Tiêu Ngọc gật đầu, có vẻ cũng bị giật mình, “Bắc Địch gửi quốc thư cho Đại Yến, hai ngày nữa hẳn sẽ tới kinh
– Thành Khôn nhận quốc thư, vội vàng phái người vào kinh sư, bẩm báo việc này cho điện hạ biết trước..
Điện hạ nên sớm có chuẩn bị mới được.”
Trong lòng Tiêu Ngọc biết, hai ý chỉ từ điện Văn Hóa gửi tới Tích Lâm Quách Lặc và Âm Sơn đã coi như làm cho Triệu Miền Trạch và Triệu Tôn đứng ở thế đối đầu với nhau
Giờ hắn đã sắp thành hôn với Hạ Sở rồi, vậy mà Triệu Tôn vẫn còn sống quay về, hắn có thể để yên được sao?
Trầm mặc một lát, Triệu Miên Trạch xua tay, ngồi xuống ghế
“Đi xuống đi, ta biết rồi.” Mặt mày Tiêu Ngọc nặng nề, nhìn hắn một cái, thấy hắn không có phản ứng gì quá mức kịch liệt thì vội vàng cúi đầu, đáp vâng một tiếng, không dám ở lại lâu nữa.
Ngồi một mình trong thư phòng hồi lâu, Triệu Miền Trạch thấp giọng gọi một tiếng:
“Hà Thừa Ân.”
Hà Thừa An vẫn luôn dụng tại chờ ở cửa, nghe vậy liền tiến vào, nhìn hắn từ xa xa, khẽ cau mày: “Chủ tử, ngài tìm nô tài ạ?”
Triệu Miên Trạch liếc nhìn Hà Thừa Ân, giống như còn đang do dự điều gì đó, trên gương mặt tuấn tú không một gợn sóng, ánh mắt lập lòe
Sau một lát, cuối cùng hắn thở dài một hơi, “Tới điện Sở Từ, nói với thái tôn phi, đêm nay ta nghỉ ở chỗ nàng ấy.”
Hà Thừa An hơi ngẩng đầu lên, lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt khó xử
Gã quá hiểu tính cách vị ở điện Sở Từ kia, cứ thế này mà qua thì gã cảm thấy mình không muốn gặp xui xẻo cũng khó.
“Điện hạ, trước mắt còn chưa đại hôn, sợ là không ổn lắm?”
Sắc mặt Triệu Miên Trạch chợt trầm xuống, hắn nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, “Thánh chỉ đã hạ rồi, ai cũng biết nàng ấy đang ở Đông cung, đã là người của bổn cung
Chỉ là thiểu một cái nghi thức thôi, có gì không ổn chứ?”
Hà Thừa An hoảng sợ, mấp máy môi, quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu
“Vâng vâng, nô tài sẽ đi làm ngay.” Gã vô cùng sợ hãi đứng lên, lùi về sau mấy bước, còn chưa kịp xoay người thì Triệu Miên Trạch đang ngồi ngay ngắn trên ghế đột nhiệm mím môi, gọi giật lại.
“Không cần báo nữa, ta tự mình qua đó.” Mấy ngày nay, Triệu Miên Trạch thường xuyên tới điện Sở Từ, thị vệ tuần tra ở bên ngoài thấy hắn đến cũng không lấy làm kỳ quái, chỉ hơi thắc mắc khi thấy Tiêu Ngọc đi theo sau, còn dẫn theo một đám thị vệ nữa
Họ bao vây chặt chẽ điện Sở Từ vốn đã được bảo vệ vô cùng nghiêm mật.
Từ sau khi thánh chỉ được ban ra, hộ vệ ở điện Sở Từ đã sắp đuổi kịp và vượt qua cả cung của hoàng hậu rồi
Hai mươi sáu nha đầu, tám mươi mốt thị vệ được phái tới thêm, bên trong điện, phàm là những thái giám, cung nữ có liên quan tới chuyện ăn uống của thái tôn phi đều được phân biệt rõ ràng, tuyển chọn toàn người tinh nhuệ
Ngoài mấy hầu cận tâm phúc của thái tôn phi ra thì tất cả đều là người của Triệu Miên Trạch.
Những người hiểu rõ tình hình đều hiểu hoàng thái tôn làm vậy là đề phòng thái tôn phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn
Vốn dĩ bọn họ cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to nhưng vẫn có thể chấp nhận được
Nhưng tối hôm nay lại tăng thêm người một lần nữa thì quả thực khiến lòng người hoảng hốt.
Trong cung chắc chắn xảy ra chuyện lớn gì rồi
Nếu không thì sao phải cẩn thận như thế chứ? “A Ký.” Triệu Miên Trạch khoanh tay đứng đó, khẽ gọi một tiếng.
Một thị vệ vóc dáng thấp bé cụp mắt lại gần, “Điện hạ.” Triệu Miên Trạch hờ hững nói tiếp: “Còn nhớ lời ta nói chứ?” “Nhớ rõ.” A Kỷ cúi đầu, “Bảo vệ Thất tiểu thư cẩn thận, không được thả lỏng một giây phút nào.” Triệu Miên Trạch khẽ “ùm” một tiếng, cảm xúc phức tạp, cẩn trọng nói, “Từ ngày hôm nay, không có sự đồng ý của bổn cung thì bên trong điện Sở Từ, dù là một con ruồi cũng không được phép bay vào.”
