“Hôm nay có lẽ trời sẽ mưa đấy, Tấn vương điện hạ nghĩ sao?”
Triệu Tôn im lặng nhìn y, vẻ mặt như được phủ thêm một tầng sương lạnh, “Không phải trời mưa, mà là mưa rất to.” “Ta tin.” Cáp Tát Nhĩ gật đầu
Trên mặt sông dày đặc thuyền, chẳng có ngọn gió nào lùa được tới
Khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tia chớp như bổ rách màn đêm đen kịt.
Mùa hạ đã đến, mưa to cũng sắp tới
Trong đêm tối đen như mực, trên sông le lói ánh đèn của thuyền chài, giữa sấm chớp bịt bùng, có vài người lặng lẽ xuống từ một chiếc thuyền quan..
Sấm sét đì đùng, bầu trời âm u
Trong hoàng cung, đêm nay cũng không hề yên bình
Một đêm, tinh thần Hạ Sơ Thất rất bất ổn
Vì Tiểu Thập Cửu, nàng ép bản thân phải đi ngủ sớm, không tự hỏi rốt cuộc ở cung Càn Thanh đã xảy ra biến cố gì nữa
Nhưng năm lần bảy lượt, càng muốn ngủ thì tâm ma càng nặng, nàng mở trừng mắt nhìn màn lụa buông rủ trước mặt, không một gợn gió, ánh nến bên ngoài màn lập lòe như ma trơi, tiếng sấm ngoài điện đinh tai nhức óc, đêm mưa bão mang một chút lạnh lẽo, gió cuộn lên từng cơn, rất dễ làm người ta cảm thấy khiếp sợ
Nàng không hiểu lịch sử nhưng lại hiểu rõ bệnh tình của Hồng Thái Để nguy kịch, đối với một quốc gia và một triều đình mà nói, đây là vấn đề rất lớn
Sự an nguy của một vị quân vương có ảnh hưởng tới xã tắc, không chỉ làm thay đổi vận mệnh một người mà là vận mệnh của toàn bộ thiên hạ này.
Trong lòng bàn tay vẫn còn ướt át, nàng đã không thể nào phân biệt rõ đúng hay sai nữa rồi
Từ khoảnh khắc khi Triệu Thập Cửu rời khỏi nàng, thế giới của nàng đã không còn đúng hay sai
Đêm nay cũng có thể là vì sấm sét, trong lòng nàng chợt bất an đến cùng cực.
“Trời nóng rồi, ngày mai nên đổi một tấm chăn mỏng hơn.”
Nàng không biết phải làm sao, đành thở dài một hơi.
“Đúng thế” Bên ngoài màn rất nhanh có người phụ họa
Bình thường toàn là Tinh Lam và Mai Tử gác đêm, hôm nay lại là một giọng nam quen thuộc khác
Nàng sửng sốt, “Sao ngươi lại ở trong này?”
Giáp Nhất im lặng thật lâu, không đáp lời
Khi một tiếng sét đánh vang giữa trời, hắn ta âm thầm thở dài, hình như muốn trút ra vô số cảm xúc, “Ta sợ sét, muốn ở trong này.”
Sợ sét ư? Trái tim Hạ Sơ Thất gần như muốn văng ra khỏi lồng ngực
Giáp Nhất sợ sét, lúc ở trong phòng Tử tại hoàng lăng Âm Sơn, chính vì hắn ta sợ sét nên mới dẫn đến những hậu quả xảy ra sau đó
Bàn tay càng lúc càng siết chặt lại, miệng nàng run rẩy, không biết phải trả lời thế nào
“Ta không muốn sợ, Hạ Sở.” Hắn ta nói tiếp.
“Ta biết, ta không trách ngươi.” Hạ Sơ Thất cố gắng khắc chế tâm tình của mình, không nghĩ tới cảnh long trời lở đất ở hoàng lắng Âm Sơn, cũng không nghĩ tới cảnh máu tươi chảy đầy đất ở đình Ngự Uyển, không nghĩ tới lão hoàng để có thể vĩnh viễn nằm trên giường trong cung Càn Thanh kia nữa
Thở nhè nhẹ, nàng mở trừng mắt, thân mình như đang phập phềnh giữa không trung, trôi dạt không hề có cảm giác chân thực.
Một hồi lâu, nàng hỏi, “Giáp Nhất, liệu ông ta có chết không?”
“Không biết.” Giáp Nhất biết nàng hỏi ai, giọng lành lạnh trả lời nàng.
Nàng nằm yên, nhìn màn trên đỉnh đầu, “Ta không hề có ý định khiến ông ta phải chết
Là ông ta muốn ta chết.” Giọng nàng rất nhẹ, y như lông chim lướt qua, trong đầu toàn là cái liếc mắt sau cùng của người kia dành cho nàng
Ông ta là một người đàn ông từng tung hoành sa trường, chinh chiến thiên hạ, ông ta là..
cha ruột của Triệu Thập Cửu.
