Trong lúc nhất thời, cục diện mất kiểm soát, tiếng gào khóc dập tắt màn đêm Đông cung.
Nhưng không lâu sau, người tinh ý sẽ phát hiện, trong số đám người do cục Điển Dược dẫn tới chỉ thiếu một thái giám có tên Vương Tiểu Thuận
Và mọi người xác nhận gã chính là người phụ trách thuốc an thai cho thái tôn phi trong những ngày qua
Như thế, sự việc gần như được sáng tỏ rồi
Đối tượng đổi sơn dược thành thiên hoa phấn được xác định là Vương Tiểu Thuận.
Có một mục tiêu, những người bị kéo vào ai nấy đều thở phào.
Nhưng một thái giám cục Điển Dược bình thường, sao lại dám mưu hại con của hoàng thái tôn chứ? Không cần nói cũng biết chắc chắn là có kẻ sai khiến.
Vì để tránh bị liên lụy, một thái giám khác cùng phòng với Vương Tiểu Thuận đứng ra làm chứng
Gã nói vài ngày qua, Vương Tiểu Thuận trông khác với bình thường, làm việc thì lén lén lút lút, còn thường chạy ra ngoài lúc nửa đêm
Hỏi ra thì Vương Tiểu Thuận nói là đi tiểu
Khi đó gã cũng chẳng để ý gì đến mấy, nhưng giờ nghĩ lại, chắc là có liên quan đến chuyện mưu sát con cháu hoàng gia
“Lục soát! Nhất định phải tìm ra cho bổn cung!”
Tối đó, các nơi trong cung không chỗ nào được yên bình
Bắt đầu từ Đông cung, các Cấm Vệ Quân lục soát từng ngóc ngách trong cung những vài lần, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Vương Tiểu Thuận đầu
Một thái giám trong Điển Dược nói, giờ ăn tối gã vẫn còn ở đây, tính toán thời gian chắc vẫn chưa chạy xa đâu.
Phạm vi tìm kiếm nhanh chóng nới rộng ra khắp kinh sư
Ánh lửa lập lòe, tiếng áo giáp vang vọng
Trên khắp các con phố lớn hẻm nhỏ trong kinh sư, mọi người đều bị đánh thức.
Tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng gõ cửa, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ khắp nơi, thậm chí ngay cả trạch viện của các vương công đại thần cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Cấm Vệ Quân
Những Cấm Vệ kia như thể ăn phải thuốc súng, hung mãnh như hổ sói, xông vào phòng lục lọi đồ đạc với khí thế ào ạt, thái độ hung hãn ngang ngược
Và chuyện này, về sau cũng trở thành một sự việc mà các ngôn quan dùng để lên án Triệu Miên Trạch “vì một người phụ nữ, gây nhiễu loạn bách tính toàn thành”.
Cổng thành đã đóng chặt, Vương Tiểu Thuận có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không thể chạy thoát được
Cũng không biết là do gã quá xui xẻo hay bản lĩnh lục soát của Cẩm Vệ Quân quá lợi hại mà chưa đến hai canh giờ sau, đã tìm được Vương Tiểu Thuận ở phổ Kế Nga.
Không may làm sao, gã lại náu mình trong phòng bên sau hậu viện Tế Thế Đường nổi tiếng
Một cơn sóng gió gà chó không yên, cuối cùng cũng đã lắng xuống
Nhưng trong Đông cung đèn đuốc sáng trưng, lại sắp có một cơn sóng gió khác dữ dội hơn sắp nổi lên
Vương Tiểu Thuận năm nay mới mười sáu tuổi, bị áp giải vào Nguyên Lâm Đường thẩm tra, còn chưa kịp dụng hình, mới tát hai bạt tai, gã đã khai hết toàn bộ
Theo lời gã, gã không hề có ý định mưu hại tiểu thế tử, sở dĩ đổi sơn dược tình thiên hoa phấn là vì nghe theo sai khiến của cục thừa Tôn Chính Nghiệp cục Điển Dược
Gã nói, bắt đầu từ khi Tôn Chính Nghiệp vào cung, vì để được xin chỉ dạy, gã luôn mồm kêu sư phụ, chắc là do miệng của gã ngọt, Tôn Chính Nghiệp nhanh chóng xem gã là người phe mình
Có một lần, Tôn cục thừa nói với gã rằng, ông ta là người quen của “Hạ thất tiểu thư”, người mới vào Đông cung, được hoàng thái tôn sủng ái, đến Đông cung để làm giúp nàng ta một chuyện
Người trong cục Điển Dược ai cũng biết, Tôn Chính Nghiệp vừa đến đã được hoàng thái tôn cử đi chẩn trị riêng cho “Hạ thất tiểu thư”, hai người có mối giao tình khá sâu
Tin đồn hoàng thái tôn sủng ái Hạ thất tiểu thư đã truyền vào tai họ từ lâu, nên gã cũng tin lời của Tôn cục thừa.
