Nàng cười nhẹ, không để bụng lắm, dịu dàng nhìn vào mắt hắn, nhấc ngón tay lên, vuốt ve khuôn mặt, chân mày, sống mũi, đôi môi của hắn..
đột nhiên, nàng quấn lấy cổ hắn kéo tới, “chụt” một tiếng, sau đó mắng một câu: “Đồ khốn!”
Tiếp đó nàng vội vàng đẩy hắn, hệt như một nữ thổ phỉ ức hiếp dân “nam” nhà lành mà đè hắn vào hòn đá to.
“Cẩn thận!” Hắn đè giọng xuống
Nàng ngừng nghiến răng, hơi sửng sốt
Hắn không những không từ chối hành vi xô đẩy của nàng, mà còn vội vàng kéo nàng, đỡ lấy nàng trong lúc nàng vấp phải váy suýt ngã.
Hắn lo lắng cho nàng
Con tim của nàng vốn đã nguội lạnh, nay lại bùng cháy dữ dội
Nàng có thể thông cảm, chuyện này rất khó trách hắn
Dù sao với đàn ông của thời này, hành vi của nàng quá kinh hãi thế tục
E rằng trong lúc nhất thời, Triệu Thập Cửu không thể tiêu hóa được, khó lòng tha thứ cho nàng.
Nàng mỉm cười, được nước làm tới, vịn lấy vai hắn, ngửi thấy một mùi thơm dìu dịu thoang thoảng trên người hắn, lòng bàn tay khẽ đặt lên lồng ngực hắn, phả hơi thở mỏng manh, hệt như một chú mèo hoang tinh nghịch.
“Được thôi, không quen thiếp thì không quen vậy
Vương gia, chàng nói thiếp không phải là người trong lòng chàng
Nhưng chàng lại là người trong lòng thiếp thì phải làm sao đây?” Nở nụ cười quyến rũ, nàng thấy mặt hắn đen sì, lại hỏi nhỏ: “Thế này đi
Hoặc là chàng cũng coi thiếp là người trong lòng, hoặc chàng cho phép thiếp giúp chàng nhớ lại, thế nào?”
“Đừng quậy!” Hắn cạy tay nàng ra, giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt u ám chìm trong bóng đêm, sâu đến mức nàng không thể phân biệt được hắn đang giận thật hay giả
Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có tiếng bước chân của Cẩm quân, nhưng Hạ Sơ Thất lại không để ý đến lắm, nàng cười, nhích đến gần hơn, cả người gần như tựa vào người hắn
“Thiếp có quậy đâu? Chẳng phải chàng đã quên thiếp rồi ư? Thiếp chỉ đang giúp chàng nhớ lại thôi...” “Ngươi...” Cơ thể nàng nóng như lửa, tim hắn như bị sét đánh, vốn muốn nói nặng lời hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được
Hắn dịu giọng lại, muốn đổi sang chủ đề khác.
“Bổn vương thiếu tiền nàng thật ư?” “...” Hạ Sơ Thất nhìn vào mắt hắn, hai mắt cay xè, “Ừ.”
“Bao nhiêu?”
“Nhiều lắm, nhiều lắm.”
“Nhiều lắm là bao nhiêu?” “Nhiều đến mức cả đời chàng cũng không thể trả hết.”
Đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên nặng nề, hắn thở dài, dường như đã hết cách, “Trở về người báo một con số
Ta sẽ trả cho ngươi.”
“Không! Bàn chuyện tiền nong, tổn thương tình cảm biết bao nhiêu?” Nàng vừa cười nói vừa dán vào người hắn, cách một lớp y phục mỏng tanh, cọ nhẹ như mèo, “Yên tâm, thiếp sẽ làm chàng nhớ ra thổi ấy mà, nhớ ra chàng đã thiếu thiếp bao nhiêu.” Nói xong nàng luồn một tay vào áo của hắn.
Cả người hắn cứng đờ như bị sét đánh.
Bàn tay ấy quấn lấy hắn như rắn
Còn cánh môi của nàng hệt như lưỡi rắn, phả ra một chuỗi hơi thở mỏng manh
Nàng nhón một chân tì lên người hắn, nâng đầu gối chân còn lại cọ xát từng chút một
Bàn tay di chuyển từ eo lên phía trên, khi đến vai hắn, nàng ấn xuống, ghé môi vào, dừng trên yết hầu của hắn
“Thế nào? Vương gia, đã nhớ ra chưa?”
