Khóe miệng Lâm thái, co giật, suýt té xỉu.
Ông ta đã từng giao thiệp với nàng, hai năm trước cũng từng vì nàng mà chịu thiệt
Tuy khi ấy nàng mặc đồ nam nhưng với vài câu nói vừa nãy, ông ta bỗng nhớ ra Hạ thất tiểu thư này rốt cuộc là “thần thánh” phương nào rồi
Ông ta hắng giọng, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều, “Thất tiểu thư, việc an thai toàn nhờ vào khí huyết
Hiện tại mạch tượng của thái tôn phi không ổn định, mạch chậm khí ứ, máu thịnh khí suy
Theo hạ quan thấy thì cái thai này không giữ được nữa rồi.”
“Không giữ được? Nghiêm trọng thế sao?” Nghe Lâm Bảo Tích chắc chắn như vậy, Hạ Sơ Thất không hề thấy bất ngờ, chỉ hơi rũ mắt xuống, giả vờ im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi nặn ra vẻ mặt buồn bã, thở dài thương tiếc, “Ta nghe nói trước đây thái tôn phi từng sẩy thai vài lần, đều sẩy trước ba tháng
Còn cái thai này khoảng chừng bốn tháng, thai nhi đã hình thành, phải rất ổn định mới đúng..
sao lại không giữ được?”
Nghe giọng điệu quái gở của nàng, Lâm thái y dựng hết tóc gáy, cảm thấy ánh mắt của nàng như có gai, khiến ông ta cảm thấy không được tự nhiên, phải cúi ngay đầu xuống, không dám nhìn nàng trực diện
“Chắc là thái tôn phi sẩy thai nhiều lần, nên cơ thể suy yếu dần.” Hạ Sơ Thất thầm cười lạnh, liếc nhìn Triệu Miên Trạch đang an ủi Hạ Vấn Thu.
“Nếu ta bắt mạch cho nàng ta, ngươi phải miễn tội cho ta trước.”
Khóe môi Triệu Miên Trạch co giật, ánh mắt trầm xuống, “Nàng có tội gì?”
Hạ Sơ Thất than thở, hạ giọng xuống, nói với vẻ cực kỳ bất lực, “Đừng trách ta lải nhải, những năm qua chẳng lẽ ta còn chịu không ít thiệt thòi ư? Giờ đây đã có thể tổng kết ra được đạo lý, làm thì dễ sai, không làm thì không sai
Nếu ta vừa bắt mạch mà thai nhi không giữ được thật, lỡ thái tôn phi trút hết tội lên đầu ta thì ta không gánh vác nổi đâu.”
Con tim Triệu Miên Trạch chùng xuống, trên khuôn mặt ôn hòa xuất hiện nụ cười khổ, “Ta biết tình hình của Thu Nhi, nên chuyện này không liên quan đến nàng.”
“Được, hoàng thái tôn đừng quên những gì ngài đã nói.”
Hạ Sơ Thất mỉm cười, ngồi xuống ghế con bắt mạch cho Hạ Vấn Thu.
Trong phòng im lặng như tờ
Hạ Vấn Thu nằm trên giường đau đớn vô cùng, không thể nào màng được tới hình tượng thái tôn phi nữa, tay bấu chặt Triệu Miên Trạch, hai hàm răng nghiến ken két, muốn kiềm chế cơn đau, nhưng cơn đau lại cứ tập kích theo từng đợt, như thể có người đang cầm dao khuấy đảo trong bụng
“Thất..
Thật muội..
thế nào rồi?” Hạ Sơ Thất không trả lời, mối mím chặt.
Có lúc, một suy nghĩ điên rồ từng xuất hiện trong đầu nàng
Chỉ cần nàng nhấc cổ tay trái lên là có thể dễ dàng dùng tỏa ái kết liễu tính mạng của Hạ Vấn Thu, thậm chí còn có thể nhân lúc họ không phòng bị giết luôn Triệu Miên Trạch, để cho hai người bọn họ cùng đi gặp Diêm Vương, để mọi thứ kết thúc từ đây, không cần phải lầm phiền phức như thế nữa.
Suy nghĩ vừa xuất hiện bỗng biến mất
Nàng biết, mình không thể làm như thế
Nếu họ chết, nàng và Tiểu Thập Cửu cũng không thể sống
Nếu họ chết nhẹ nhàng thì quá hời cho họ.