Vài ngày trước, Tôn cục thừa đột nhiên than thở, nói rằng hiện tại thái tôn phi đang ngồi vào vị trí chính thế, nếu còn sinh được tiểu thế tử thì Thất tiểu thư càng khó lên vị
Nếu thái tốn phi sẩy thai, Thất tiểu thư mới có cơ hội lên chính thế
Nghe mưu đồ của Tôn cục thừa, khi ấy gã cũng sợ lắm, nhưng Tôn cục thừa nói hoàng thái tôn sủng ái Thất tiểu thư, cho dù sự việc có xảy ra cũng sẽ không truy cứu
Nếu thành công rồi, đợi đến khi hoàng thái tôn kể vị, Thất tiểu thư sẽ là hoàng hậu nương nương, chắc chắn sẽ không quên Vương Tiểu Thuận
Nhất thời bị ma xui quỷ khiến thế nào mà gã lại làm ra chuyện táng tận lương tâm này.
Vương Tiểu Thuận khóc lóc thảm thiết, nói câu nào rõ ràng câu nấy
Ngay cả việc vì sao gã lại chạy đến Tế Thế Đường, cũng khai ra hết rõ ràng
Gã nói, lúc đó vào giờ ăn tối, vừa nghe được tin thái tôn phi sẩy thai, Tôn cục thừa đã sắp xếp cho gã rời cung ngay trong đêm, đến Tổ Thể Đường lẩn trốn
Nói rằng Cổ A Kiều, cháu gái vợ của Tiết chưởng quỹ Tế Thể Đường, là bạn cũ của Thất tiểu thư
Nhưng vì sự an toàn của gã, trước khi đi, Tôn cục thừa còn gửi một bức thư do “Hạ thất tiểu thư” đích thân viết.
Lúc đầu gã vẫn còn khiếp đảm, nhưng sau khi gõ cửa Tiết gia Tể Thế Đường, tìm được Cổ tiểu thư sống nhờ ở đây, báo danh Thất tiểu thư, lấy bức thư kia ra, thì Cổ tiểu thư liền sắp xếp cho gã ở lại cho đến khi Cấm Vệ Quân tìm được gã
Lời của gã không hề có một chút sơ hở nào, từ đó, chuyện cái thai trong bụng thái tốn phi chết lưu, rốt cuộc do ai vạch mưu, cũng được sáng tỏ.
Khi Hà Thừa Ân dẫn người đến điện Sở Từ thì đã đã vào canh tư
Khắp trên dưới điện Sở Từ đều biết thai nhi trong bụng thái tôn phi bị chết lưu, hoàng thái tôn phẫn nộ nên mới sai Hà công công đến truyền Thất tiểu thư đi hỏi chuyện
Những cung nữ ma ma ngày thường nịnh hót lấy lòng nàng đều cúi đầu, ánh mắt tối tăm, không còn nhiệt tình như ngày thường nữa
Khi nàng ngẩng đầu ưỡn ngực bước đến, họ vội vàng tách ra hai bên, không ai dám hỏi câu nào.
Chỉ có Mai Tử méo miệng bước đến, mắt đỏ bừng, nhìn nàng đầy lo lắng.
“Thất tiểu thư, không sao đâu, không liên quan đến người, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu...” Hạ Sơ Thất nhếch môi, nhìn đám người trong điện, cảm thấy cực kỳ buồn cười.
“Hà công công, xin hãy đợi một chút, ta đi thay y phục.” Hà Thừa An là một người hiểu chuyện, có thể trèo lên được vị trí đại thái giám Đông cung thì cách đối nhân xử thế tất nhiên giỏi hơn nhiều so với những tên đầu óc đơn giản trong điện
Cộng thêm việc gã là thái giám cận thần của Triệu Miên Trạch, hiểu tính cách của hắn ta, với động tĩnh như đêm nay, sao gã không biết chứ, cho dù chứng cứ có xác thực đến cỡ nào, thì chẳng phải hoàng thái tôn vẫn hướng về vị Thất tiểu thư đây sao?
Gã khom người, cười ngoác miệng đến tận mang tai, “Thất tiểu thư cứ tự nhiên, nô tài sẽ đợi ở đây.”
