“Là thái hậu.”
Trên đầu, đột nhiên truyền tới giọng nói hờ hững của Triệu Miên Trạch
Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, sau mới phản ứng kịp hắn ta đang nói tới người đánh đàn
Nghĩ tới Đông Phương A Mộc Nhĩ, nàng nhướng mày, liếc Triệu Miên Trạch, chế giễu: “Sao ngươi biết? Ài, xem ra quan hệ của người và Thái hậu không đơn giản nhỉ?” Ý tứ trong lời nói của nàng không rõ, rất kỳ quặc
Triệu Miên Trạch hơi sững sờ, cầm sách vỗ nàng một cái, cười.
“Rất khó giải thích với người mù âm nhạc như nàng.”
Mù âm nhạc? Hạ Sơ Thất cũng đồng ý rằng mình không biết gì
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Triệu Miên Trạch, nàng đột nhiên nổi hứng, gối đầu cười mỉm nói, “Ta hỏi ngươi, A Mộc Nhĩ xinh như vậy, ngươi không..
à, nảy sinh ý nghĩ bất kính gì à?” Người bình thường sẽ không hỏi những vấn đề đó
Không nói tới đại nghịch bất đạo, chỉ nói tới luân lý thôi là cũng đã không tha thứ được rồi
Nhìn đôi mắt rừng rực vẻ “tò mò” của nàng, Triệu Miên Trạch cau mày lại
“Chẳng trách...” “Chẳng trách cái gì?” Hạ Sơ Thất khó hiểu.
“Lẽ nào nàng yêu Triệu Tôn mà không để ý tới điều gì sao? Trong đầu nàng không có luân thường đạo lý à? A Mộc Nhĩ là thê tử của phụ vương ta, ta nào dám nảy sinh ý nghĩ như vậy?”
Hạ Sơ Thất bị hắn ta chẹn họng.
Tuy nàng không có tư tưởng tam cương ngũ thường đó của vương triều phong kiến, nhưng nàng cũng không phải là người không biết đạo lý
Lúc nàng quen biết Triệu Tôn, nàng đâu có biết quan hệ giữa hai người bọn họ chứ? Có điều, nhìn vẻ không thể tưởng tượng nổi của Triệu Miên Trạch, nàng đột nhiên nghĩ tới Triệu Thập Cửu
Lúc hắn hạ quyết tâm gắn bó với nàng, nhất định đã phải nhận áp lực rất lớn về tâm lý phải không?
“Đang nghĩ gì vậy? Giận rồi sao?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi.
“Không.”
Nàng trả lời rất nhanh, Triệu Miên Trạch lại hơi híp mắt, “Thập Cửu hoàng thúc muốn cưới công chúa Bắc Địch rồi, thái hậu buồn bã, đêm khuya không ngủ, lấy đàn gửi lời
Còn nàng lại bình thản như vậy?” Nói tới đây, hắn ta bỏ quyển sách, cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt nàng, đột nhiên bật cười, nói nửa đùa nửa thật: “Hay là tối nay hai người gặp nhau, nàng và thúc ấy đã có hẹn ước gì đó?”
Hạ Sơ Thất chột dạ, nhưng trên mặt vẫn cười thật tươi
“Có thể hẹn gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đưa ta chạy trốn sao? Triệu Miên Trạch, ngươi đã hỏi tới đây rồi thì dứt khoát nói với ta một câu đi
Rốt cuộc tới bao giờ người mới để ta về phủ Ngụy quốc công?”
“Tại sao lại vội vậy?” Giọng hắn rất lạnh
“Ta đảm bảo với ngươi là sẽ không gặp mặt hắn, được chưa?” Hạ Sơ Thất giơ ngón tay
“Sự đảm bảo của nàng, ta không tin được.” Sắc mặt Triệu Miên Trạch cứng lại, hắn không đếm xỉa tới nàng mà tiếp tục cầm sách lên, phủi mặt sách, “Ta nói rồi, chỉ cần đêm nay ta thị tẩm nàng thì ngày mai nàng có thể rời khỏi đây, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Lông mi Hạ Sơ Thất khẽ động.
“Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi sẽ giam ta cả đời à?”
Triệu Miên Trạch giơ tay, xoa lên mặt nàng, “Tiểu Thất, những chuyện khác, ta có thể theo nàng
Chỉ có chuyện này...” Bàn tay hắn miết mạnh hơn, ngữ khí trầm xuống không ít, “Không thể theo nàng được
Nàng và hắn như vậy..
trong lòng ta không yên
Nàng trở về phủ Ngụy quốc công, ta cũng không thể ngày ngày tới thăm nàng, nói không chừng rất lâu cũng không nhìn thấy mặt, nàng phải cho ta một viên định tâm hoàn, ta mới dám để nàng đi chứ?” Định tâm hoàn? Lẽ nào hắn ta thật sự tưởng rằng người phụ nữ chỉ cần ngủ với đàn ông rồi sẽ quyết một lòng theo hắn ta sao? Người phụ nữ khác có lẽ còn có khả năng, nhưng với nàng thì đừng có mơ!
