ, trong đôi con ngươi xinh đẹp lóe lên một tia sáng lạnh lẽo như lúc sói mẹ bảo vệ con thơ.
“Tiểu tiện nhân! Không biết liêm sỉ!”
***
Ngày hai mươi bảy tháng hai năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy
Thời tiết ngột ngạt, không nắng cũng không mưa
Giờ Mão, cổng thành kinh sư có một lớp đất bụi bay lên.
Triệu Miên Trạch ngồi trên xe kiệu, khuôn mặt trắng nõn cách bởi một lá cờ phướn rũ xuống, mềm mại như ngọc, một bộ áo trữ quân màu vàng hình rồng năm ngón làm tôn lên nét cao quý ung dung, nhã nhặn vô song của hắn ta
Nhìn xe ngựa từ từ đi đến trên quan đạo, hắn ta bình tĩnh trở lại, tầm mắt mơ hồ.
Chớp mắt, hai năm đã trôi qua
Bắt nàng ấy về như thế, nàng ấy có oán hận không? Xe ngựa càng lúc càng đến gần, Triệu Miên Trạch càng lúc càng siết chặt lòng bàn tay
Từ khi nàng ấy đi lên phía Bắc, hắn ta trù tính đã lâu, nhớ nhung cũng lâu như thế, nhìn khắp chân trời, cuối cùng nàng ấy cũng đã trở về
Rõ ràng là rất gần, nhưng hắn ta bỗng nhiên lại không có dũng khí
Hắn ta đè chặt cơn hoảng loạn trong lòng, đó không phải là thứ cảm giác hắn ta quen thuộc.
“Điện hạ!”
Một con khoái mã lao tới, tuy vẫn chưa đến những người đã nhảy xuống ngựa, khóc lóc quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn người ngồi trong xe hiệu, nghẹn ngào nói rằng, “Nô tài không phụ sự ủy thác của người, cuối cùng cũng đã đưa Thất tiểu thư về, chỉ có điều Thất tiểu thư giữa đường bị kẻ gian ám hại..
đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh..
mong điện hạ giáng tội.”
“Hà công công vất vả rồi.”
Hà Thừa An thở phào, cảm thấy như trút được gánh nặng
“Nô tài không vất vả, là điện hạ có lòng khoan dung, nô tài làm hỏng chuyện, điện hạ không những không tránh phạt, mà còn...” Gã đang tìm vài câu nịnh nọt để tránh sau này hoàng thái tôn tìm gã tính sổ, nhưng còn chưa nói xong thì đã thấy hắn xuống kiệu, đi thẳng đến phía xe ngựa sau lưng gã, từng bước từng bước rất chậm, cảm xúc trên khuôn mặt khó đoán.
“Điện hạ?”
Hà Thừa An chạy theo, muốn đỡ hắn ta
Nhưng Triệu Miền Trạch lại xua tay ngăn cản, đứng trước xe ngựa thoáng thất thần, cuối cùng đành thở dài, giơ tay lên vén rèm cửa ra.
Hắn ta hơi kinh ngạc.
Nữ tử nằm nghiêng trong xe đang mở to đôi mắt đen láy chứ không hề “hôn mê bất tỉnh” như Hà Thừa An nói
Nàng chỉ mặc một bộ xiêm y màu đỏ nhạt đơn giản sạch sẽ, không diêm dúa, không hoa lệ, tóc búi hờ, không cài trâm hoa, không thoa yên chi, sắc mặt tái nhợt, khóe môi vểnh cao như cười như không.
Khi hắn nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn hắn.
Trời đất bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Cổng thành này gần Tần Hoài, chắc là do gió sông nên mặt hắn ta lạnh toát, không biết là tay đang run hay gió sông thổi tới, góc rèm nơi hắn ta đang nắm chặt cũng rụng lên theo
Hắn ta thử vài lần nhưng vẫn không nói được gì, tầm nhìn càng lúc càng mờ, khuôn mặt nàng cũng dần dần nhạt nhòa, hệt như bông tuyết xinh đẹp vương trên khung cửa sổ, rất đẹp nhưng trống rỗng, tan chảy trong chớp mắt.
“Hoàng thái tôn tiếp đãi khách như thế à? Chặn người bị thương ngay tại cửa?”
Không ngờ, hai người gặp nhau, câu đầu tiến lại phát ra từ miệng nàng
“Ha...” Triệu Miên Trạch đứng ngược sáng nên không nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt nàng, nhưng hắn lại nghe thấy bản thân mình cười một tiếng đầy thảm hại
“Trở về là tốt rồi.”
