“Đồ yêu tinh này.” Nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, ôm lấy, hôn lên.
“Thiếp chỉ là yêu tinh của chàng thôi.” Cả người hắn thoáng đơ ra, lẩm bẩm một câu
“A Thất, nàng muốn ép ta chết đấy ư?” Một tiếng “A Thất” quen thuộc khiến trái tim Hạ Sơ Thất đập như điên
Nhưng nàng vẫn chưa hiểu được “ép chết” mà hắn nói có nghĩa là gì, cái tên nói rằng sắp bị nàng ép chết kia lại cúi đầu xuống, như sóng biển cuốn trôi đi hết tất cả, một khi bắt đầu thì không thể nào dừng lại được
“Triệu Thập Cửu...” “Hử?” Hắn thở rất mạnh.
“Sao không nói gì? Vẫn còn giận ư?”
Hắn nói: “Chẳng phải nàng đã là hoàng hậu, chẳng phải đến với hắn ta rồi ư? Cứ làm hoàng hậu của nàng đi, cần gì phải đến chọc ta chứ?”
“Cứ chọc chàng đấy, thiếp chọc cho chàng tức chết!”.
Hạ Sơ Thất túm vai hắn, hôn lên, nhịp tim đập loạn xạ, vừa gào xong chữ “chết”, nàng bỗng thấy sợ hãi.
Mấy lời này sao có thể nói lung tung được?
Bỗng nhiên, trong cái ôm cái hôn của hắn, nàng thấy vô cùng hoảng loạn, bất chấp tất cả giữ chặt lấy tay hắn đặt lên bụng mình, để hắn cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Thập Cửu
Nàng vừa thở dốc vừa nói: “Triệu Thập Cửu, rõ ràng là chàng chọc ghẹo thiếp...” Nàng nói trong mơ hồ, hắn khẽ sửng sốt, không thấy bất ngờ cũng không rút tay về, càng không trả lời nàng
Lúc này, chợt có một tiếng ho khan nho nhỏ vang lên từ phía bên còn lại của phiến đá.
“Tấn vương điện hạ, Sở Thất...”
Người đó nói rất nhỏ, hệt như muỗi kêu, Hạ Sơ Thất nghe mà thất kinh, mặt mày đỏ bừng lên
Mà người đó lại còn là ô Nhân Tiểu Tiểu nữa chứ.
Chắc là nàng ta không nhịn được nữa nên mới lên tiếng nhắc nhở
Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn, đồi gò má nóng bừng
“Công chúa cũng ở đây?”
Nhân Tiêu Tiêu không nói gì nữa, Triệu Tôn gằn giọng xuống.
“Ra đây!”
Nghe thấy hắn nói, Ô Nhân Tiêu Tiêu đáp “Ừ”, chắp tay đi vòng ra trước mặt họ, không dám ngước mắt lên, chỉ cúi đầu nói nhỏ, “Ta đã ở đây từ trước..
hai người đến rồi, sau đó nói chuyện..
ta không tiện lên tiếng..
ta không cố ý nghe lén đâu...”
Hạ Sơ Thất ho nhẹ, đi đến ôm lấy nàng ta.
“Không sao, là chúng ta...
Ngại quá.” “Không..
khụ!” Trong tình cảnh lúng túng thế này, Triệu Tôn thì không sao, chứ Hạ Sơ Thất và ô Nhân Tiêu Tiêu thì thấy vô cùng ngượng ngùng
Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng có ánh lửa tràn vào, tiếng người nhốn nháo, tiếng bước chân của Cấm quân còn dồn dập hơn lúc nãy, người đi đầu quát lên.
“Bao vây lại cho bổn vương, lục soát!” ô Nhân Tiêu Tiêu nhìn họ, căng thẳng xoa tay, “Lúc nãy ta cứ nghĩ họ đang tìm ta nên mới trốn đi
Giờ thì..
Sở Thất, có phải họ đang tìm ngươi không? Nếu để họ thấy hai người ở chung với nhau, e rằng không hay...” Ánh mắt Hạ Sơ Thất bỗng tối màu, nàng nắm chặt tay Triệu Tôn
Một loạt những tiếng rút đao ra khỏi vỏ, nghe mà thấy ớn lạnh
Tuy nàng không sợ chết, nhưng lại sợ Triệu Tôn lại xảy ra chuyện nữa
Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Tôn
“Không kịp nữa rồi...” “Nàng định làm gì?” Triệu Tôn sửng sốt, muốn giơ tay ra giữ nàng lại
Nhưng vốn dĩ nàng đang đứng bên cạnh ô Nhân Tiêu Tiêu, thấy thế nàng né người ra sau, Triệu Tôn thu tay về ngay tức thì
Nàng không nói gì thêm, chỉ nhìn Triệu Tôn thật lâu rồi nhướng mày, không đợi hắn kịp phản xạ, nàng đã chạy về phía hồ Yển Quy cách đó một trường, nhảy ngay xuống hồ.