“Liệu chàng có trách ta không?” Nàng lại hỏi
“Không biết.” Người đàn ông bên ngoài màn đáp lại một câu y như trước, giọng càng nặng nề hơn.
Nói chuyện với người như Giáp Nhất rất không thú vị
Hỏi hai câu hắn ta sẽ đáp hai câu, nhưng cũng chỉ tương đương một câu mà thôi
Hạ Sơ Thất âm thầm hít một hơi sâu, không nói gì nữa, nàng không thể cảm nhận được tâm tình sợ sét của Giáp Nhất, nhưng nàng cũng không đuổi hắn ta đi, thế là lại im lặng
Một hồi lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân
Sau đó là tiếng Tinh Lam truyền vào, “Thất tiểu thư còn thức không?” Hạ Sơ Thất kinh hãi, ngồi bật dậy, “Có tình hình gì mới sao?” “Thất tiểu thư, ta đã hỏi thăm đám thị vệ vừa trở lại
Họ nói là nhóm thái y chẩn trị một ngày một đêm nhưng bệ hạ vẫn chìm trong hôn mê, không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn.” Tinh Lam khẽ đáp lại.
“Ta đã thi châm cho ông ta, hẳn là ông ta sẽ không chết mới đúng.” Hạ Sơ Thất cúi đầu thì thào, đột nhiên lại ôm lấy đầu, như lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói với Tinh Lam, “Là do ông ta ngã vào đá nhọn, khiến đầu bị thương...”
Trong giọng nói khe khẽ lại có một chút lo sợ không rõ.
Tinh Lam bình tĩnh, không cần nàng nói thì nàng ta cũng biết gánh nặng trong lòng Hạ Sơ Thất rốt cuộc là gì..
Đó không phải vì lão hoàng đế, mà chỉ vì hoàng đế là cha của chủ tử gia nhà nàng ta.
Giọng nàng ta mềm mại hơn, “Thất tiểu thư đừng nghĩ nhiều, cứ an tâm ngủ đi, bên phía cung Càn Thanh tạm thời còn chưa có tin tức gì
Nhưng ta quan sát sự việc xảy ra trong cung đêm nay, bên ngoài không ngừng có thị vệ chạy tới chạy lui
Mà người của điện Sở Từ chúng ta, cái người tên A Kỷ kia cũng không cho ra ngoài
Nô tỳ nghĩ, đúng là hoàng thái tồn vì muốn bảo vệ cho Thất tiểu thư mà thôi
Nghe ý của A Ký thì người trong triều nhân việc xảy ra với bệ hạ, tỏ vẻ không hài lòng về Thất tiểu thư
A Ký nói, hoàng thái tôn mong Thất tiểu thư cứ an tâm, đừng nóng vội.”
Khẽ “ùm” một tiếng, Hạ Sơ Thất ngẫm nghĩ rồi lại nói, “Ngươi có thể nói với A Ký, với sức khỏe hiện tại của bệ hạ thì không được dùng thuốc quá nặng, chắc chắn..
phải điều dưỡng một thời gian dài mới được.”
Tinh Lam đáp một tiếng rồi rời đi
Theo tiếng bước chân dần biến mất của nàng ta, trong điện lại im lặng không một tiếng động
Đến tận khi âm thanh hơi mang ý trào phúng của Giáp Nhất truyền vào, “Ta nghĩ là người sẽ không quan tâm chứ không ngờ, ngươi vẫn không buông bỏ được.”
“Ta là người tốt.” Nàng đáp
Giáp Nhất hiếm khi cười khẽ thành tiếng, “Người tốt sẽ không mơ thấy ác mộng.”
“Cút!”
Nói xong một chữ, người trong màn không thèm lên tiếng nữa
Giáp Nhất nhìn bức màn, ngồi ngay ngắn trước cửa, yên lặng không nói, lẳng lặng nhìn phía nàng một hồi, cuối cùng mới chậm rãi dịch chuyển tầm mắt, ánh mắt dừng trên cây nến đang cháy leo lét, nhìn ngọn lửa hắt lên trần nhà một vòng ánh sáng, nhìn bình phong bằng vàng, nhìn lọ hoa tinh xảo, hắn ta chậm rãi ôm lấy đầu, gương mặt thản nhiên, thâm thúy khó lường như đao khắc dần chìm vào bóng tối
Không ai thấy, bàn tay hắn ta siết chặt lại
Càng không ai biết, lòng bàn tay đang nắm chặt của hắn ta đã ướt đầm đìa mồ hôi.
Cung Càn Thanh
Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, vẫn cứ ồn ào như trước
Sinh mệnh của một vị hoàng đế gắn liền với phân tranh quyền lợi
Biến cổ thình lình xảy đến làm cho cả triều chấn động
Hoàng thái tôn thực hiện việc “đóng cổng thành, chặn tin tức”, chiếm được sự đồng ý nhất trí của chúng thần trong triều
Nhưng hành vi bao che của hoàng thái tôn đối với Thái Tôn Phi khiến cho một vài lão thần không hài lòng.