Ngoài Miên Trạch, vẫn là Miên Trạch.
Nội dung trên mỗi bức tranh cũng không đồng nhất, có lẽ chủ yếu là sau khi nàng ấy nhìn trộm Triệu Miên Trạch rồi về vẽ lại, một người chỉ dựa vào trí nhớ để lặng lẽ vẽ tranh
Trên các bức tranh có sáng có tối, có lúc mặt trời mọc có khi trời chiều, có khi hoa rụng, có lúc mưa phùn, thời gian kéo dài tới gần ba năm, có lẽ là toàn bộ năm tháng mà nàng ấy thích thầm Triệu Miên Trạch.
Bên cạnh bàn sách còn có một cái giá gỗ khắc họa, trên giá gỗ có đặt hai con búp bê đất, có lẽ do Hạ Sở tự tay làm
Búp bê đất có ngoại hình vụng về như những bức tranh của nàng ấy vậy, dựa vai vào nhau mỉm cười, trừ việc có thể phân biệt giới tính ra thì không giống người nào cả
Nhưng trên lưng con búp bê nam, nàng ấy có khắc hai chữ “Miền Trạch”, trên lưng búp bê nữ có viết “Tiểu sở”, bên trên còn khắc rõ – Giao thừa năm Hồng Thái thứ hai mươi hai
Thời điểm đó, nàng ấy một mực lặng lẽ chờ đợi được làm tân nương của Triệu Miên Trạch
Nàng ấy từng yêu thương hắn ta tận xương tủy, vậy mà hắn ta lại làm tổn thương nàng ấy nhiều như vậy
Hạ Sơ Thất nhớ rõ, buổi tối ở hoàng lăng Âm Sơn hôm ấy, khi biết nàng quyết tâm hồi kinh, Đông Phương Thanh Huyền từng kể lại cho nàng nghe rất nhiều việc ngu ngốc mà Hạ Sở từng làm, gần như mỗi việc đều liên quan tới Triệu Miên Trạch
Khi đó, nàng cũng chỉ nghe một chút để chuẩn bị cho kế hoạch sau này
Nhưng lần này, khi ở tại viện Sở Từ, xem qua những bút tích mà nàng ấy để lại, kết hợp với những lời mà Đông Phương Thanh Huyền từng kể, nàng khó tránh khỏi nhớ lại được một vài đoạn ký ức ngắn ngủi, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn không giống.
Triệu Miên Trạch thật sự đã phụ bạc nàng ấy.
Nhớ lại ngày ở vườn Ngự Cảnh hôm ấy, khi Hạ Vấn Thu khóc đến xé gan xé phổi mà nói rằng trên đời này, nàng ta mới là người yêu Triệu Miên Trạch nhất
Thời điểm đó, mặc dù Hạ Sơ Thất chán ghét Hạ Vấn Thu nhưng nàng cũng hiểu được rằng, dù cho Hạ Vấn Thu có ác độc thế nào thì rốt cuộc nàng ta cũng vô cùng yêu Triệu Miên Trạch
Nhưng hôm nay, ở viện Sở Từ này, nàng lại phát hiện mình sai lầm rồi, người yêu Triệu Miên Trạch nhất trên đời này không phải ai khác, mà chính là Hạ Sở
Có lẽ Triệu Miên Trạch vì hiểu lầm điểm này nên mới rút kinh nghiệm xương máu, yêu thương nàng.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi, lúc nàng ấy yêu hắn thì hắn không yêu
Hắn làm nàng ấy bị thương, xúc phạm nàng ấy, vứt bỏ nàng ấy, hủy hoại nàng ấy, khiến nàng ấy phải sống đầu đường xó chợ, chịu đói chịu khát
Đến lúc nàng ấy hương tiêu ngọc vẫn, hắn mới quay đầu tìm kiếm thì nàng ấy đã không còn
Nàng biết, nếu Hạ Sở còn sống, nhất định nàng ấy sẽ tha thứ cho Triệu Miên Trạch
Nhưng nàng không phải Hạ Sở, nàng không làm được điều ấy.