A Ký hơi kinh hãi
Cũng không đợi gã hỏi, liền nghe Triệu Miên Trạch hừ mạnh một tiếng
“Nếu không, ngươi và Lư Huy cách đầu tới gặp ta.” Lúc đi vào chính điện của điện Sở Từ, gương mặt nghiêm túc của Triệu Miền Trạch đã dịu xuống, trên mặt tỏ rõ mấy phần lo lắng
Dọc đường đi, không ngừng có người hành lễ thỉnh an với hắn, hắn lại coi như không thấy, chỉ tùy tiện chắp tay đi tới, nhanh chóng tiến vào trong phòng của Hạ Sơ Thất.
Không thấy nàng ở trong phòng, chỉ có Trịnh Nhị Bảo vội vàng đi tới đón tiếp.
“Điện hạ, ngài đã tới rồi ạ?”
Triệu Miên Trạch liếc nhìn cậu ta, sóng mắt hơi động
“Chủ tử của ngươi đâu?”
Trịnh Nhị Bảo là người cực kỳ thông minh, nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này khác hẳn mọi hôm thì mỉm cười cứng đờ, hạ thấp lưng xuống, cúi đầu nói, “Hồi bấm điện hạ, một khắc trước, Thất tiểu thư tới tịnh phòng tắm rửa
Ngài ngồi đợi một lát...”
Triệu Miền Trạch nhếch mép, không nói gì, ánh mắt chậm rãi dừng ở đống quần áo bằng vải xa tanh rũ ra trên giường
Hình như là xiêm y nàng đã cởi ra trước khi đi, nó còn chưa có người thu dọn, nằm hờ hững bến mép giường, một nửa làn váy rơi lòa xòa xuống mặt đất, thướt tha mà xinh đẹp giống y như nàng lúc bình thường, làm cho hắn nhìn mà không khỏi nóng mắt lên.
“Điện hạ, ngài ngồi đi, nô tài pha trà cho ngài.” Trịnh Nhị Bảo quan sát hắn, đang định dẫn hắn tới ghế ngồi thì lại thấy Triệu Miên Trạch nâng tay áo bào lên, “Không cần, vừa hay bổn cung cũng chưa tắm rửa, đi qua chỗ nàng ấy luôn.” Hắn nói xong liền quay người đi về phía tịnh phòng
Trịnh Nhị Bảo chấn động, đi theo một đoạn đường, thấy hắn có vẻ như không nói đùa thì nhất thời trở nên bối rối, bước nhanh vài bước vượt lên trước, ngăn ở trước mặt hắn, sau đó quỳ phịch xuống đất, run rẩy nói: “Điện hạ, xưa nay Thất tiểu thư tắm rửa đều không thích bị quấy nhiễu, ngài đi qua như thế, sợ là không ổn”
Vốn dĩ Triệu Miền Trạch đang đi rất nhanh, Trịnh Nhị Bảo đột nhiên quỳ xuống khiến hắn suýt chút nữa vấp vào cậu ta mà ngã lăn ra
Hắn vốn chẳng hờn giận gì, nhưng nghe thấy thế liền giận đến tái cả mặt, nhìn cậu ta với vẻ lạnh như băng:
“Tránh ra!”
“Điện hạ, xin ngài hãy thương xót nô tài
Nếu nô tài không thể ngăn ngài lại thì kiểu gì sau này Thất tiểu thư cũng lột da nô tài mất thôi.” Trịnh Nhị Bảo dập đầu, nào có ý định tránh ra đâu chứ?
“Thể ngươi không sợ ta lột da của ngươi sao?” Triệu Miên Trạch nhướng mày, trên gương mặt dịu dàng như ngọc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, dường như lại nghĩ tới cái gì đó, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười cực lạnh, “Trịnh Nhị Bảo, đây không phải ngày đầu bổn cũng biết ngươi, ngươi cũng không phải nô tài mới vào cung, không hiểu quy củ
Bổn cung chỉ hỏi người một câu, ngươi đi theo Thập Cửu hoàng thúc nhiều năm như thể, chẳng lẽ hắn không dạy cho ngươi, thế nào là chủ tử, thế nào là nổ tài hay sao?”
“Là nô tài không hiểu chuyện, điện hạ trách phạt thể nào cũng được, nhưng mà..
Nô tài không thể tránh ra.” Trán Trịnh Nhị Bảo túa ra mồ hôi lạnh, cậu ta chỉ cầu nguyện bà cô đang tắm kia hãy nhanh nhanh chóng chóng mà ra ngoài đi.
“Không hiểu chuyện ư?” Triệu Miên Trạch cười nhẹ, quan sát cái lưng đang còng xuống của cậu ta, ánh mắt như chứa một con dao nhỏ sắc bén, “Nếu người trước mặt ngươi là Thập Cửu hoàng thúc, ngươi có dám ngăn cản hắn không?”
Ngữ điệu của những lời nói này cực kỳ nặng nề, Trịnh Nhị Bảo nghe mà trong lòng như nổi trống, cũng không nói được nửa lời biện bạch nào
Nếu hôm nay, trước mặt cậu ta là chủ tử gia, đương nhiên cậu ta sẽ không ngăn cản rồi, nhưng rõ ràng là hắn không phải mà! Nếu hắn đã không phải là ngài ấy thì cho dù có liều cái mạng nhỏ này, cậu ta cũng không thể để hắn đi vào được.