Nhưng cổ họng đau nhói, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt, gần như không thể phát ra tiếng nói
“Ta..
muốn nói..
bệ..
hạ..
cứu...” “Ngươi chết đi!” Hai mắt Triệu Miền Trạch đỏ ngầu, cổ tay càng dùng sức hơn, các khớp ngón tay trên đôi bàn tay thon dài trắng bệch, gương mặt trước giờ vốn luôn dịu dàng nay lại trông vô cùng hung tợn
Hạ Vấn Thu há to miệng, cánh mũi cử động, đồi mồi tím ngắt, tròng mắt trợn to, nhìn Hồng Thái Đế đầy bất lực.
“Cứu..
tiện..
thiếp...”
Miên Trạch, người dùng tay lại đã!” Hồng Thái Để đen mặt.
“Điện hạ...” Hạ Sơ Thất cũng vội vàng kéo hắn lại, sợ hắn nhất thời lỡ tay bóp chết Hạ Vấn Thu, kịch vẫn chưa hát xong cơ mà
Nhưng lửa giận đã dâng lên đầu, tại kêu “ong ong” thì sao Triệu Miền Trạch hiểu được tâm tư của nàng, sao có thể để cho Hạ Vấn Thu nói tiếp, hủy hoại danh tiết của nàng cơ chứ?
“Miền Trạch! Đến lời của trẫm mà ngươi cũng không thèm nghe rồi đúng không?” Hồng Thái Để rống lên, thấy không thể khuyên được bèn quát gọi thị vệ đến, “Nhanh lên, kéo hoàng thái tôn ra cho trẫm, không cho phép nó hành sự lỗ mãng!”
Những thị vệ kia đều là cao thủ, một mình Triệu Miên Trạch sao có thể chống lại được? Thế là hắn bị kéo ra, hai cánh tay bị khóa chặt, không thể cử động được, chỉ có thể gào thét căm phẫn, “Tiện nhân, ngươi dám!” Vật cực, tất sẽ phản
Tình sâu, ắt sẽ mất
Nhìn khuôn mặt đầy căm hận của Triệu Miên Trạch, Hạ Vấn Thu cười cổ quái, nói tiếp: “Tối đó, tiện thiếp sai Bão Cầm và Lộng Cầm khiên Hạ Sở đang hôn mê vào một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát trên núi
Sau đó sai bọn chúng chạy tìm một tên thị vệ do cha tiện thiếp phái đến, làm nhục ả ta, rồi sắp xếp cho tên thị vệ đó, canh đúng lúc Triệu Miên Trạch cứu tiện thiếp xuống núi, dan díu ngay bên đường, để cho chàng ấy nhìn thấy.” “Đồ tiện nhân, người điên rồi...” Triệu Miên Trạch gằn giọng, bỗng nhiên hất tay lên
Hắn vốn dĩ đang bị hai thị vệ giữ chặt, không biết sức lực từ đâu ra, bất ngờ vùng thoát, rồi rút kiếm của một tên thị vệ đang đeo bên hông, lao lên đâm vào người Hạ Vấn Thu
“Miên..
Trạch..
chàng...?”
Mặt Hạ Vấn Thu tái nhợt, trợn to hai mắt nhìn Triệu Miên Trạch đầy khiếp sợ, máu tươi tuôn ra từ ngực
Trong đại điện nguy nga tráng lệ, ánh sáng lạnh lùng phản chiếu y phục màu vàng rồng và cả khuôn mặt hận thù thấu xương của hắn
Trong mắt Hạ Vấn Thu, hình ảnh này chẳng khác gì địa ngục nhân gian, đau đến mức khắc cốt ghi tâm.
Tình và hận, chỉ cách nhau một ranh giới ngắn ngủi
Chỉ mới vài ngày trước thôi, hắn còn sủng ái yêu thương nàng ta
Giờ phút này, hắn thật sự rất muốn giết chết nàng ta.
“Chàng thật độc ác...” Có thị vệ ngăn cản kịp thời, kiểm đâm không sâu, cũng không trúng chỗ hiểm
Sau một chuỗi tiếng hét sợ hãi và tiếng ồn ào hoảng loạn, Triệu Miên Trạch lại bị thị vệ giữ lại
Còn Hạ Vấn Thu thì sờ lên vết thương, không những không cảm thấy đau đớn mà còn xòe tay ra, nhìn lòng bàn tay nhuộm đầy máu tươi, cười điên cuồng:
“Bệ hạ, tội thiếp không nói bậy, Hạ Sở không những dan díu với thị vệ, mà còn..
Khắp Đại Yến này, ai mà không biết ả ta có quan hệ gì với Tấn vương chứ? Ha ha, các người, đám người các người, tất cả đều đang tự lừa mình dối người.”
“Câm miệng!” Cống phi là người đầu tiên quát lên
Hạ Vấn Thu đã bất chấp hết tất cả rồi, làm gì còn mang tới lời nói của mình nữa?