Cả người Triệu Tôn cứng đờ, “A Thất...”
Hai chữ nho nhỏ đè nặng trong cổ họng hắn
Hắn nhìn về phía mặt hổ Yến Quy, siết chặt nắm tay.
Ánh lửa chiếu sáng cả ngọn núi giả, một nhóm Cấm quân đứng ngay ngắn, dưới ánh lửa đao kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh
Họ vây kín chỗ này, khi nhìn thấy Triệu Tôn dẫn theo Ô Nhân Tiêu Tiêu bước ra, bọn họ đồng loạt lui lại như gặp phải kẻ địch mạnh, đôi mắt chỉ chứa đựng sự hoảng sợ
Chuyện ở Kim Môn Sơn khiển trong lòng họ có một chữ “sợ”.
Nhìn thấy Tấn vương, ai nấy cũng đều dựng tóc gáy
Người dẫn đầu cầm quân chính là Túc vương Triệu Giai
Hắn ta khoác trên mình một bộ áo giáp chỉnh tề, nhìn Triệu Tôn, dường như thấy hơi bất ngờ khi người bên cạnh hắn lại là Ô Nhân Tiêu Tiêu, chân mày hơi nhướng lên, ánh mắt lóe sáng, bật cười.
“Vì sao Thập Cửu để lại ở đây với Ô Nhân công chúa?”
“Chuyện của bổn vương liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai?” Triệu Tôn lạnh giọng, tỏ thái độ trào phúng, áo khoác bay phấp phới, hai mắt sáng rực, từng câu từng chữ như đều đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận và sát khí
Triệu Giai cười nói: “Lão Thập Cửu, ta là Lục ca của đệ.” Triệu Tôn lườm hắn ta, hừ lạnh.
Triệu Giai dường như đã quen với sự lạnh lùng này nên tự trả lời luôn: “Lúc nãy nhận được tin báo, nói có người ngang nhiên làm chuyện dâm ô trong cung nên ta mới đến đây điều tra...” Hắn ta dừng lại, nhìn Triệu Tôn rồi nói tiếp, “Người vẫn chưa tìm thấy thì lại nghe nói hoàng hậu nương nương nửa chừng rời tiệc đi thay xiêm y, nhưng lại không thấy người đâu
Bệ hạ sợ nương nương xảy ra sơ suất gì nên mới phái chúng ta đi tìm
Nào ngờ lại gặp Thập Cửu đệ và công chúa ở đây, quấy rầy rồi!”
Triệu Tôn nhếch môi, nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng băng giá.
“Biết đã quấy rầy còn không cút đi?” Mọi người đều là thân vương, hắn nói năng như thể quả thật có hơi ngông cuồng
Nhưng với Triệu Giai, như thể mới đúng là Triệu Thập Cửu
Nhớ lại thời hắn còn đắc sủng, ở trong cung này phải nói là một tiểu bá vương, thái tử gia còn không dám làm gì thì càng đừng nói đến một hoàng tử do thiếp thất sinh ra như hắn ta
Hắn ta dời mắt, không nhìn Triệu Tôn, ánh mắt khẽ lóe lên
“Xin hỏi Thập Cửu đệ, có nhìn thấy nương nương không?” “Ngươi nói xem?” Triệu Tôn hỏi ngược lại, bước lên một bước, “Chẳng phải khi nãy ngươi đến bắt kẻ gian dâm ư? Không thấy bổn vương và hoàng hậu vụng trộm, có phải rất thất vọng không?”
Triệu Giai không ngờ hắn lại thẳng thắn như thế, đón lấy vẻ mặt thờ ơ kia, lúng túng trong phút chốc, “Vi huynh phụng mệnh tìm người mà thôi, sao Thập Cửu để lại nói như thế? Ai dám hoài nghi đệ và hoàng hậu có gian tình chứ?”
Triệu Tôn cười lạnh, ánh mắt thoáng nặng nề, bỗng nhiên giơ tay lên đánh vào ngực hắn ta, một chưởng này nhanh như gió rét, khiến người khác không thể nào phòng bị kịp
Triệu Giai không ngờ hắn lại bất ngờ ra tay nên giơ tay lên đón chưởng theo bản năng
Sau khi đánh được vài hiệp, Triệu Tồn như cười như không nhìn hắn ta, bỗng chủ động thu tay về, nhếch môi, ốm quyền nói: “Nghe nói tài võ thuật bắn cung cưỡi ngựa của Lục ca độc nhất vô nhị
Hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền
Lục ca, đắc tội rồi.”