Tới nay, bất luận là Trần Đại Ngưu hay Nguyễn Hữu, hoặc những người cũ hắn thường qua lại thì họ đều là người ở ngoài sáng, có gia đình thê tử, nên sẽ bị giám sát
Vì thế, thuộc hạ bên cạnh Triệu Tôn có thể giấu được ánh mắt của người đời cũng chỉ còn duy nhất thân vệ “Thập Thiên Can” của hắn thôi.
Triệu Tôn gọi y vào, nhìn Trần Đại Ngưu một cái
“Nói đi, không cần e ngại!” Bính Nhất ăn mặc như một thị vệ bình thường
“Lục gia phái người tới truyền tin, hoàng để vẫn chưa rời khỏi điện Sở Từ.”
Từ tiệc đêm trở về, tới giờ đã là ba canh giờ.
Triệu Miên Trạch không ra ngoài có nghĩa là gì, không cần nói cũng hiểu
Bính Nhất và Trần Đại Ngưu đưa mắt với nhau, hai người đều không nói gì
Triệu Tổn dường như cố gồng mình điềm tĩnh, đôi mắt đen mờ mịt, như có nét hoang tàn ẩn chứa bên trong, lại như không có tâm trạng gì
“Điện hạ...” Triệu Tôn nhìn Trần Đại Ngưu một cái, từ từ đứng dậy
“Vào cung một chuyến.” Điện Sở Từ tại Đông cung.
Tuy Hạ Sơ Thất đã được sắc phong là hoàng hậu Đại Yến, nhưng nàng vẫn sống ở đây
Sau khi Hồng Thái Để bệnh nặng vẫn tĩnh dưỡng trong cung Càn Thanh, Triệu Miên Trạch vì để bày tỏ sự tôn trọng với thái thượng hoàng, cũng chỉ kế thừa ngôi vị, trừ việc lên điện Phụng Thiên hàng ngày ra, tất cả vẫn như cũ
Hạ Sơ Thất vừa vào điện là muốn bước xuống
Nhưng Triệu Miên Trạch không cho, trước con mắt của mọi người, hắn ta bế thẳng nàng lên giường rồi thở nặng nề, vung vẩy cổ tay, cười nhẹ.
“Nàng nặng lên không ít đó.”
“Nuôi như nuôi heo trong cung ấy, không cho ra cửa, không cho đi lại, có thể không nặng sao?” Hạ Sơ Thất trừng mắt với hắn ta, điềm nhiên như không kéo chăn lên quần lấy hông, rồi kéo lên phía trên, đắp cái bụng nhỏ của mình, tim thì đập liên hồi.
Mang thai bốn tháng rồi, có thể không nặng sao? Mặc quần áo lên thì không rõ, nhưng bản thân nàng cảm thấy rõ được eo to lên, bụng cũng đã hơi lớn rồi
May mà Triệu Miên Trạch không phải phụ nữ, cũng chưa từng có kinh nghiệm làm cha, nên trong chuyện này không nhạy bén lắm
Nếu không thì, muốn không bị hắn ta phát hiện, có lẽ rất khó
Có điều, lời hắn ta nói cũng nhắc nhở nàng rằng không thể tiếp tục kéo dài nữa
Nàng nhất định phải nhanh chóng xuất cung, nếu như bị người khác phát hiện việc mang thai, chỉ e Tiểu Thập Cửu sẽ không sống được
“Những ngày qua khổ cho nàng rồi, chờ triều chính ổn định lại, ta sẽ dẫn nàng xuất cung...” Triệu Miên Trạch không để ý nâng góc chăn của nàng lên, chăm chú nhìn nàng
“Không cần...”
Có lẽ do quá căng thẳng nên còn chưa nói hết lời thì nàng bỗng nhiên hắt xì một cái, dụi mũi
Triệu Miên Trạch chau mày, xoa lên trán nàng, không thấy bị sốt mới thở phào một tiếng.
“Có cần gọi thái y tới không?”
“Không cần!” Hạ Sơ Thất trả lời rất nhanh, tim suýt chút nữa thì ngừng đập, may mà ngữ khí vẫn còn rất thong dong
Vì để tránh hắn ta nghi ngờ, nàng còn hơi có vài phần chế giễu, “Ngươi quên rồi sao, ta là tiểu thần y nổi tiếng kinh thành đó
Còn gọi thái y tới làm gì nữa? Không phải là làm xấu mặt ta sao?”
Nàng hiểm khi trêu hắn ta như vậy
Triệu Miên Trạch đơ người, thấy tâm trạng của nàng thoải mái hơn, vì thế trên mặt cũng hòa dịu không ít, “Chưa từng thấy người nào tự khen mình như vậy
Cơ thể là của mình, nếu thấy không khỏe thì phải mau chóng uống thuốc.”