Cống phi giận run người thì nàng ta càng cười vui vẻ hơn, chỉ có điều giọng nói lại nhỏ dần đi, dường như đã mất sức, “Các người lừa được một lúc, không lừa được cả đời, càng không thể bịt được mắt thế gian
Cống phi nương nương, vạn tuế gia, rõ ràng ả tiện nhân này là Sở Thất, cũng tức là Cảnh Nghi quận chúa, rõ ràng ả đã là người của Triệu Tôn
Ha ha, các người có thể chấp nhận được ư? Loại nữ nhân bất trinh lăng loàn này, để cho hai thúc chất họ dùng chung, sắc phong đi, cho ả làm thái tôn phi đi, tương lai cho ả làm hoàng hậu đi! Ha ha, Triệu gia các người, nhất định sẽ bị cười nhạo ngàn năm, bị lên án vạn thế!”
“Người đâu, vả vào miệng ả cho bổn cung.”.
Đứa con trai đã mất bị ả ta nhục mạ như thể khiến Cống Phi vô cùng tức giận, cơ thể thướt tha cũng run lên như cành liễu lay mình trong gió
Hồng Thái Để thấy thế bèn tỏ ra không vui
Sự việc diễn biến đến nước này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông ta
Trong điện ồn ào càng làm ông ta đau đầu không thôi
Ông ta nhìn Cống phi, rồi ra hiệu cho ma ma trong điện làm theo ý của bà ta.
“Bốp!” Một bạt tai
“Bốp!” Lại một bạt tai nữa.
Tiếng bạt tan giòn tan vang lên không dứt, không một ai đồng tình.
Một nữ nhân chỉ mới mười bốn tuổi đã có thể nghĩ đến chuyện dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để hãm hại đường muội của mình, một người nghĩ đủ trăm phương ngàn kế sát hại người thân, quả đúng là tự làm tự chịu, không thể trách người khác được.
Sắc mặt của Triệu Miền Trạch đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy.
Nhưng sự hận thù trong mắt hắn không những không biến mất mà còn tích tụ nhiều hơn
Nhiều đến mức đỏ ngầu, đốt cháy đôi mắt
Nhiều đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang oán hận Hạ Vấn Thu hay chính bản thân mình.
Sáu năm.
Những sáu năm trời.
Sự thật gần như làm hắn suy sụp
Hắn hận
Không chỉ hận Hạ Vấn Thu dùng thủ đoạn tàn độc hại hắn và Hạ Sở bỏ lỡ nhau nhiều năm, mà còn hận bản thân mình năm xưa không biết nhìn người, để xảy ra bi kịch như bây giờ.
Khi đó, hắn để mặc Hạ Sở bị người khác hãm hại, để mặc cho họ bắt cả nhà nàng, giết cha mẹ và người thân của nàng, thậm chí để mặc họ sỉ nhục nàng, xăm một chữ “tiện” đầy nhục nhã lên trán nàng cả đời, để mặc cho nước mắt nàng tuôn rơi nhìn hắn ôm Hạ Vấn Thu đi lướt qua người nàng, để mặc cho nàng khóc nỉ non quỳ dưới mưa suốt một ngày một đêm...
Nàng từng khóc cầu xin sự giúp đỡ từ hắn, nhưng khi ấy hắn lại không nghe
Rốt cuộc hắn đã bị thứ gì mê hoặc con tim, che mờ hai mắt? Vì sao lại võ đoán nhận định rằng nàng có ý đồ xấu xa? Nói cho cùng, hắn hận chính bản thân mình nhất.
Hắn phớt lờ nước mắt và lời bộc bạch của nàng, xem thường nàng, khinh bỉ nàng, không muốn nhìn thấy nàng
Nhưng, hóa ra ông trời lại đùa với hắn.
Hắn coi tiền nhân thành ân nhân, để minh châu phải vùi mình trong bụi trần.
Nếu năm tháng có thể quay trở lại, hắn hy vọng có thể trở về lại cái đêm ở bãi săn hoàng gia kia biết nhường nào
Nếu cơ hội có thể đến lần nữa, hắn nhất định sẽ mở to mắt hơn, nhìn rõ đôi mắt rắn rết bên cạnh mình
“Tiểu Thất...”
Xuất phát từ bản năng, hắn nhìn về phía Hạ Sơ Thất.
“Điện hạ? Có việc gì sao?” Nàng mỉm cười với hắn, những nụ cười lại không chạm đến đáy mắt
“Tiểu Thất...” Lại là một câu thì thầm, thật ra Triệu Miên Trạch không biết mình muốn nói gì và có thể nói gì
Lúc này ngôn ngữ thật yếu ớt, nó không thể thay thế cho bất kỳ điều gì
Hắn muốn lao lên ốm nàng thật chặt, sám hối tất cả những lỗi lầm đã phạm phải, hứa rằng sau này sẽ mãi mãi yêu thương bảo vệ nàng..