Kế hoạch nàng dày công sắp đặt vẫn chưa đi hết, tuyệt đối không được xốc nổi
Sự báo thù chân chính ở đây không phải là tính mạng của họ, mà là lấy đi từng thứ từng thứ thuộc về họ
Danh dự, địa vị, tài sản, tình yêu, con cái, đến khi họ thảm hại đến mức không còn đường để đi.
Cuối cùng cũng đè nén được máu tanh ngọt lịm đang sôi sục trong cổ họng, sát khí trong mắt cũng bị nụ cười che lấp, nàng chậm rãi thở dài một hơi, thả bàn tay đang run rẩy liên tục của Hạ Vấn Thu ra, vểnh khóe môi, nở một nụ cười xấu xa:
“Không có đứa bé.”
Triệu Miên Trạch như bị sét đánh, “Nàng nói gì?”
Nàng còn chưa kịp trả lời thì Hạ Vấn Thu đã trợn to hai mắt, khom người ngồi dậy, tóc tai bù xù, cau mày, gào lên đầy đau khổ, “Thất muội..
muội đừng ngậm..
ngậm máu phun người..
người thông minh như muội..
tất nhiên phải biết..
không được nói lung tung..
Lâm thái y cũng có mặt ở đây..
chẳng lẽ..
ngay cả ông ta cũng xem nhầm ư?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn Lâm thái y, nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, “Tam tỷ nôn nóng làm gì? Ta nói ngắn gọn quá
Ý của ta là đứa bé đã chết rồi
Vì thế, không còn đứa bé nữa.”
Hạ Vấn Thu bị đả kích nặng, bụng dưới quặn đau một lần nữa, nàng ta ôm bụng rên rỉ, cơ thể co rút lại trong chăn, giãy giụa, vặn vẹo, “Không, sao có thể như thế? Chết rồi? Đã chết rồi? Không thể nào!” “Ta không lừa ngươi.” Giọng điệu của Hạ Sơ Thất mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như bằng, “Thái tôn phi, quả thật thai nhi đã chết trong bụng của ngươi rồi.” Nàng thở dài, xoay sang nhìn Lâm Bảo Tích, “Có phải không Lâm thái y?”
“Chẩn đoán khi nãy của họ quan cũng như thế.” Mồ hôi trên trán của Lâm Bảo Tích càng dày đặc hơn
Hạ Vấn Thu nhíu chặt lông mày, ánh mắt mờ mịt, thấy lúc này rồi mà Triệu Miên Trạch vẫn đang nhìn Hạ Sở thì không khỏi trợn trắng mắt, cả người mềm nhũn ngã xuống giường, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt đau đớn
“Không, ta không tin..
các ngươi lừa ta..
lừa ta...”
Triệu Miên Trạch giật mình, đỡ lấy vai nàng ta, vỗ về an ủi, “Thu Nhi, nàng hãy nghĩ thoáng hơn một chút.” “Miền Trạch!” Hạ Vấn Thu khóc lóc, “Con của chúng ta..
chết rồi...”
“Không sao.” Ánh mắt Triệu Miên Trạch tối sầm lại, “Sau này..
sẽ còn có nữa.”
Hạ Vấn Thu đột nhiên che mặt khóc rống đau đớn, vừa khóc vừa lắc đầu một cách điên cuồng, “Không..
sẽ không..
có nữa
Giờ đây chàng đã không còn muốn ở chung với thiếp
Chàng đã không còn yêu thiếp nữa rồi, thiếp làm gì còn có thể có con được nữa?..
Miên Trạch, thiếp làm gì còn có thể có con được nữa..
hu hu..
Những năm qua thiếp đi theo chàng, không làm chuyện gì xấu xa, vì sao Bồ Tát lại muốn trừng phạt thiếp..
Huhu, Miên Trạch..
nếu thiếp có thể sinh một đứa con cho chàng..
Thu Nhi có chết, cũng thấy vui lòng...”
Nàng ta tan nát cõi lòng, bị thương cực độ, cả người vùi vào lòng Triệu Miên Trạch, liếc nhìn Hạ Sơ Thất, hỏi một cách khiêu khích, “Miên Trạch, có phải chàng đã không còn yêu thiếp nữa phải không?” Vạt áo trước của Triệu Miên Trạch bị nước mắt của nàng ta thấm ướt, thấy nàng ta làm ầm ĩ, hắn bỗng thấy bất lực, giọng nói cũng hơi khàn đi, nhưng vẫn mềm giọng an ủi, “Đừng suy nghĩ lung tung, sao ta lại không yêu nàng nữa chứ?”