Đây là những kỷ vật mà Hạ sở lưu lại, Hạ Sơ Thất không đụng vào, chỉ tùy tiện để trong căn phòng nơi nàng ở tạm
Người cũ, vật cũ, chuyện xưa, tất cả đều thuộc về Hạ Sở
Nàng đã chiếm thân thể của nàng ấy, thay thế linh hồn của nàng ấy, nhưng nàng không đành lòng vứt đi hết bằng chứng về một tình yêu oanh oanh liệt liệt trong tuổi xuân ngắn ngủi của nàng ấy được.
Nàng ấy đã đi rồi
Giờ thân thể này là của nàng, hãy để nó cho nàng
Chỉ mong một ngày nào đó, sau khi nàng rời khỏi, nếu gặp lại Triệu Miên Trạch, nàng sẽ nói cho hắn ta biết, từng có một thiếu nữ coi hắn ta như sinh mệnh, khiến hắn ta phải đau đớn, coi như là an ủi Hạ Sở ở trên trời
Sau khi sửa sang thu dọn xong, buổi tối, nàng ngồi ở sân đốt một chậu tiền giấy.
Tinh Lam hỏi nàng đốt cho ai.
Nàng nói, đốt cho chính mình
Nghe được những lời lạnh lẽo này của nàng, Tinh Lam nghẹn họng, mặt trắng như giấy
Trịnh Nhị Bảo thì sợ tới mức suýt chút nữa đi tìm pháp sư đến làm phép, sợ nàng bị ma ám
Nàng cười, dùng một câu “đùa chút thôi” để cho qua
Cuối cùng nàng chỉ nói, nàng đốt cho một người nên đốt
Sau khi quay về phủ Ngụy quốc công, nàng bị ốm mấy ngày, thật ra cũng không bị bệnh nặng, chỉ là tự nhiên mất hết sức lực, gần đây vì mang thai nên lại càng mệt mỏi, buồn ngủ, kết quả là bị ốm phải tĩnh dưỡng nhiều ngày mới tốt hơn một chút.
Đương nhiên, nàng cũng lấy cớ thỏa đáng cho chuyện này, cũng không tiếp xúc nhiều với người trong phủ Ngụy quốc công, tránh để họ phát hiện ra cái bụng càng ngày càng lộ rõ của nàng.
Mấy ngày này, Triệu Thập Cửu giữ đúng lời hứa, quả nhiên không hề tới thăm nàng
Nàng nhớ hắn, nhớ đến ngứa cả răng, nhưng vì trong bụng nàng có Tiểu Thập Cửu nên nàng không thể không nhẫn nại, không ra khỏi phủ dù chỉ nửa bước.
Giống như nàng bước lên đảo hoang, ngăn cách hoàn toàn với đám người kia
Chỉ có hôm tết Đoan ngọ, A Mộc Nhĩ mới tới phủ Ngụy quốc công
Nàng ta tới tìm nàng
Vì gặp A Mộc Nhĩ, vì không muốn thua khí thể trước mặt nàng ta nên Hạ Sơ Thất đã chuẩn bị ăn mặc kĩ càng, chọn một bộ váy rộng thùng thình, trước bụng quấn sơ sơ để đối phó, kết quả là khiến bản thân mệt mỏi vô cùng, trong lòng nàng thầm chửi má nó, A Mộc Nhĩ chẳng bận tâm, chỉ nói vài lời vô dụng mà thôi.
Nhưng Hạ Sơ Thất bỗng nhiên hiểu năng ta.