Nhưng hắn lại phát hiện ra một sự thật bị ai, có lẽ nàng cũng chẳng cần
Trong lúc Hạ Vấn Thu nói về quá khứ, nàng thậm chí còn chẳng đau lòng như hắn.
Cứ như, nàng chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Thời gian trôi qua nhanh, ái tình đã cạn kiệt
Nàng của bây giờ đã không còn là nàng của lúc ban đầu.
Cổ họng Triệu Miên Trạch nghẹn cứng, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn Hồng Thái Đế đầy lạnh lùng, “Hoàng gia gia, hãy giao cho cháu xử lý ả đàn bà rắn rết này.”
Hồng Thái Đế nhìn hắn, vẫn còn chưa kịp nói gì thì Hạ Vấn Thu bỗng nhiên kêu lên
Dường như nàng ta vừa tỉnh dậy từ mạch suy nghĩ của chính mình rồi gào lên, khẩu đầu với hoàng đế một cách điên cuồng, “Bệ hạ, Hạ Sở không thể làm thái tôn phi, ả không thể làm thái tôn phi, ả là một kẻ hoa tàn liễu úa, ả không sạch sẽ, sao có thể xứng được với Miên Trạch? Bệ hạ, người anh minh trí tuệ, chắc chắn sẽ không làm chuyện hoang đường như thế đâu, có đúng không?”
Hồng Thái Để nhìn nàng ta, mặt mày nặng nề.
Vở kịch này hạ màn tại đây là được
Đối với ông ta mà nói, mục đích đã đạt được rồi.
Nhìn cục diện hỗn loạn trong điện lúc này, ông ta thở dài, cất tiếng nói uy nghiêm, “Chuyện xưa việc cũ, giờ đây đã rõ, không thể nào chấp nhận được
Phế thái tôn phi tâm địa độc ác, hủy danh tiết, thậm chí lại còn nhiều lần hãm hại người khác, quả thật không thể tha thứ.” Ông ta ngừng lại rồi nhẹ nhàng thốt ra vài chữ
“Lôi xuống, đánh chết trước triều.”
Trong tiếng hít sâu của mọi người trong điện, lão hoàng đế nhìn Hạ Sơ Thất, “Hạ thị thất nữ, tuy không phải xuất phát từ ý muốn của bản thân, nhưng chuyện bị làm nhục là có thật, không xứng với hoàng thái tôn
Từ hôm nay, trẫm xóa bỏ hôn ước năm xưa của hai người.”
“Hoàng gia gia!” Triệu Miền Trạch khẽ gào lên, chỉ Hạ Vấn Thu đang cười điên khùng, “p tiện nhân kia đang nói dối
Ngày ấy khi ở bãi săn hoàng gia, tôn nhị không thể nhìn thấy chuyện gì đồi bại
Theo tôn nhi, dù tên thị vệ kia gan to tày trời cũng không dám làm nhục tiểu thư phủ Ngụy quốc công, chẳng qua là...” “Miền Trạch!” Hồng Thái Để thở dài, ngắt lời hắn, “Tâm tư của cháu, trẫm hiểu, trẫm cũng xót thương cho Hạ thị
Nhưng chuyện đã đến nước này, không cần phải tranh luận thêm
Người đầu, lôi phế thái tôn phi và ả nha đầu nối giáo cho giặc này xuống, đánh chết.”
Nha đầu mà ông ta nói chính là Bão Cầm.
Vừa nghe thấy câu nói này, Bão Cảm biến sắc, hệt như một chú thỏ hoảng sợ, răng và vào nhau lập cập.
“Bệ hạ tha mạng, nổ tỳ oan uổng, oan uổng!” Triệu Miên Trạch biến sắc, “Bão Cầm, ngươi có gì oan uổng?” Cơ thể Bão Cầm run lên từng cơn, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.
“Năm xưa nô tỳ và Lộng Cầm quả thật được Tam tiểu thư sai khiến, khiêng Thất tiểu thư đang hôn mê vào căn nhà gỗ nhỏ
Tuy bọn nô tỳ sợ thủ đoạn của Tam tiểu thư nhưng lại không nhẫn tâm thấy Thất tiểu thư bị chà đạp
Thể là bèn nghĩ ra một cách, để Lộng Cầm trở về tìm Ngụy quốc công, còn nô tỳ thì canh giữ bên ngoài căn nhà, đợi tên thị vệ kia đến
Nếu hắn muốn làm nhục Thất tiểu thư thì nô tỳ sẽ lên tiếng báo hiệu, thu hút sự chú ý của thị vệ tuần tra bãi săn..
Như thế, vừa có thể không cần đắc tội với Tam tiểu thư và Thất tiểu thư cũng sẽ không bị làm nhục...”