Có thể là vì xoa dịu sự lúng túng, Lan Tử An mỉm cười, quỳ xuống đầu tiên
“Để hậu ân ái, là phúc của xã tắc Đại Yến.” “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuc thien tuc thiên thiên tuế.” Văn võ trong triều dõng dạc phụ họa theo sau
Hạ Sơ Thất không nói gì, chỉ lướt nhìn quanh một vòng
Bất thình lình, nàng chạm phải đối con ngươi sâu như đáy giếng.
Đôi mắt ấy rất khác biệt, hắn từng theo nàng từ Thanh Cương đến kinh sư, từ kinh sư đến Vĩnh Bình, từ Vĩnh Bình đến Kiến Ninh, từ Kiến Ninh đến Mạc Bắc, từ Mạc Bắc đến Âm Sơn
Hắn từng nhìn nàng chăm chú trong vô số đêm, hắn cũng từng nhìn nàng đầy nồng nàn khi hai người hôn nhau, hắn cũng từng tận mắt nhìn nàng ngồi vào thang trời khi còn ở Lầu Hồi Quang Phản Chiểu.
Là ảo giác ư? Nàng tự nhéo mình một cái thật mạnh, rồi nhìn về phía hắn một lần nữa.
Hắn ngồi chung với các hoàng thúc khác, khoác trên mình một bộ y phục đen viền chỉ vàng, hồng mang đai loan dành riêng cho thân vương Đại Yến, tuấn tú bất phàm, ngồi giữa những nam tử cao quý bức người, hắn mang trong người một sức quyến rũ không ai sánh bằng.
Nàng bỗng thấy mờ mắt, quên cả hô hấp
“Triệu Thập Cửu.” Nàng buột miệng thốt lên.
Nàng thốt lên trong lúc kinh ngạc, giọng không hề nhỏ, nó truyền vào tai của tất cả những người ngồi trong điện.
Triệu Miên Trạch khẽ nheo mắt lại, lẳng lặng đỡ tay nàng, văn võ triều thần và sứ thần Bắc Địch ngồi trong điện hoặc là hướng mắt nhìn về phía nàng, hoặc là nhìn về phía cái người tên “Triệu Thập Cửu” trong miệng nàng.
Không ai nói gì, trong điện chìm vào im lặng
Bầu không khí mập mờ và nhạy cảm bao trùm khắp điện Lân Đức.
Nhưng trước ánh nhìn chăm chú đầy kinh hoàng của Hạ Sơ Thất, Triệu Tôn lại thờ ở dời tầm mắt đi, nhấc ly rượu, hớp nhẹ một ngụm, đôi mắt bén nhọn nửa nhắm nửa mở, dường như đang chìm đắm trong hương rượu, cứ như không hề phát hiện ra cái người mà “hoàng hậu nương nương” thướt tha yêu kiều kia đang gọi là hắn.
Hạ Sơ Thất cảm thấy ù tai, đứng đơ người tại chỗ
Triệu Miên Trạch nhìn nàng bằng con mắt thăm thẳm, hắn ta cười khẽ, như đang nói với nàng, hoặc như đang giải thích với mọi người trong điện về cái cảnh tượng lúng túng vừa rồi, giọng nói du dương dịu dàng:
“Thập Cửu hoàng thúc gặp nạn không chết, khi bất ngờ gặp lại, đúng là làm người khác cảm thấy kinh ngạc không thôi.” Hắn ta nắm chặt tay nàng, nói nhỏ: “Tiểu Thất, Thập Cửu hoàng thúc bị thương, mất trí nhớ, nàng không cần phải kinh ngạc
Cứ ngồi xuống trước, lát sau ta sẽ nói chi tiết với nàng.”
Hạ Sơ Thất ngẫm nghĩ lời của Triệu Miên Trạch, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực
Do dự trong phút chốc, nàng đè lại tiếng kêu suýt chút nữa đã vọt ra khỏi cổ họng, cuối cùng dời ánh nhìn ra khỏi người hắn, bình tĩnh xoay đầu lại, nhìn khuôn mặt điềm đạm của Triệu Miên Trạch, đôi con người nàng trở nên lạnh lẽo, nhưng lại mỉm cười
“Đúng là hơi kinh ngạc, lúc nãy quả thật đã thất thổ, mong hoàng thượng đừng trách tôi.”
Triệu Miên Trạch mỉm cười, “Không sao.” Một khúc nhạc đệm nho nhỏ, dường như đã kết thúc tại đó
Người đang ngồi trong điện Lân Đức, ai nấy đều có thần thái khác nhau
Người nghiêng về phía Triệu Tổn thì thở phào nhẹ nhõm
Người muốn hắn chết thì lại thấy hơi tiếc nuối, còn về những người khác, hoặc là cảm thấy thiếu mất một màn kịch hay, hoặc là không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Tất nhiên cũng có một vài người khác cực kỳ muốn khuấy đục vũng nước này, kiếm lợi riêng cho mình
Trong lúc Hạ Sơ Thất được Triệu Miên Trạch dìu đi đến vị trí chủ vị, sử bộ thượng thư Lữ Họa Minh bỗng nhiên vừa vuốt râu vừa cười theo kiểu nửa đùa nửa nghiêm túc.
“Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương và Thập Cửu gia đã quen biết nhau từ trước?” Có không ít người ngồi trong điện biết chuyện giữa Triệu Tôn và Sở Thất, nhưng lại không nhiều người hỏi thẳng ra như ông ta.
Triệu Miên Trạch xoay đầu lại, nhìn ông ta, “Lữ ái khanh say rồi à?”
Nhìn vào thì có vẻ như là hắn ta đang bảo vệ Sở Thất, nhưng trong ánh mắt hắn ta nhìn Lữ Hoa Minh lại không hề có ý trách móc
Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, giờ đây con tim lại bị vấn đề kia treo lên lơ lửng.
“Bẩm bệ hạ, lão thần không say, chỉ là hỏi bừa một câu, không hề có ý gì khác.” Triệu Miên Trạch vẫn chưa kịp trả lời thì Nguyễn Hữu đã hừ lạnh, nhìn lướt tới, như cười như không
“Xem ra Lữ thượng thư Sổ bộ rất rảnh rỗi nhỉ? Quản trời quản đất, quản luôn chuyện nhà của bệ hạ, có cần xin ý chỉ của bệ hạ, ban cho ông chức quản sự Ngự Dụng Giám không?” Quản sự Ngự Dụng Giám chẳng phải là thái giám đó ư?
Nguyễn Hữu vừa dứt lời, Lữ Hoa Minh đã đỏ mặt tía tai.
“Lão thần chỉ hỏi bừa một câu, Tiểu công gia cần gì phải nói nặng lời như thế?”
“Ơ hay, Ngự Dụng Giám mà là nặng lời à? Được được được.” Nguyễn Hữu nheo đôi mắt phượng lại, nụ cười nơi khóe môi ẩn hiện, “Tiểu gia ta cũng có một chuyện cảm thấy kỳ lạ, muốn hỏi bừa một câu
Nghe nói quý phủ vừa mới nạp khoảng mười mấy ca kỹ xinh đẹp, một trong số đó còn là một trong tám mỹ nữ của Tần Hoài
Nếu theo số tuổi của Lữ thượng thư, đáng lý ra không thể nào tiêu hóa hết được
Sao ngài vẫn còn có tinh thần ngồi ở đây thế, có bí quyết phòng the gì không? Chi bằng nói ra, mọi người chia sẻ.”
“Phụt”, trong điện có người lên tiếng cười nhỏ
Khuôn mặt già nua của Lữ Hoa Minh lúc xanh lúc trắng, biến đổi không ngừng
Thấy Triệu Miên Trạch hơi cau mày, biết rằng nếu còn tiếp tục đôi co với Nguyễn Hữu thì chỉ sẽ chịu thiệt, thế là ông ta không thể không đè lửa giận xuống, ngồi lại về chỗ.
Vốn cho rằng cái vấn đề mập mờ kia sẽ chấm dứt sau khi bị Nguyễn Hữu làm gián đoạn, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn lại xuất hiện chút ít về chần chừ, hắn nhìn Hạ Sơ Thất, trầm giọng hỏi:
“Ta biết nàng ta?” Người hắn hỏi là Nguyễn Hữu, kẻ “khá thân” với hắn
Bởi vì hai người họ ngồi cách nhau ba bốn chỗ nên giọng của hắn cũng không hề nhỏ
Nguyễn Hữu ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, tư thế uyển chuyển ngồi phía sau chiếc bàn màu vàng kia, hắn ta nhếch khóe môi, đang định làm tròn câu chuyện thì Hạ Sơ Thất lại bỗng nhiên rời khỏi bàn, bước từng bước đến gần
Nàng hơi hất cằm, môi nở nụ cười, không sợ hãi bất kỳ ai, hoặc nói rằng trong mắt nàng, lúc này không hề có bất kỳ người nào khác, mà chỉ có một mình Triệu Tôn
Nàng bước đến gần dưới ánh nhìn của bàn dân thiên hạ
Đứng trước bàn của Triệu Tôn, nàng nhìn chằm chằm vào hắn
“Triệu Thập Cửu.” Lại gọi một tiếng, vẫn chỉ có danh xưng.
Người trong điện đều nhìn tới, con ngươi lóe sáng lên
Trái tim Triệu Miên Trạch như thắt lại nhưng hắn ta vẫn ngồi im, chỉ nhìn Triệu Tổn bằng đôi mắt dò xét
Dưới ánh nhìn của vô số người, Triệu Tồn không hề né tránh, ung dụng đón lấy ánh mắt của Hạ Sơ Thất, cong khóe môi, một tia sáng vụn vặn thoáng xuất hiện nơi đáy mắt.
“Hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, khẽ cong môi.
Nàng lẳng lặng nhìn Triệu Tổn, phớt lờ từng đợt sóng cuồn cuộn trong tim, cuối cùng nàng nhắm đôi mắt đẹp lạnh lùng của mình lại, từ từ cầm vò rượu trước mặt hắn lên, nghiêng tay, để mặc cho chất rượu trong suốt chảy vào trong ly của hắn, đến khi rượu tràn đến mép ly, đến khi mùi rượu vấn vương quanh mũi, nàng mới dừng lại, mỉm cười.