Không cần biết nàng làm gì thì đều đã có Triệu Tôn chống lưng, dựng một bầu trời riêng cho nàng, không hề gặp mưa bão không hề có trắc trở
Nàng không sợ trời, không sợ đất, bởi vì có Triệu Thập Cửu
Nhưng hắn đã chết rồi, những tên khốn đó, chúng đã hại chết hắn, cũng giẫm nát bầu trời của nàng...
Nàng không thể không dựng một bầu trời riêng vì Tiểu Thập Cửu
“Sở y quan, người hãy đợi ta một chút.” Điền Phú đã quen với cách gọi cũ, nhất thời nửa khắc không thể đổi lại được
Ông ta mời Hạ Sơ Thất vào phòng khách, sau đó đi ra khỏi phòng.
Không lâu sau, ông ta trở về, khom người đưa một chồng giấy cho nàng, cất giọng nói đầy cung kính, “Đây đều là những thứ chủ tử giao lại cho ta trước khi xuất chinh
Gia nói, nếu ngài ấy có mệnh hệ gì thì đi đến phủ Thành quốc công, đưa hết những thứ này cho Cảnh Nghị quận chúa
Khoảng thời gian trước, vừa hay nghe tin Cảnh Nghị quận chúa qua đời, ta thấy rất đau lòng
Cứ tưởng rằng không còn cơ hội hoàn thành việc gia giao phó, nào ngờ lại có thể gặp được người, ta có chết cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi.”
Điền Phú vừa nói vừa lau nước mắt, giọng nói nức nở nghẹn ngào.
“Đây là gì?” Hạ Sơ Thất khịt mũi, ép bản thân phải bình tĩnh lại, vừa run tay vừa cầm xấp giấy kia lên, mở từng trang một, nhưng rồi không thể nào kiềm chế được thêm, môi và hàm và vào nhau lạch cạch.
“Triệu Thập Cửu...” Đó là những thứ trước đây nàng từng nói đùa bâng quơ: khế đất, khế ruộng, khể nhà, ngân phiếu tiền trang của hắn, và cả chìa khóa kho vàng trong phủ Tấn vương
Ngoài ra, Điển Phú còn đưa cho nàng một bức thư mà Triệu Thập Cửu để lại trước khi rời kinh.
Hắn nói: “Biết nàng là một người thích tiền, gia chinh chiến một đời, chẳng có gì nhiều ngoài chút của cải này, nay ta đưa hết cho nàng, sau này nàng có muốn vơ vét cũng chẳng Vơ vét được thêm nữa đâu
Nhưng nếu nàng không phải hạng phá của thì cũng đủ cho nàng thực hiện ước mơ, nuôi trai đẹp, bước lên đỉnh cao của cuộc đời...”
Hắn còn nói: “A Thất gả cho người khác, nhất định phải chọn lựa cẩn thận, không phải ai cũng anh minh thần võ như gia, cũng không phải ai cũng đối xử tốt với nàng đâu
Tục ngữ có câu, nữ nhi sợ gả nhầm chồng, một bước sai trăm bước sai, số của cải này cũng không thể giúp nàng no ấm cả đời
Yêu thương chính bản thân mình, tuyệt đối đừng dễ tin lời nam nhân nói.”
Hắn nói rất nhiều, không giống vị hôn phu, mà lại giống một người cha hơn
Lời dặn dò trong thư cũng không giống với phong cách của một Triệu Thập Cửu lạnh lùng ít nói, càng không giống như đang bàn giao chuyện hậu sự của hắn, mà giống như đang dặn dò một đứa con gái sắp xuất giá vậy
Ngón tay của Hạ Sơ Thất run rẩy không ngừng, nàng cắn môi, tim rỉ máu.
Từng dòng từng chữ ấy gần như đang đào khoét tim gan của nàng
Đêm đó khi sắp phải xuất chinh, hắn trải qua đêm cuối cùng tại khuê phòng của nàng trong Cảnh Nghị Uyển phủ Thành quốc công
Đếm ấy, nàng nghĩ đủ mọi cách quấn lấy hắn đòi cùng đi lên phía Bắc, nhưng dù có nói gì hắn vẫn không đồng ý
Nàng mặt dày muốn trao thân cho hắn, hắn lại trói nàng vào đầu giường
Hắn nói: “Chuyện ta có thể làm cho nàng lúc này là giữ gìn tấm thân trong trắng của nàng, một khi ta có gì bất trắc, nàng vẫn còn có thể gả vào một nhà hàng hoàng.”
Lời trong đêm ấy, cứ vang văng vẳng bên tai
“Triệu Thập Cửu, nhớ kĩ đẩy, đi lên phía Bắc, không được phép câu cá.”
“Hů?”