“Vậy tức là..
chàng vẫn luôn yêu thiếp ư?” Nàng ta khịt mũi, kinh ngạc vui mừng.
“Ừ” Triệu Miên Trạch gật đầu
“Miền Trạch..
Chàng đối xử với Thu Nhi thật tốt.” Hạ Vấn Thu khịt mũi, mừng thầm, ánh mắt trong veo như sóng nước mùa thu, vừa ngấn lệ vừa lén liếc nhìn Hạ Sơ Thất, không màng đến đau đớn, ôm chặt cổ Triệu Miên Trạch vừa khóc vừa cười, hai tay siết rất chặt, “Miên Trạch, thiếp nhất định sẽ sinh nhi tử cho chàng...” “Được, đừng khóc nữa!” Triệu Miên Trạch vỗ lưng nàng ta.
Hạ Sơ Thất nhún vai, lạnh mắt nhìn Hạ Vấn Thu đang khoe mẽ ân ái, chẳng thèm để tâm
Nhưng không biết có phải là do trong cơ thể vẫn còn một phần cảm xúc tiềm ẩn của Hạ sở hay không mà trong tim nàng vẫn thấy hơi đau đớn
Nhưng nếu cảm nhận kĩ hơn thì nó đã biến mất không thấy tăm hơi.
Vì để khỏi thấy kinh tởm buồn nôn, nàng ho khan, “Ta nói này hai vị, cho dù hai người có muốn sinh con trai cũng không cần gấp nhỉ? Ít ra cũng phải lấy đứa bé trong bụng ra trước chứ
Bây giờ thai chết lưu trong bụng, nếu không lấy ra sẽ tụ máu liên tục, sản dịch chảy không ngừng, băng huyết khó trị, sẽ rất bất lợi đến sự phát triển của đứa bé tiếp theo của hai người.” Triệu Miên Trạch lúng túng, giữ tay Hạ Vấn Thu rồi cạy tay nàng ta ra
“Thu Nhi, nàng bình tĩnh lại một chút
Nghe Tiểu Thất nói.” “Vâng.” Có được lời hứa của Triệu Miên Trạch, dường như Hạ Vấn Thu lại khôi phục vẻ tự tin trước đây, nàng ta liếc nhìn Hạ Sơ Thất, vừa lau nước mắt, vừa ngoan ngoãn nằm xuống, ôm bụng cắn răng nhịn đau.
“Lấy đứa bé ra bằng cách nào?”
Thông thường, thai nhi trong bụng mẹ bốn tháng đã thành hình, không thể phá, chỉ có thể khởi phát chuyển dạ
Mà thai chết lưu sẽ không thể sinh tự nhiên, cần phải giục sinh
Vào thế hệ sau, có rất nhiều cách khởi phát chuyển dạ, đa số đều là tiêm mũi ép sinh
Nhưng y học cổ đại chưa phát triển, đa số phương pháp đều xưa cũ
Rất lâu trước đây nàng từng đọc một cuốn sách, người xưa vì để phá thai, cách cổ quái cỡ nào cũng có, thậm chí có người còn dùng gậy gỗ nghiến bụng thai phụ, cực kỳ tàn nhẫn.
Hạ Sơ Thất hơi nhướng mày, cười nói, “Đúng là ta có một cách hay
Dùng thương trật, xuyên phác, mang tiều, cam thảo, mộc thông, bán hạ, hương phụ..
rồi cộng thêm thiên hoa phấn - thánh dược phá thai.” Nàng kéo dài giọng, cười tủm tỉm bổ sung thêm, “Tất nhiên, hiện tại thái tốn phi đau đớn thế này, e rằng nếu chỉ dùng thuốc thôi thì vẫn không đủ, vả lại càng kéo dài càng khổ sở
Theo ta, cách của lão tổ tông cũng rất hay, tìm hai bà đỡ có kinh nghiệm đến, dùng gậy gỗ nghiền bụng thì thai chết lưu sẽ nhanh ra hơn, Lâm thái y thấy thế nào?”
Mắt Lâm Bảo Tích hơi lóe lên
Nàng cứ mỉm cười, nhưng ông ta lại cảm thấy nàng chỉ đang cười nhạo
Ông ta nuốt nước bọt, vén vạt áo, quỳ xuống đất.
“Điện hạ, hạ quan cho rằng..
đó là cách phù hợp nhất.”
Hạ Sơ Thất mím môi, nhìn Triệu Miên Trạch, cười càng rực rỡ hơn
“Vậy thì làm như thế đi!”