Suy nghĩ trào dâng trong lòng, nhưng bề ngoài nàng vẫn còn duy trì được vẻ đoan trang hiếm có
“Ngươi không tin ta thế cơ à?”
Khuôn mặt Triệu Miên Trạch hơi đơ ra, hắn nhìn mặt nàng trắng bệch, đáy mắt ánh lên sự thương tiếc, “Tiểu Thất, ta không muốn ép nàng
Nhưng chỉ có như vậy mới có thể chứng minh nàng là của ta
Mà nàng, cũng chưa từng trao thân cho người đàn ông nào khác...”
Hạ Sơ Thất cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngắt lời hắn ta, “Lời nói lúc nào mà chẳng dễ nghe! Ta biết, ngươi và Hạ Vấn Thu trước khi kết hôn đã ngủ cùng nhau rồi, trong phủ Ngụy quốc công, ngươi đã dan díu với nàng ta, chính mắt ta nhìn thấy, không phải sao?” Thấy mặt Triệu Miên Trạch biến sắc, nàng nhướng mày khiêu khích, nhìn chằm chằm hắn ta, “Nhưng ngươi cũng phải biết rằng, không phải người phụ nữ nào cũng giống như Hạ Vấn Thu không biết liêm sỉ
Ta từng nói, không đến đại hôn, ta sẽ không làm những chuyện dơ bẩn đó.” Lông mày Triệu Miên Trạch chau lại
“Ta cũng từng nói, không thể theo nàng được.” Hạ Sơ Thất phì cười
“Nghe giọng điệu này của ngươi, là muốn cưỡng ép?”
Triệu Miên Trạch hơi nhướng mí mắt, nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên bật cười, đưa tay ra xoa mặt nàng.
“Đừng sợ, lát nữa ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật tốt...” Cuống tại nóng bừng, Hạ Sơ Thất xấu hổ, cắn răng nhìn hắn ta.
Sao ngươi lại vô sỉ như vậy? Ngươi đã phá được ván cờ chưa? Lời đã nói mà còn nuốt lại? Đàn ông nói mà không biết giữ lời thì sao đáng mặt đàn ông?”
Nàng gào lên, định nói lý với hắn ta
Nhưng lần này, bất luận nàng nói gì, Triệu Miên Trạch dường như đều giữ ý định ban đầu, không chỉ một bước không nhường, mà lúc nói đến mức cao trào, hắn ta còn siết chặt tay, một lần nữa nhắc tới chuyện nàng phản bội hắn ta tư thông với Triệu Tôn bên hồ Yên Quy.
Tranh chấp với nhau hồi lâu, giọng nàng khản đặc, không lên tiếng được nữa.
Trong ánh sáng lúc sáng lúc tối, hắn ta nhìn nàng một cái
“Được rồi, ta đi tắm trước.” Ngữ khí hắn ta hờ hững, cực kỳ tự nhiên, cũng không kiêng kỵ điều gì, xuống giường kéo góc chăn cho nàng, giống như hai người vốn dĩ là một đôi vợ chồng già, rồi quay đầu gọi Hà Thừa Ân
“Vào đây!”
Hà Thừa An ở bên ngoài nghe thấy, lông tơ dựng hết cả lên, đáp lại một tiếng, vội vàng vào cởi áo bỏ áo giúp hắn ta
Hắn ta không nhìn Hạ Sơ Thất, cởi bỏ áo bào, chỉ còn mỗi áo lót màu vàng sáng, bước lớn đi vào phòng tắm
Hạ Sơ Thất nhìn bóng lưng của hắn ta, gần như phát điên
Canh ba trôi qua
Sương đêm trong cung càng lúc càng dày.
Ánh trăng rất nhạt, Đông Hoa Môn sớm đã giới nghiêm, cấm quân đã đổi ban gác
Trong hoàng thành, thỉnh thoảng có thị vệ tuần tra, bên ngoài điện Sở Từ càng canh phòng nghiêm ngặt hơn, ngoài thị vệ đại nội ấm phúc của Triệu Miên Trạch, còn có Cấm quận hoàng thành, có thể nói là bít bùng như thùng sắt, dày tới nỗi gió cũng không lọt qua được.