Hạ Sơ Thất hít mũi, thấy vẫn còn hơi chóng mặt, có lẽ vì trước đó leo từ trong hồ lên, mặc quần áo ẩm ướt đi lại trong gió lạnh
“Ta ngủ đây.” Nàng mềm nhũn người nằm xuống, nhắm mắt lại, nhìn không có chút tinh thần nào
Triệu Miên Trạch ngồi cạnh giường, nhìn nàng, “Thật sự không có chuyện gì sao?” “Không sao.” Nàng không mở mắt, chỉ mong sinh bệnh có thể trốn được một kiếp, tất cả đều chờ qua đêm nay rồi nói tiếp
Nghĩ vậy, nàng lại mềm giọng, “Ngươi đi làm việc đi, ta nằm một lát là đỡ thôi.”
“Hôm nay ta không bận.” Triệu Miên Trạch nói rồi đi thẳng ra tẩm cung, chờ lúc hắn ta quay lại thì trên tay đã cầm một quyển sách
Hắn ta cởi bỏ giày ủng, ngồi đầu giường, dựa bên cạnh nàng, đắp một góc chăn lên chân, thản nhiên nói: “Nàng chợp mắt chút đi, lát nữa ta gọi nàng dậy ăn đêm
Trước đó không thấy nàng ăn bao nhiêu, ta bảo nhà bếp làm một chút canh.” “Vốn dĩ đã béo rồi, còn ăn nữa?”
“Ta không ngại.” Hạ Sơ Thất nhíu mày, căng thẳng tới mức ruột gan cuộn hết lên
Hắn ta không ngại nhưng nàng rất ngại
Một người đàn ông sống sờ sờ nằm cạnh bên mình, thở cũng nghe thấy được, bảo nàng làm sao ngủ đây?
Triệu Miên Trạch nhìn đôi mắt đen láy của nàng đảo qua đảo lại, đột nhiên bật cười, cúi xuống nói, “Sao thế? Hay là hoàng hậu không chờ được ăn đêm, đã muốn đi ngủ?” Khốn nạn! Hạ Sơ Thất thật sự muốn đập chết hắn ta, nhưng người ta là hoàng đế, trong tay không chỉ nắm giữ tính mạng của nàng mà còn nắm giữ tính mạng của rất nhiều người mà nàng quan tâm
Cho dù nàng căm hận hắn ta thì vẫn không thể không cười mà nói: “Lúc ta nghỉ ngơi không thích bên cạnh có người nhìn, sẽ gặp ác mộng.”
“Ta không nhìn nàng, ta đọc sách.” Triệu Miên Trạch giơ quyển sách trên tay lên, khóe môi mang ý cười
Chắc là nhìn thấy màu đỏ rực trên mặt nàng, tưởng là nàng xấu hổ nên tâm trạng rất tốt, ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều, “Vì chuyện ngày hôm nay, ta biết trong lòng nàng rất khó chịu, nàng ngủ đi, ta sẽ không làm phiền nàng, chỉ ngồi ở đây thôi.”
Hạ Sơ Thất chau mày lại.
Hắn ta thật sự không làm gì nàng, chỉ ngồi ở mép giường
Nhưng như vậy thì có khác gì hai người cùng giường đâu chứ? Nàng nhíu mày, nhìn dáng vẻ tối nay nhất định phải ngủ ở đây của hắn ta, suy nghĩ trong đầu cứ quay qua quay lại.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Hai người không ai nói câu gì
Triệu Miên Trạch dường như thấy nàng không hài lòng liền nhìn vào sách trong tay.
Thời gian chậm chạp trôi qua, hắn ta đọc cực kỳ tập trung, Hạ Sơ Thất đã ngáp mấy cái liền, nhưng lại không dám ngủ, luôn duy trì trạng thái tỉnh táo, thật sự là vô cùng mệt
Không biết là qua bao lâu, một khúc đàn du dương truyền tới, âm thanh rất nhỏ, khoảng cách có lẽ cũng không gần, nhưng Đông cung trong đêm quá yên tĩnh nên nghe thấy rõ
Tiếng đàn đó gợi lên tình ý và sự bị thương, giống như sợi chỉ thêu không ngừng chui vào tai
Khản đặc, trầm lắng, như tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ vậy.
Hạ Sơ Thất vẫn nhắm mắt, tim đập loạn nhịp
Không biết lại có phi tần nào đang đánh đàn nữa
Phụ nữ đáng thương trong cung này nhiều như vậy đó..
Đêm dài man mác, chỉ biết ngóng chờ người đàn ông, thật sự quá bi ai
Nếu như để nàng cũng sống năm dài tháng rộng như vậy thì thà giết quách nàng đi còn hơn
Nhưng nghĩ lại, bây giờ nàng quanh quẩn trong điện Sở Từ, bị Triệu Miên Trạch trông chừng như phạm nhân mà vẫn phải bất đắc dĩ phục tùng hắn ta vì những người nàng trân trọng, vậy cũng có khác gì so với những phụ nữ kia đâu?