Ánh mắt hắn nặng nề, cứ như bị người ta yểm bùa đứng im
Triệu Tồn không cử động, hô hấp dồn dập, giọng nói trầm khàn.
“Buông tay...” “Chẳng phải chàng thích thể này nhất ư?” Nàng cười với hắn
Triệu Tôn thở phì phì, nhìn chằm chằm nàng, dáng vẻ như thể muốn cắn chết nàng vậy
Nhưng dù hắn có muốn né đi, muốn vùng vẫy thì cũng không thể làm được
Trước giờ hắn vẫn không làm gì được nàng, cơ thể bị nàng không chế, mỗi một tấc trên người đều không thể tỉnh táo, từng hơi thở tiếp theo, dường như đều do nàng quyết định
“Triệu Thập Cửu, thiếp là ai?”
Nàng cười nói rất nhỏ, hệt như một con yêu tinh
“Bổn vương nói rồi, không quen biết ngươi.” Hắn nhìn nàng, hơi cáu kỉnh, đôi mắt bén nhọn sâu thẳm, tựa như một ngọn lửa đỏ ngầu đang bùng cháy
“Không quen biết thiếp? Vậy được thôi, tiếp tục
Thiếp nhất định sẽ bắt chàng nhớ ra thiếp.” Nàng cười khẽ, nhìn hắn cố ép bản thân phải bình tĩnh lại
Nàng thấy mình điên rồi, người phía bên ngoài đang lục soát khắp nơi, muốn tìm được chứng cứ hai người qua lại”, vậy mà nàng và hắn lại trốn sau tảng đá to làm những hành động này
Lỡ bị người khác phát hiện, hậu quả không thể nào tưởng tượng được
Nhưng càng sợ hãi thì lại càng thấy phấn khích.
Bởi vì, so với kết quả hắn “không nhận ra” nàng, cái chết lại không hề đáng sợ.
Triệu Tôn cau mày
“Ngươi còn làn càn nữa, ta...”
“Chàng thế nào?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Giết thiếp?”
“Đừng giận mà, hãy yêu thiếp đi.” Ánh mắt của hắn lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ được khuôn mặt của nàng, nhưng trong đầu vẫn có thể mường tượng được hình dáng ấy
Lúc nàng nghịch ngợm, lúc nàng làm trò ma mãnh, lúc nàng tức giận, lúc nàng quát ầm lên, lúc nàng động tình, lúc nàng gọi tên hắn..
Từng biểu cảm khác nhau bay lượn trong đầu, ba ngày trong Lầu Hồi Quang Phản Chiểu cũng ghi sâu vào trong xương tủy của hắn.
Hắn nhìn nàng, yết hầu như bị bóp nghẹn
“Hử? Chàng muốn nói gì với thiếp?” Nàng cười khẽ, hơi thở nóng hổi như hòa vào cùng hắn, cả khuôn mặt vùi vào bả vai chứ không chịu hôn lên môi cứ như đang giở trò trêu đùa
Trong khoảng râm của ngọn núi giả khổng lồ này,
cái nơi tối hù này, nàng cực kỳ có lòng kiên nhẫn.
“Bây giờ thì sao? Nhớ ra chưa?”
Hắn thở phì phò, không thể lên tiếng
“Chỗ này, chỗ này nữa, đã nhớ ra chưa?” Một đôi mắt bùng lên ngọn lửa u tối, nhìn nàng chằm chằm
Qua một lúc sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, trong giọng nói trầm khàn ẩn chứa lời than thở.
“Nàng chán sống rồi?”
“Thiếp không sợ chết.” Nàng nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của hắn, bỗng thấy chua xót trong lòng, trong tiếng bước chân và giọng nói của Cẩm quân, nàng ôm chặt cổ hắn, trán tì vào cằm, cất giọng nói trong veo, nhưng hơi thở lại nóng hổi
“Triệu Thập Cửu, thiếp biết chàng lo cho thiếp, sợ thiếp bị tổn thương
Nhưng, thiếp thật sự không hề sợ chết
ở Ấm Sơn thiếp còn không thấy sợ, thì ở chỗ này càng không
Chàng đợi thiếp, thiếp nhất định sẽ nghĩ ra cách xuất cung
Hai chúng ta cao bay xa chạy, có được không?”