Hắn bước tới, đạp lên ghế nhỏ do Hà Thừa An đưa đến, trèo lên xe ngựa
Nàng vẫn không cử động
Hắn nghĩ, có thể nàng không cử động được.
Hắn cẩn thận né vết thương trên người nàng, nhưng khi bồng lên, nàng vẫn rên lên đau đớn, chân mày nhíu chặt
Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, từ từ nhảy xuống xe, đi về hướng hiệu của mình trước tầm mắt của mọi người xung quanh
“Hồi cung.”
Hắn ra lệnh, nội thị hô lên.
“Khởi giá...”
Đội ngũ khoảng trăm người chầm chậm tiến vào cổng thành.
Nàng không nói thêm câu nào nữa
Chân mày hắn ta hơi cau lại, cũng không nói gì.
Qua một lúc lâu sau, trong tiếng “lộc cộc” của vó ngựa đạp trên nền gạch xanh, hắn ta bỗng nhiên cúi đầu xuống
“Sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Nàng sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Mong là thế.”
Nàng biết, Triệu Miên Trạch đang nói đến chuyện nàng bị thương
Nếu Hạ Sở nghe được chắc sẽ cảm động lắm đây
Nhưng ngoại trừ trào phúng và mỉa mai ra, nàng không còn bất kỳ cảm xúc nào khác.
“Tôn Chính Nghiệp đang đợi ở Đông cung, về rồi sẽ sai ông ta xem bệnh cho nàng.” Khi nàng đang ngẩn người thì giọng nói dịu dàng của hắn lại vang bên tai một lần nữa
Trong lúc nói chuyện, hắn ta nhìn nàng, giơ tay phải lên, dường như muốn sửa lại y phục trên người nàng, họa tiết rồng vàng chân năm móng trên tay áo ấy xuất hiện ngay trong tầm mắt, cũng đâm thẳng vào mắt nàng
Vì con “rồng” này, đã có bao nhiêu người đã mất mạng? Triệu Thập Cửu của nàng cũng chôn thấy trong cuộc đấu đá vương quyền độc ác này
Gần như theo bản năng, nàng giơ tay lên chặn lại, dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ta ra
“Ta chỉ bị thương, không phải kẻ tàn phế, tự ta có thể làm được.” Ngón tay của Triệu Miên Trạch cứng đờ giữa không trung, giây phút ấy, hắn ta nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi của nàng
Là mỉa mai, là trào phúng, là bi ai, là chế nhạo, hoặc là một sự lạnh lùng xa cách cao ngạo
Cuối cùng năm ngón tay trắng ngần thon dài của hắn ta siết chặt lại
Xe hiệu vào cổng thành, đi thẳng đến Đông Hoa Môn
Vô số cấm vệ chia thành hai bên, áo xanh mũ giáp, năm người một tổ, đi ba bước lại có một trạm gác.
Cẩm Y Vệ giơ cao cờ phướn khẽ tung bay, nếu nhìn từ xa, nó hệt như một con rắn dài đang di chuyển từ từ với khí thế ào ạt
Trên đường, có lão bách tính đứng nhìn, biết là xe của hoàng thái tôn nên không dám chỉ trỏ, chỉ quỳ xuống dọc hai bên.
Khóe môi của Hạ Sơ Thất hơi vểnh lên.
Hai năm không gặp, Triệu Miên Trạch của giờ đây đã khác xưa
Không chỉ khác về quyền thể trên tay hắn, mà còn khác về uy nghi khi xử lý công việc
Nghĩ đến đây, nàng siết tay, cảm thấy lạnh lẽo
Nàng chỉ là một người phụ nữ, muốn dựa vào sức một mình mình để rung chuyển chính quyền một vương triều phong kiến là không biết tự lượng sức mình
Con đường này, không hề dễ đi...
“Hai năm qua, ta nhờ người tìm kiếm khắp bốn bể, tìm được khá nhiều loại chim, chim én vàng, chim đầu rìu, anh vũ đầu phượng, và còn một con chim anh vũ kim cang hiếm gặp nữa, là giống của người Tây Dương tiến công, chúng đều được nuôi trong Đông cung, chỉ đợi nàng về giám định.” Hắn đột nhiên nói
“Giám định chim cho ngươi, ngươi sẽ trả bao nhiêu tiền?” Nàng hỏi một cách yếu ớt.
“Nếu là chim tốt, đó là vật vô giá
Nếu chỉ là vật tầm thường, sao có thể đem ra so sánh được?”
“Không thể nói như thể được, mọi vật trên thế gian này đều có giá.” Hạ Sơ Thất vịn vết thương, nghiêng người, nhìn hơn với kiểu như cười như không, ánh mắt chế nhạo hoặc có thể nói rằng là mỉa mai, “Trên thế gian này, không bao giờ có thứ hoàn toàn vô giá
Cho dù là vật quý giá không thể dùng tiền quy đổi, thì vẫn có thể dùng vật khác ra giao dịch mà.”
