Trên danh nghĩa hai người là đường huynh muội, nhưng nàng không có nhiều ký ức của Hạ sở, ngoại trừ biết bản thân không chán ghét vị đường huynh này ra thì chẳng có tình cảm sâu sắc nào cả
Hiện giờ đã nói xong mọi chuyện, nhìn nhau thêm chỉ cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi
“Được, để ta tiễn huynh.” Nàng cũng đứng lên theo
“Không cần tiễn, mấy ngày trước muội mới bị thương, phải điều dưỡng nhiều hơn mới đúng.” Hạ Thường liếc nhìn nàng một cái, định sải bước đi ra ngoài, nhưng chần chừ một chút, hắn ta lại quay đầu, nhìn nàng, giọng nhỏ lại: “Tiểu Thất, chăm sóc mình cho tốt, chuyện của muội..
ta cũng biết một chút
Bây giờ đại ca ở trong triều tuy nói là rất xấu hổ, nhưng chỉ cần có thể giúp muội việc gì, nhất định ta sẽ tận lực chu toàn cho muội, dù sao chúng ta cũng là người một nhà
Giờ muội đã không còn người thân nào ở trên đời này nữa, đại ca sẽ cố gắng chăm lo cho muội.”
Hạ Sơ Thất mỉm cười, trong mắt có ánh nước lấp lánh
Thứ nàng muốn là những lời này của hắn ta.
“Nhất định là vậy, chúng ta là huynh muội, ta sẽ không khách sáo với huynh.”
**-*
Đêm xuống, đèn trong điện Văn Hoa ở Đông cung vẫn chưa tắt
Triệu Miên Trạch thoát khỏi sự ngăn cản của một đống lão thần, về được thư phòng, nụ cười ôn hòa đã giữ rất lâu trên miệng cuối cùng cũng tắt, mặt trầm xuống đây phẫn nộ
Tuy rằng hôn ước giữa hắn và Hạ Sở đã sớm được định, nhưng mọi người trong triều, đặc biệt là mấy kẻ vây cánh thân thích của vài vị trắc phi trong Đông cung vẫn cứ cố gắng tìm hắn gây chuyện mấy ngày nay.
Hôm nay đã có liên tiếp vài bản tấu được dâng lên, toàn là buộc tội Hạ Thường.
Lý do thì rất nhiều, cũng không thoát khỏi án tử liên quan tới Hạ Đình Đức
Lại nói tiếp, phàm là người làm quan ở trong triều, chỉ cần muốn tìm thì trên người ai cũng có một vài lỗi lầm, đương nhiên Hạ Thường cũng không ngoại lệ
Tội lớn nhất bị bọn họ khơi ra, chính là trong cuộc chiến Bắc phạt, Hạ Thường làm Chỉ huy sứ doanh trại quân nhu nhưng lại bỏ bê nhiệm vụ, làm mất thời cơ chiến đấu, làm hao hụt lương thảo.
Những việc này, nói nhỏ thì nhỏ, mà nói lớn thì cũng lớn.
Những kẻ bên ngoài nhắm vào Hạ Thường chẳng phải là muốn thẩm gây sự với hắn hay sao? Bị người ta chuyện bé xé ra to, Triệu Miên Trạch cảm thấy thực sự phiền lòng
Hắn biết rõ là do trong lòng bọn họ không vui chuyện lập thái tôn phi nhưng hắn lại chẳng thể nóng nảy, cũng chẳng thể tức giận, còn phải mỉm cười với bọn họ, cho dù có bác bỏ cũng phải chú ý giọng điệu, miễn cho bị gán mấy chữ chuyển quyền độc đoán
Cái vị trí trữ quân này, hắn làm mà không ngừng ôm hận.
Lan Tử An đi sau lưng hắn, cùng vào thư phòng, nhìn hắn một cái rồi chắp tay nói: “Điện hạ đừng bận tâm những chuyện này
Các lão thần nói tới nói lui, nhưng thánh chỉ ở trên đầu đè nặng xuống, tóm lại là vẫn phải chấp hành theo chiều chỉ thôi
Không ăn được nho, nếu mà chua còn không cho bọn họ phun ra thì sự việc sẽ càng thêm phiền toái
Làm quân vương, biết mềm biết cứng, mặc kệ cho bọn họ cáu giận, nhả oán khí, đó cũng là một chuyện tốt, là một cách để thư giãn.”
Làm Lễ bộ Hữu thị lang, là trọng thần tâm phúc của Triệu Miên Trạch, vị thể hiện tại của Lan Tử An ở trong triều rất tốt
Triệu Miền Trạch lại cố ý nâng đỡ gã, việc lớn việc nhỏ đều vô cùng coi trọng
Lúc này đây, công việc đại hôn của hắn ở bên Lễ bộ đều do Lan Tử An toàn quyền sắp xếp
Nghe gã khuyên giải an ủi như thế, Triệu Miên Trạch chỉ hờ hững liếc mắt nhìn gã rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, gương mặt tuấn mỹ nhanh chóng dịu xuống
Suy xét một lát, hắn không nhắc tới chuyện phiền lòng nữa mà thay đổi để tài, bày ra thái độ ung dung hoa quý
“Việc đại hôn chuẩn bị tới đâu rồi?” Lan Tử An cười nhẹ nhàng, nói chi tiết, cụ thể các công việc đã chuẩn bị cho hắn nghe, thấy hắn chỉ chống tay vào trán yên lặng, dáng vẻ không tập trung tinh thần thì Lan Tử An nhướng mày, lại nhẹ giọng nói: “Điện hạ có chuyện gì phiền não hay sao?”