“Lỡ lại câu được một Sở Thất thì sao?” “Lỡ cấu trúng, gia sẽ nấu lấy thịt ăn.”
Vành mắt ướt nhòe, tầm nhìn mơ hồ, nhưng nàng vẫn gắng cười hỏi Điền Phú
“Phú bá, ta có thể đi viện Thừa Đức chứ?”
Giọng Điền Phú nghẹn ngào, “Tất nhiên là có thể.” Sau khi Triệu Tôn qua đời thì không còn ai vào viện Thừa Đức nữa
Ngày thường chỉ có một mình Điền Phú đích thân dọn dẹp
Dẫn nàng đến cửa viện Thừa Đức, Điền Phú thả lỏng hai tay, đứng lại tại chỗ, nói nhỏ, “Sở y quan, ta không vào đâu.” Ông ta không muốn quấy rầy nàng
Và điều này cũng là suy nghĩ của Hạ Sơ Thất
Không cần nàng dặn dò, Tinh Lam cũng lẳng lặng chờ lại bên ngoài
Đẩy cánh cửa vương mùi quen thuộc, Hạ Sơ Thất từ từ cất bước đi vào.
Vẫn cách bài trí như xưa, không hề thay đổi
Gỗ hoa lê ngăn thành hai gian, đồ đạc làm bằng gỗ tử đàn, đồ cổ bằng ngọc, bồn cảnh san hô, bình sứ thanh hoa, giá nến quy hạc, bình phong giác vàng..
bàn sưởi đặt kế cửa sổ, đệm lót băng gấm Tô Châu được sắp xếp ngay ngắn, một bàn cờ làm bằng gỗ tử đàn..
Cảm giác quen thuộc ấy ùa đến đè lên người khiến nàng cảm thấy như không thở được
“Triệu Thập Cửu, thiếp lại về rồi đây.”
Nàng gọi khẽ một tiếng, bình tĩnh bước vào
Đi vào nơi họ thường bầu bạn trước đây, chuyện xưa cảnh cũ tái hiện ngay trước mắt
Bát canh bồ câu tươi ngon ấy, những ngày tháng ăn phải bã đậu chạy vào mao xí cãi nhau với hắn, từng đoạn ký ức vụn vặt len lỏi vào đầu, đã vô tinh khống chế ý thức của nàng
“Triệu Thập Cửu...”
“Triệu Thập Cửu...”
Nàng gọi một tiếng, rồi lại thêm một tiếng nữa
Nhưng không còn ai trả lời, cũng chẳng còn ai ôm nàng nữa.
Nàng ngồi bên bàn cờ, che miệng, cúi đầu xuống.
Nước mắt chưa bao giờ rơi, cuối cùng lại thẩm nhòe vành mắt.
Một lúc lâu sau, nàng nhét khế nhà, khể đất, khể ruộng mà Điển Phú đưa cho nàng vào ngăn kéo dưới bàn gỗ tử đàn trong Noãn Các, rút chìa khóa bên trên ra nhét vào lòng, thong thả ngồi xuống chiếc ghế thái sư mà Triệu Tôn vẫn thường ngồi, khóc rống thất thanh.
Dựa vào cái gì mà đòi dùng tiền đuổi thiếp đi chứ..
Triệu Thập Cửu, chàng dựa vào cái gì mà dám dùng tiền đuổi thiếp đi hả? Tiểu Thập Cửu, con xem cha con đáng ghét đến nhường nào này..
Nàng khóc thật lâu, hai tay kể lên bàn, không nói gì.
Có lẽ trong căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi hương của Triệu Thập Cửu, nàng khóc một hồi rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Không biết đã bao lâu trôi qua, một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng
Ấm áp, kiên định, vỗ về an ủi, cảm giác quen thuộc này làm nàng tỉnh dậy trong nháy mắt.
Vừa xoay đầu lại, nàng loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình đầy nồng nàn
Một niềm vui mãnh liệt dâng lên như thủy triều nhấn chìm con tim, nàng đột nhiên níu chặt lấy tay áo của hắn.
“Triệu Thập Cửu..
là chàng ư?”
Nàng như chìm đắm trong giấc mơ, một đôi mắt mông lung như sương nhìn hắn đầy âu yếm, hai vệt nước mắt chẳng khác nào đào bới tim gan, hắn nhìn mà thấy con tim như thắt lại, giơ tay ra ôm nàng thật chặt, khẽ lau nước mắt cho nàng
Còn khóc nữa, mắt sưng lên thành bánh bao bây giờ...”