“Ví dụ như?” “Ví dụ như ta.”
“Nếu ta muốn nàng, thì phải trả bao nhiêu?”
Một chữ “muốn”, hắn ta nói rất thản nhiên, nhưng lại không đương nhiên
Hạ Sơ Thất nheo mắt, đón lấy ánh mắt dịu dàng của hắn, lơ đi cảm giác tắc nghẹn trong cổ họng, nàng cười khẽ, “Vậy thì ta phải xem trong mắt ngươi, ta nằm ở mức giá nào
Nếu không đáng tiền, dựa theo địa vị của hoàng thái tôn ngươi thì không cần một đồng cũng có thể dễ dàng lấy được
Nếu là vật quý báu, thì người phải tốn chút tâm tư rồi.” Tầm mắt của hắn thoáng dừng lại trên mặt nàng, khẽ cười
“Nàng vẫn giỏi cãi bừa như thế.”
“Đây sao có thể gọi là cãi bừa chứ?” Nàng nhướng mày.
Triệu Miền Trạch buông cổ tay trước xuống, đặt bên hông, giữ khoảng cách một tấc so với tà váy của nàng
Trong lúc xe đang di chuyển, chất vải mềm mại tiếp xúc với làn da, khiến giọng nói của hắn ta càng trở nên dịu dàng hơn, “Theo cách nói của nàng, nếu ta ép nàng vào khuôn có nghĩa là nàng không đáng giá, tức là ta đã hạ thấp nàng
Nếu ta dung túng nàng, chỉ e báu vật vô giá như nàng đây, đến khi ta rụng hết răng cũng chẳng thể rơi vào tay ta
Hạ Sở, nàng đã ra một đề khó cho ta rồi đây.”
“Tài năng của hoàng thái tôn có thể an bang định quốc, chẳng lẽ lại không có lòng tin khiến một tiểu nữ tử cam tâm tình nguyện thần phục ư?” Nàng mỉm cười, tưởng như vô tâm thật ra lại hữu tâm, câu nào câu nấy đều bắt bí lòng tự trọng của một hoàng tộc, của một trữ quân, của một người đàn ông là hắn ta.
Triệu Miên Trạch khẽ nhướng mày, “Hiếm khi nàng khen ta một câu.” Nàng cười nhạt, “Hai năm trước ta cũng khen ngươi mãi đấy, ngươi quên hết rồi à?” “Không quên, trong lời khen của nàng, ba phần là mỉa mai, bảy phần là chế giễu, không có một phần nào là thật lòng.” Dường như hắn đang nhớ về một vài quá khứ buồn cười trước kia, đôi mắt nặng nề khi nãy bỗng toát lên ý cười, hắn nhìn nàng chằm chằm, “Con chim bồ câu mào tía kia, ta có được không dễ dàng, đã mong ngóng sai người tặng lên tận phủ, kết quả ngày hôm sau nàng lại nói với ta rằng, canh bồ câu rất thơm ngon.” Con người của Hạ Sơ Thất bỗng tối màu, dường như có sóng nước khẽ lướt qua.
Mang con chim bồ câu quý như thế kia ra nấu canh, quả thật lãng phí của trời.
Nhưng nàng có thể nói rằng nàng vô tội trong chuyện này không? Kẻ nấu canh là người khác
Cái tên cực kỳ đen tối kia, rõ ràng là ghen lồng lộn ra đó mà cứ giả vờ chẳng thèm để ý đến
Vừa nghĩ đến dáng vẻ lúc Triệu Tôn lạnh mặt bỏ một con chim bồ câu đã nấu chín vào trong bát nàng, bảo nàng mang về chịu khó nuôi dưỡng, khóe môi nàng bất giác nở một nụ cười, rồi khẽ thở dài
“Đúng vậy, canh bồ câu thơm ngon thật.” Nghe thấy nàng lặp lại câu vừa nãy, Triệu Miên Trạch nhìn nàng, không đáp lời
Không ngờ, nàng lại bổ sung thêm một câu, khi cười khuôn mặt hệt như một đứa bé.
“Ta lớn thế này rồi, chưa từng uống canh bồ câu nào ngon như thế.” “Thích là được, vết thương này của nàng phải chịu khó dưỡng, đợi về tới, ta sẽ sai người nấu canh cho nàng ăn mỗi ngày.”
“Không cần đâu.” Hạ Sơ Thất cười, “Chỉ e có nấu như thế nào, cũng chẳng thể bằng bát canh đó.”