Bởi đại hôn của Triệu Tôn và ô Nhân Tiểu Tiểu sắp đến, A Mộc Nhĩ hẳn là muốn tìm đến người “đồng bệnh tương liên” như nàng để kể lể khổ tâm, chia sầu xẻ khổ, nhưng bản tính cao ngạo của nàng ta sẽ không cho phép nàng ta làm vậy, cho nên cuối cùng chỉ ngồi cùng nàng, uống nửa chén trà, chẳng nói năng gì mà đã chán chường rời đi.
Chán chường rời đi, bốn chữ này là do Hạ Sơ Thất tự tưởng tượng ra
Trên thực tế, A Mộc Nhĩ kia lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt xinh đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc nào cũng là một người phụ nữ cao quý khiến phụ nữ khắp thiên hạ vô cùng ghen tị.
Hơn nữa, hiện giờ, Hạ Sơ Thất lại tròn tròn beo béo, nàng càng thấy chắc hẳn mắt Triệu Thập Cửu bị mù rồi
Tại sao tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương thế này mà không chọn lại đi chọn nàng chứ?
Nhiều hôm, nàng còn không dám soi gương
Mặt càng ngày càng trắng lại tròn, thắt lưng thô to như thùng nước, bụng lộ ra, bắt đầu có dáng vẻ của phụ nữ mang thai
Mùa hạ ăn mặc mỏng manh, chỉ cần để ý nhìn một chút là sẽ phát hiện ngay ra là nàng đang mang thai
Do đó, nàng rất sợ Triệu Miên Trạch đột nhiên đến thăm.
Hắn là thiên tử, hắn muốn tới gặp nàng thì không ai có thể ngăn cản được
Nhưng tất cả lo lắng của nàng quả nhiên đều được Triệu Thập Cửu giải quyết thay một cách hoàn mỹ, thậm chí còn tìm cho nàng một cái cớ để cả ngày chỉ ở trong phủ không phải gặp ai
Nghe Giáp Nhất nói, ngay ngày thứ hai sau khi nàng rời cung, có một vị cao tăng ở Đại Yến - danh xưng là Thường pháp sư đã vào cung yết kiến Triệu Miên Trạch
Lão hòa thượng này lúc nào nói chuyện cũng ra vẻ nguy hiểm, nhưng lại rất có lý
Ông ta bắt đầu nói về thời điểm năm Hạ Sở mới mười tuổi được nhìn ra là người có mệnh phượng hoàng, rồi lại nói gần đây ông ta bốc được một quẻ, hoàng hậu nương nương tuy mang mệnh phượng hoàng, nhưng trước khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng phải trải qua một thiên kiếp rồi mới có thể nhập chủ trung cung, giúp cho Đại Yến mưa thuận gió hòa
Để tránh tai ương, giúp nước nhà hưng thịnh, thiên tử an khang, hoàng hậu nương nương cần lánh mặt, không thể ra khỏi viện Sở Từ, cũng không thể gặp mặt bất cứ ai
Nếu không, không chỉ tính mạng của hoàng hậu khó giữ, mà thiên tử cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn ảnh hưởng tới quốc vận, từ đó suy vong
Hạ Sơ Thất nghe xong mấy lời đó thì ngồi trong phủ buồn cười mãi không thôi
Quả nhiên, từ xưa đến nay, người có thể gạt người nhất vẫn là mấy vị đại sư và chuyên gia.
Cũng không biết rốt cuộc Triệu Miên Trạch có tin lời nói của vị Thường gì gì đó không, nhưng câu “không thể gặp bất cứ ai” hẳn là sẽ trấn an tâm tư của hắn ta, hắn ta không thể gặp, Triệu Tôn cũng không thể nào gặp được, cho nên, hắn ta chưa từng đến phủ Ngụy quốc công dù chỉ một lần
Chỉ có Hà Thừa Ân thường tới đưa đồ này nọ, khi thì đồ ăn, lúc là đồ chơi, y phục, vải vóc
Để tránh cho gã sinh nghi, nàng để Trịnh Nhị Bảo ra nhận thay mình.