Chiếc ôm này ấm áp, sạch sẽ, rộng lớn, nhưng lại không có mùi hương của Triệu Tôn
Hạ Sơ Thất giật mình tỉnh dậy khỏi khung cảnh do chính mình tưởng tượng ra, nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đẫm lệ mông lung mất một lúc lâu sau mới nhìn rõ được khuôn mặt này, một khuôn mặt yêu nghiệt gần như hoàn mỹ, đẹp đến mức người thần ganh tức..
Nhưng hắn không phải là Triệu Thập Cửu.
Cứ như bị tạt một gáo nước lạnh, nàng đẩy nhẹ hắn ra
“Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?” Hẳn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia trào phúng, “Ta nói ta là người được trời cao phái xuống cứu phủ Tấn vương, nàng tin không?”
“Hả?” Nàng thắc mắc.
“Trời cao thấy nàng khóc thương tâm như thế, sợ nàng khóc sụp phủ Tấn vương nên cố ý phải tiểu tiện ta đến an ủi nàng, có thấy cảm động không?” Hắn cong khóe môi, như cười như không, rõ ràng là vì muốn chọc nàng cười.
Hạ Sơ Thất nhe răng ra cười.
Nhưng nụ cười này trông còn xấu hơn cả khóc
“Để người phải chê cười rồi.”
“Sẽ không ai cười nàng đâu.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười
Hạ Sơ Thất dời tầm mắt đi, cất giọng nói u buồn
“Ta nhớ hắn, rất nhớ.”
Đông Phương Thanh Huyền híp mắt, ánh mắt tiêu điều như mùa thu, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như bình thường.
“Ta biết.”
Hạ Sơ Thất khóc rất lâu, đầu đau như búa bổ, giọng nói cũng khàn đặc, lời thốt lên lại giống như một cây tỳ bà đang tấu một khúc bi thương: “Thanh Huyền, ta muốn hắn đến mang ta đi.” Đông Phương Thanh Huyền im lặng nhìn nàng
“Ta sắp không gồng mình nổi nữa rồi, ta muốn hắn đến mang ta đi.” Nàng lặp lại, nức nở thất thanh.
“Ta..
không cho phép.” Yếu hầu di chuyển, Đông Phương Thanh Huyền bỗng dưng nắm lấy vai, kéo nàng vào lòng, dùng lực mạnh đến mức làm nàng đau
Nhưng dường như hắn không quan tâm đến điều đó, mặc cho nàng vùng vẫy thể nào, hắn vẫn ôm nàng thật chặt, lặp lại thêm một lần nữa, “Ta không cho phép.” Không phải hắn chưa nhìn thấy nàng khóc bao giờ, thật ra hắn đã nhìn thấy từ rất nhiều năm về trước
Nhưng hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc đến nông nỗi này
Không phải kiểu tan lòng nát dạ, mà là từ nhẫn nhịn đến khóc rống thất thanh, dường như đã trải qua một khoảng thời gian vật lộn rất lâu, mỗi tiếng khóc đều mang theo nỗi tuyệt vọng.
“Ngươi buông ta ra.” Hạ Sơ Thất thở không ra hơi, dùng sức đẩy hắn.
Đông Phương Thanh Huyền không nói gì, cánh tay càng ngày càng siết chặt, gần như dùng hết toàn bộ sức lực ghim chặt nàng vào lòng
Máu chảy trong huyết quản đang sôi trào hệt như từng đợt sóng biển tích tụ, dâng lên cổ họng, tràn vào đại não, khống chế tư duy
Cho dù nàng dùng sức thể nào thì cũng chẳng thể ngăn cản được hành vi thân mật của hắn.
“Sở Thất, đi theo ta đi.” Hắn cúi đầu hôn nàng.
“Ta..
không.”
Một người đàn ông khi đã lên cơn điên thì sức lực mạnh đến cỡ nào, Hạ Sơ Thất không biết, nàng chỉ biết đôi môi mình bị hắn cắn đau, đau đến mức nàng phải rên lên một tiếng rồi tát hắn một cái thật mạnh
Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.
Một cơn hoảng loạn lan tràn con tim, nàng gào lên:
“Ngươi điên rồi, đây là phủ Tấn vương, đây là nơi của Triệu Thập Cửu!” “Là chỗ của hắn thì sao chứ? Hắn không muốn thấy nàng sống như thế đâu
Nếu nàng đã không thấy quan tài không đổ lệ thì ta chỉ có thể như thế
Sở Thất, nếu làm nữ nhân của ta, nàng sẽ thay đổi suy nghĩ chứ?” “Đông Phương Thanh Huyền...” Một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt, Hạ Sơ Thất nắm chặt tay Đông Phương Thanh Huyền, mở to đôi mắt đỏ như máu, cắn hắn một nhát thật mạnh, trong tiếng “ổi” của hắn, nàng bỗng thốt lên.
“Ta đã là người của hắn từ lâu rồi!”