Cho dù có quên tất cả, cũng không quên được ta?”
Triệu Tôn nghiêng người nhìn chằm chằm hắn ta, khóe miệng nhếch lên, “Đông Phương đại nhân có nhan sắc xinh động, cho dù bổn vương quên đi tất cả cũng không quên được ngươi, chuyện này thì có gì lạ?” “...” Khóe môi Đông Phương Thanh Huyền giật giật, “Điện hạ vẫn còn dâm ô như vậy sao?” “Không dám!” Triệu Tôn chắp tay, lạnh lùng liếc hắn ta một cái, “Bổn vương nhớ là trước giờ Đông Phương đại nhân không khen người mà? Xem ra sự thật là nhớ nhung bổn vương lâu quá rồi, nhìn thấy liền không kìm được?” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, “A Sở nói, con người giả dối nhất ở chỗ tự lừa dối mình.”
“A Thất chưa từng lừa gạt ta.” Triệu Tổn phản kích.
Câu phản bác này cực kỳ có lực, cũng đưa công lực miệng lưỡi độc địa của Triệu Thập Cửu phát huy tới cực điểm
Vẻ mặt đẹp như hoa của Đông Phương Thanh Huyền mang ý hoài niệm, hơi mỉm cười, “Điện hạ nói rất đúng, nàng ấy chưa từng lừa ngài
Vậy nên, nhất định nàng ấy đã từng nói với ngài, Thanh Huyền đẹp trai hơn điện hạ, có phải không?”
Triệu Tôn cười, “Đúng, nàng còn nói, ngươi rất hợp với ta
Một cương một nhu, vừa vặn một đôi.” Nói xong, thầy Đông Phương Thanh Huyền như bị chẹn họng, Triệu Tôn lại nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn ta, cười hiền từ, “Chi bằng Đông Phương đại nhân về Tấn vương phủ cùng bổn vương một chuyến, ngồi bên bếp lửa trò chuyện, thế nào?”
“Trời nóng rồi, không thích hợp để ngồi bên bếp lửa trò chuyện.” Đông Phương Thanh Huyền thở dài một tiếng
Triệu Tôn lạnh lùng liếc hắn ta, ánh mắt rơi trên ống tay áo đang rủ xuống.
“Bệnh ở tay đã khỏi chưa?”
Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, “Điện hạ đang quan tâm ta sao?”
“Đúng.” Giọng điệu Triệu Tôn hơi phức tạp, “Ta không muốn người phụ nữ của ta mắc nợ ngươi.” “Ngài không muốn nàng ấy nhớ nhung ta phải không?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, “Cho dù ngài có không thích thì cũng không thể không thừa nhận rằng ta khác biệt trong lòng nàng ấy.” Triệu Tôn không hề phủ nhận, có điều ánh mắt lại sắc bén hơn vài phần.
“So với Triệu Miên Trạch, thật ra điện hạ để ý ta hơn đúng không?” Đông Phương Thanh Huyền không khách khí cười nhẹ, “Lúc trên đại điện, nàng chỉ nhìn ta có vài cái mà người đã bày ra dáng vẻ ghen tuông
Ngươi không sợ bị Triệu Miên Trạch nhìn ra được người đang giả vờ sao?”
Triệu Tôn lạnh lùng nhướng mày, thản nhiên chuyển đề tài
“Ngươi cho rằng Triệu Miên Trạch sẽ tin?” .
Người tinh ranh như Đông Phương Thanh Huyền rốt cuộc vẫn trùng kể của Triệu Tôn, không tiếp tục chủ đề trong lòng Sở Thất rốt cuộc có hắn ta không nữa
Hắn ta từ từ phất ống tay màu đỏ lửa lên, đôi mắt dịu dàng híp lại, giống như một dòng suối lành trong mát, so với muội muội kia của hắn ta thì có thêm một chút rắn rỏi của nam tử hán, vẻ đẹp đó chỉ hơn chứ không kém.
“Điện hạ, hôm nay A Mộc Nhĩ rất đau lòng, muội ấy chỉ một lòng vì ngươi...” “Không cần.” Triệu Tôn chặn lời hắn ta, “Thứ mà Triệu Tôn ta muốn thì sẽ tự cướp về
Thứ mà ta không muốn, nhét cho ta cũng vô dụng.” Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền tối sầm lại
Triệu Tôn nhìn hắn ta chằm chằm, bổ sung một câu, “Không cần biết là giang sơn hay phụ nữ.” Cuối cùng, thấy hắn ta không nói gì, lại bổ sung thêm, “Dĩ nhiên, đàn ông cũng vậy.”
Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, không biết là phẫn nộ hay là tức giận nữa.
“Nhưng người đã làm tổn thương nàng.” Từ “nàng” này chỉ ai, trong bụng hai người đàn ông đều biết rõ
Đôi mắt sắc bén của Triệu Tồn hơi híp lại, cuối cùng cũng không nói gì
Nói nhiều như vậy, “nàng” này mới là đòn sát thủ
Đông Phương Thanh Huyền biết hắn, hiểu hơn, vậy nên hắn ta có thể làm tổn thương hắn.
Triệu Tồn nhìn hắn ta một cái, không nói lời nào rồi rời khỏi.
Đông Phương Thanh Huyền đứng yên nhìn bóng dáng cổ độc của hắn.
Sự tàn nhẫn trên thế gian quá nhiều, nhưng sao bằng bị người khác cướp mất người yêu?
Rõ ràng biết là vô vọng, lại không thể không rơi vào ...
Phủ Tấn vương.
Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng người vẫn chưa thành đôi được
Trong viện Thừa Đức, Triệu Tôn ngồi một mình trên ghế, tay chống lên trán, nhẹ nhàng xoa bóp
Người hầu trong viện đều bị đuổi ra ngoài, không ai có thể thấy được tâm trạng lúc này của hắn
Rất lâu sau, ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống ngăn kéo bàn
Ngăn kéo đó, xưa nay hắn thích để những đồ vật cá nhân không quá quan trọng
Trước kia lúc A Thất ở đây, hắn ở trong phòng xử lý chính sự, nàng sẽ nghịch ngợm mà ngồi trên đùi hắn, thỉnh thoảng sẽ tìm kiếm loạn xạ trong ngăn kéo, nói là tìm xem hắn có bao nhiêu ngân phiếu, khi đất, khế ước mua bán nhà để tính ra tổng tài sản của hắn
Nếu không tìm thấy sẽ giở thủ đoạn với hắn, hai bàn tay đó không biết quy củ, cứ lén lút cào hắn, giống như con mèo hoang trộm thịt vậy.
Hắn luôn bất lực không biết phải làm sao, luôn trách mắng nàng không biết xấu hổ
Nhưng dường như nàng phát hiện được sự không tự nhiên và quẫn bách của hắn.
Nàng đắc ý
Hắn càng không thoải mái, nàng càng thoải mái.
Lần nào nàng cũng qua quýt nói vài câu cho qua chuyện rồi lần sau nàng lại như vậy, dạy thể nào cũng không nghe
Còn dám mở miệng nói những lời mà đàn ông cũng không dám nói, những hành động đó càng không giống phụ nữ bình thường
Khi nàng lười biếng nằm trên người hắn đọc sách, bàn tay kia cũng không yên, nhất định phải trêu chọc hắn
Hắn thật sự không chịu được phải hiện nguyên hình, bế nàng lên bàn ức hiếp, nàng mới vừa thở vừa cười ha ha, mắng một câu “xấu xa” hoặc “cẩm thú”...
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên chau mày lại, bên trên ngăn kéo có một cái khóa, vốn dĩ chìa khóa cắm ở lỗ khóa
Nhưng bây giờ ngăn kéo bị khóa lại, chìa khóa mất rồi, chỉ còn một cái khóa cô đơn treo ở chỗ đó
Hắn muốn dùng lực mở khóa ra.
Nhưng nghĩ một lát rồi lại buông tay ra
Trong viện Thừa Đức, trừ nàng, người khác không ai dám động vào đồ của hắn.
Nếu đã là nàng khóa, vậy thì để cho nàng khóa đi.
Mím chặt môi, hắn từ từ giơ tay trái lên, mở tỏa ái trên cổ tay ra, yêu thương vỗ về nó, khuôn mặt lạnh bằng hồi lâu cuối cùng cũng dịu dàng trở lại
Hắn nhìn chằm chằm vào tỏa ái, giống như nhìn chằm chằm vào mặt người đó vậy
A Thất, nàng sẽ không trách ta, có phải không?”
Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ tới nỗi trừ mình hắn ra, không ai nghe thấy được
Giọng hắn cũng rất mềm dịu, tới mức giống như thứ hắn đang vuốt không chỉ là một cái bao cổ tay, mà là một người phụ nữ, người phụ nữ hắn yêu thương như vật báu.
“Nàng chờ ta, lời ta từng nói, sẽ không quên đâu
Ta nhất định phải dùng sính lễ quý giá nhất thiên hạ để đón nàng về..
Thứ hắn ta cho được, ta cũng cho được
Thứ hắn ta không cho được, ta cũng có thể cho được.”