“Vâng, thế cũng được.”
Nhân Tiêu Tiêu bĩu môi, nhìn gương mặt lạnh lùng chẳng hề thay đổi của Triệu Tôn, cuối cùng bất đắc dĩ ngậm miệng lại
Người ầm ĩ nhất đoàn người này là nàng ta, nàng ta không có ý kiến, đương nhiên những người khác cũng không có ý kiến gì nữa
Quan binh cầm kích đứng nghiêm trên bến tàu, tách ra một đường ở giữa
Mọi người chỉ trỏ cười cười nói nói, bước xuống cầu thang
Còn chưa tới bên bờ thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên giống như tiếng thuốc nổ
Ngay sau đó, từ sau lưng đám quan binh đang đứng ngăn cách có một đám người giả dạng dân chúng bình thường xông ra
Trên tay bọn chúng đều cầm vũ khí sáng lóa mắt
Trên bến tàu có rất nhiều dân chúng tới xem sứ thần Bắc Địch và Tấn vương “chết đi sống lại”
Bỗng vào đêm tối thế này, trong biển người dày đặc lại có tiếng thuốc nổ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được hiệu quả tạo ra ồn ào náo động là như thế nào.
Giữa đám người kinh hãi và hỗn loạn, mấy tên cầm đao nhanh chóng nhảy vào giữa đoàn sứ giả Bắc Địch.
“Bảo vệ điện hạ, có thích khách!” Thị vệ Bắc Địch lớn tiếng quát lên, quan binh tuần tra trên bến tàu cũng cao giọng hét lớn, tiếng bước chân chạy và tiếng vũ khí va vào nhau leng keng, ồn ào cả một khúc sông
Bến tàu trở nên hỗn loạn.
Nhân Tiêu Tiêu trước đó chỉ chú ý tới màn đêm, đến khi đao quang kiếm ảnh đập vào mắt mới phát hiện ra sự khác thường
Mắt nàng ta mở trừng trừng, bên tai vang lên mấy tiếng rin rít rồi một đám ám khí giống những mũi tên nhỏ đang bắn về phía mình
Nàng ta chưa kịp phản ứng, A Nạp Nhật bên cạnh đã hét lên chói tai, cánh tay bị trúng mũi tên, máu tươi phun trào, mắt trợn trừng lên rồi ngã lăn ra vì sợ
Mà mấy tên địch ở ngay trước mặt lại cầm đao kiếm nhắm thẳng về phía nàng ta.
Không kịp tự hỏi, nàng ta nhắm mắt lại, ôm đầu rụt cổ theo bản năng
Nhưng người còn chưa kịp ngồi xuống, cánh tay đột nhiên bị kéo một cái, bị người nào đó lối đi
Một bóng người dao động ở trước mắt, chờ khi nàng ta mở mắt ra thì đã thấy tấm lưng dày rộng và lạnh lùng của Triệu Tôn.
Hắn kéo nàng ta ra phía sau lưng mình, cổ tay giơ lên, tay không đoạt lấy trường kiểm trong tay kẻ địch, “xoẹt” một tiếng, một đường kiếm được vẽ ra như chim ưng hung dữ đâm thẳng vào ngực kẻ kia.
Trong lòng nàng ta đột nhiên vui sướng...
Mặc dù suy nghĩ cực kỳ hoang đường, nhưng nàng ta lại hy vọng những người đó tiếp tục tới chém giết mình
Có điều, mục tiêu của bọn chúng không phải nàng ta
Triệu Tổn đẩy nàng ta ra, những người đó lập tức vây chặt lấy hắn
Trên người hắn vốn dĩ không mang theo vũ khí nhưng lại có phản ứng cực kỳ nhanh, cho dù bị thương, đám người kia cũng rất đông, hắn vẫn có thể ứng phó một cách thản nhiên.
Nàng ta nhìn tới ngây ngốc
Số lượng người hầu Bắc Địch và quan binh trên bến tàu không ít, trong tình thế nước sôi lửa bỏng này có một đám người hò hét chém giết
Có điều, cho dù bạn quan binh kêu đánh kêu giết thì đám thích khách kia cũng không nói một lời nào.
Mục tiêu của bọn chúng hình như là Triệu Tôn
“Cẩn thận!” Ô Nhân Tiêu Tiêu kinh hãi quan sát, thỉnh thoảng kêu lên.
Hắn không nói gì, giơ đao lên đỡ, sau đó vung một đao chém đứt đầu một kẻ địch, máu tươi phun lên như vòi rồng làm nàng ta sợ tới mức hét lên một tiếng, che kín mặt lại
Lúc buông tay nhìn lần nữa thì chẳng thấy hắn có vẻ gì cả, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Da đầu nàng ta không khỏi tê rần
Danh hiệu Diêm Vương mặt lạnh quả nhiên không giả
Hắn đứng trong đám người y như một chiến thần lừng lẫy, rất nhiều kẻ địch vây quanh mà mặt hắn vẫn không đổi sắc, máu tươi chảy ra như một dòng suối nhỏ ở dưới chân nhưng hắn cũng không hề ngừng tay lại
Hắn giẫm lên thi thể, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng tràn ngập vẻ nghiêm túc
“Giết! Giết!”