Triệu Miền Trạch xua tay: “Không có việc gì.” Lan Tử An nói: “Chính là vì ngày hai mươi bảy tháng Chạp sao?” Triệu Miên Trạch không nói, nhìn gã hồi lâu, sau đó đột nhiên thở dài.
“Ngươi hiểu ta, Tử An.”
Đại hôn tổ chức sau ngày hai sáu tháng Chạp năm nay là điều kiện mà Hạ Sở đề ra
Nàng không nói lý do, nhưng hắn hiểu quá rõ, nàng muốn thủ tiết với Triệu Tôn một năm
Triệu Miền Trạch cực kỳ không vui vì chuyện này, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được nàng, trong lòng chịu ấm ức nhưng lại không muốn ép nàng, không muốn nàng khổ sở.
Lan Tử An nhìn hắn một lát, cười hờ hững:
“Điện hạ đường đường là trữ quân một nước, hà tất chịu để bị một nữ tử cản trở” “Ngươi không biết nội tình.” Triệu Miên Trạch than thở, nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy uất muốn chết
Nhưng ngoài chiểu theo nàng, hắn có còn cách nào nữa đâu, nói đến quả thực là vô cùng ấm ức.
Lan Tử An cười nhẹ nhàng uyển chuyển, “Điện hạ, thứ cho vị thần cả gan nói một câu vô lễ bất kính, tương lai ngài phải kế thừa đại thống, chỉ điểm giang sơn không phải là chuyện đùa, nếu giờ cứ để bị một nữ tử trói chặt tay chân, dần dần tương lai sẽ tạo thành thói quen, cứ để nàng ta nắn bóp mình mãi như thế, đây không phải chuyện tốt.”
Triệu Miên Trạch không nói một lời, tỏ vẻ như đã nghe lọt vào tai.
Lan Tử An thấy vẻ mặt của hắn như thế thì thở dài một tiếng, “Đạo dạy vợ, nằm ở một chữ công
Ngài càng dung túng cho nàng ta, thương nàng ta, nàng ta sẽ càng cậy sủng sinh kiêu
Phụ nữ trên đời này được chia làm hai loại
Có được và không có được
Ngài chưa có được nên cảm thấy nàng ta khác với những người khác, có được rồi, thì cũng chỉ vậy mà thôi
Điện hạ, ngài đã đối xử với thái tôn phi quá mức bao dung
Thánh chỉ đã hạ rồi, nàng ta cũng đang ở trong cung, nếu nàng ta thành người của ngài rồi, tất nhiên sẽ cắt đứt nhớ nhung, ngài cần gì phải khiến mình chịu ấm ức như thế này chứ?”
Triệu Miên Trạch nhìn gã, khẽ nhướng mày lên.
Hắn tự hỏi một chút rồi hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên tạo thành một điệu cười cổ quái.
“Lan ái khanh tựa hồ rất thông thạo chuyện này nhỉ? Nếu có thể đem sự thông thạo của mình đặt ở việc phụ tá cho ta, ta cần gì phải buồn phiền chuyện quốc sự Đại Yến không thuận chứ?”
Lan Tử An chấn động trong lòng, cúi đầu, khom người cáo tội:
“Vị thần thất lễ, xin điện hạ trách phạt.”
Triệu Miền Trạch liếc nhìn gương mặt gã một cách thờ ơ, chờ gã đã khom người đủ lâu rồi mới ưu nhã nâng tay lên, “Chuyện nước chuyện nhà, chuyện nào cũng không tránh được phiền lòng
Tuy ta bất tài, nhưng tự cảm thấy vẫn có thể ứng phó được
Lúc này Lan ải khanh coi trọng công danh, với học thức của ngươi, tương lai tất sẽ trở thành một học giả uyên thâm.”
“Đa tạ điện hạ khen ngợi.” Lan Tử An đứng thẳng dậy, nhưng không ngẩng đầu nhìn hắn.
Mấy câu nói đó tưởng chừng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng từng từ từng chữ đều mang ý ám chỉ
Triệu Miền Trạch này, một chớp mắt trước còn đang sứt đầu mẻ trán vì một ả đàn bà, ấy vậy mà ngay sau đó lại có thể nhìn thông suốt chuyện chính và chuyện phụ như thế.
Đúng là không đơn giản!
Đúng lúc này, Tiêu Ngọc đi tới.
“Điện hạ.” Triệu Miên Trạch ngẩng đầu lên, “Chuyện gì?”
Tiêu Ngọc liếc nhìn Lan Tử An, mấp máy môi nhưng không nói gì cả
Triệu Miền Trạch cười ôn hòa, giống như chưa từng có chuyện nóng lòng lúc trước, cười nói: “Tử An vất vả rồi, người đi trước đi
Chi phí đại hôn, nếu có bất kỳ khó khăn gì, thì cứ tới Hộ bộ mà lấy.”
“Vâng, điện hạ.”
Lan Tử An biết Tiêu Ngọc có chuyện quan trọng cần bẩm báo, mà Triệu Miền Trạch lại không muốn cho gã biết, thế nên gã hơi mỉm cười, cúi người, hơi làm lễ với Tiêu Ngọc rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.