Hạ Sơ Thất không nói thêm câu nào nữa, nàng gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng
Nhìn nữ tử trong tấm kính đồng trên bàn trang điểm, nàng khẽ cười
“Tinh Lam, sửa soạn giúp ta.” Tinh Lam và Mai Tử có tính cách trái ngược nhau, Mai Tử ồn ào sôi nổi, lắm chuyện, còn nàng ta thì bình tĩnh, miệng kín như bưng, đó là lý do Hạ Sơ Thất không kiêng dè nàng ta lắm
Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ, hai người im lặng, không ai nói gì, vẻ mặt cũng không rõ ràng cho lắm.
Không lâu sau Tinh Lam thay một bộ y phục mới cho nàng, còn vẽ mày, tô môi, trang điểm thật nhạt, không diêm dúa, không tầm thường, vừa hay có thể tôn lên làn da ngọc ngà, dung nhan tinh xảo của nàng
“Thất tiểu thư, người đúng là càng ngày càng đẹp”
Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm vào gương đồng, nghĩ đến việc mình cũng từng mong chờ có thể xuất hiện trước mặt Triệu Tôn như thế, nhưng hắn không còn cơ hội được nhìn thấy nữa, còn nàng thì lại phải sửa soạn cho người khác xem, trong lòng bất giác dâng trào cảm xúc đau đớn, nhất thời không kiềm chế được, nàng tì vào bàn trang điểm bắt đầu nôn mửa.
“Thất tiểu thư, người sao vậy?” Tinh Lam vỗ lưng nàng.
“Qe..
oe...” Hạ Sơ Thất khó chịu nôn mửa, biết mình bị ốm nghén nên xua tay với Tinh Lam ra hiệu mình không sao, sau đó nhận lấy nước ấm súc miệng, đợi đến khi cơn buồn nôn hoa mắt chóng mặt kia lắng xuống, mới thong thả gỡ trang sức trên đầu xuống, đặt lên bàn trang điểm.
“Thất tiểu thư không thích sao? Nô tỳ đổi cái khác vậy.” “Không cần.” Hạ Sơ Thất cười nhẹ, nói rất chậm rãi, cũng rất lạnh lùng, “Phụ nữ trang điểm vì người mình thích, giờ đây người ấy đã không còn, dù có trang điểm đẹp hơn thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, ta không phải đến Nguyên Lâm Đường để thi sắc đẹp, mà là đến để bị thẩm tra.”
Tinh Lam nhìn nửa khuôn mặt u tối của nàng, vuốt ve bông hoa trân châu trên bàn, nói nhỏ, “Nô tỳ cho rằng, chính bởi vì như thế, Thất tiểu thư phải càng trang điểm xinh đẹp hơn
Người đẹp thì mới càng vững vàng.”
Người đẹp thì mới càng vững vàng? Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, nghiêng mắt nhìn nàng ta.
Tinh Lam là một người dịu dàng hiểu lễ, ngày thường nàng nói gì nghe đó, rất ít khi phản bác và khăng khăng như hôm nay
Và Hạ Sơ Thất cũng đồng ý với câu nói này, quả thật thấy rất có lý
Người đẹp chỉ cần một câu nói nhỏ nhẹ là đã có thể làm xong chuyện, còn kẻ xấu lại phải cần vũ lực mới có thể giải quyết được, hiệu quả ấy khác xa một trời một vực.
Nàng nghĩ đến đây, khóe môi hơi co giật, ngồi ngay ngắn thẳng lưng
“Thật ngại quá, lãng phí tâm huyết của ngươi
Nào, chúng ta sửa soạn đẹp hơn một chút, làm lóa đôi mắt chó của họ.”
Có rất nhiều người trong Nguyễn Lâm Đường
Không chỉ tất cả những người có liên quan đều bị thị vệ áp giải đến, ngay cả các quan viên như phụ thần Đông cung, phủ chiếm sự Đông cung, cộng thêm vài trắc phu nhân của Triệu Miên Trạch cũng kéo đến hóng chuyện
Ngoài ra, trong sảnh còn có khá nhiều người nàng quen biết, có Tôn Chính Nghiệp đang gục đầu và Cố A Kiểu đã lâu không gặp
Mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau, nhưng từ lúc nàng vừa bước vào, vô số ánh mắt đều không hẹn mà cùng đồng loạt tập trung trên khuôn mặt nàng.
“Sở Thất...?”
Cố A Kiều do dự cất tiếng gọi, là một tiếng gọi mang theo sự nghi vấn
Hạ Sơ Thất của đêm nay không giống với người mà nàng ta từng quen biết.