“A!”
“Õi...”
Trong những tiếng hét thảm thiết, Ô Nhân Tiêu Tiêu nhìn Triệu Tôn giết người mà mắt không chớp lấy một cái, bàn tay nàng ta nắm chặt lại, mồ hôi ướt đầm đìa, hàm răng va vào nhau lộp cộp
Không phải nàng ta sợ hãi cái chết, mà là phát hiện ra hắn như thế..
làm người ta cảm thấy đau lòng, đau lòng đến mức run rẩy.
“Rốt cuộc là kẻ nào hành thích? Hãy xưng tên ra!” Có người quát to lên trong đám người
Đương nhiên, chẳng ai trả lời hắn ta cả
Phòng vệ trên bến tàu vốn rất nghiêm mật, mục đích của những kẻ kia hẳn là muốn nhân vụ nổ để ám sát Triệu Tôn
Hôm nay thấy không thể giết được, đột nhiên có một kẻ trong đám người đó đưa tay huýt sáo, những người còn lại liếc nhìn nhau, không do dự nữa mà đều đưa đao lên cổ tự sát.
“Con mẹ nó, thật tàn nhẫn!”
A Cổ tướng quân của Bắc Địch chửi một câu
“Trời ơi...”
Nhân Tiêu Tiêu hít vào một hơi khí lạnh.
Trên mặt đất nơi bến tàu đầy người, thi thể nằm ngang dọc, máu tươi chảy thành dòng
Trương Thao Chi cầm một thanh đao dính đầy máu, nhanh chóng chạy tới, lau mồ hôi trán, nhìn Cáp Tát Nhĩ, vung vạt áo lên, quỳ xuống trước mặt Triệu Tôn.
“Điện hạ, ti chức vô năng, người không sao chứ?” Triệu Tôn im lặng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Xung quanh đều im phăng phắc.
Trương Thao Chi sợ vị gia này chết khiếp, trên lưng đã đầy mồ hôi lạnh
Nhưng gã cũng thật sự nghĩ mãi không ra, vị Tấn vương này mới qua biên giới chưa được mấy ngày, vì sao lại có kẻ lén tới ám sát chứ? Gã mới thăng quan chưa được bao lâu, ngồi còn chưa ấm chỗ, nhất định không thể bị mất đầu được.
Cáp Tát Nhĩ liếc nhìn gã, đột nhiên lạnh giọng nói: “Chúng ta vừa mới tới quý quốc, tự nhiên lại bị đâm ngang thể này, Trương đại nhân có muốn nói gì không?”
“Thái tử điện hạ Bắc Địch.” Trương Thao Chi đứng lên, chậm rãi thở dài một cái, “Kẻ hèn này phụng mệnh hộ giá, hôm nay những tên thích khách này lại dám ra tay hành thích trước mắt ta, đương nhiên ta sẽ phải tra xét đến cùng, có kết quả sẽ dâng tấu lên triều đình ngay, cho thái tử điện hạ một câu trả lời vừa lòng.”
Cáp Tát Nhĩ lạnh lùng hừ một tiếng
“Tốt, lời Trường đại nhân nói, bổn cung nhớ kĩ.” Dứt lời, y liền quay đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Ô Nhân Tiêu Tiêu.
“Không sao chứ?”
“Muội..
muội không sao.” Ô Nhân Tiêu Tiêu mím môi, lén liếc về phía Triệu Tôn, trái tim đập thình thịch, tâm tình quỷ dị một cách khó nói
Một đoàn người thấp giọng bàn tán, chuẩn bị lên thuyền
Tinh thần nàng ta không được tập trung nên bước chân cũng tương đối chậm
Đầu óc nghĩ ngợi lung tung vừa được thông suốt, nàng ta liền quay ngoắt đầu lại, thấy ô Lan Minh Châu cũng nhìn Triệu Tôn không dời mắt, đột nhiên cảm thấy hơi tức giận
Nàng ta đi tới đụng vào Ô Lan một cái, nói bằng tiếng Mông Cổ, “Nhìn cái gì thế? Người ta có người trong lòng rồi, đừng mơ tưởng nữa.”
Lan cười khẽ: “Muội được nhìn, sao tỷ lại không được?” Nhân không phục: “Muội nhìn được, vì muội là người cứu hắn.” Lan liếc nhìn nàng, nói: “ô Nhân, muội thích người ta đúng không?”
Nhân trừng mắt với nàng ta, nghĩ tới dáng vẻ Triều Tổn cứu mình lúc trước, trong lòng thấy ngọt ngào, hếch cằm lên, “Thích thì sao chứ? Nam nhân thế này mới thật sự là đại anh hùng, có nữ tử nào không thích hắn đâu? Chẳng lẽ tỷ không thích? Tỷ không thích thì sao cứ nhìn người ta chằm chằm thế hả?”