Khi Trần Đại Ngưu dẫn Triệu Tôn ra khỏi nhà, những người thợ đang chuyển từng vò rượu Thanh Châu buộc vải đỏ từ trên xe ngựa vào trong
“Chở bằng thuyền từ phủ Thanh Châu đến, sáng sớm nay vừa cập vào bến tàu!” Trần Đại Ngưu chỉ rồi cười ha ha, cao giọng gọi một tiếng “Châu Thuận”, tên tiểu tử kia bèn vội vàng chạy tới, nghe y nói xong chạy vội ra ngoài, rồi lại cười tủm tỉm mang một vò rượu vào.
Trời vào trưa, nên dùng cơm rồi.
Xào vài món ăn đơn giản, bày một chiếc bàn trong hành lang đại viện, Trần Đại Ngưu và Triệu Tôn ngồi đối diện nhau, không nói nhiều, mỗi người một chén rượu, chạm nhẹ rồi uống.
Chén thứ hai được rót đầy, Triệu Tôn cười hờ hững
“Đại Ngưu, chén rượu này kính ngươi, đa tạ!” Trên khuôn mặt đen sì của Trần Đại Ngưu đầy vẻ lúng túng, y vội vàng xua tay, nói: “Không dám, không dám! Chưa nói đến người là vương gia, còn đối với Trần Đại Ngưu ta có ơn tái sinh, chỉ xét đến giao tình uống máu ăn thịt suốt bao nhiêu năm qua của hai ta thôi, thứ cho ta nói một câu vượt quá bổn phận, trong lòng ta từ lâu đã xem người như huynh đệ rồi
Tình huynh đệ, xông pha khói lửa, quyết không chối từ, hà cớ gì phải cảm tạ chứ?”
Huynh đệ...
Đây là lần thứ hai Triệu Tôn nghe được cách nói này.
Sinh ra trong hoàng thất, nhà lớn nghiệp lớn, hắn có rất nhiều huynh đệ trưởng thứ, nhiều hơn cả nhà bách tính bình thường
Tuy có vô số người nói những lời nịnh hót với hắn, nhưng lại có rất ít người nói coi hắn là huynh đệ.
Cách nói mới mẻ này, lần đầu hắn nghe được là từ trong miệng Sở Thất.
Khi ấy vẫn còn ở huyện Thanh Cương, nàng thường cười tủm tỉm nói với hắn những lời hào hùng như hai người họ là huynh đệ tốt, nàng nhất định sẽ giúp hắn bình định thiên hạ đoạt lấy ngôi trữ vị
Tuy giờ đây nghĩ lại, những lời nàng nói khi ấy chẳng có mấy phần là thật lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ kia, hắn lại cảm thấy như con tim như được ngâm trong một dòng nước nóng
Ấm áp, dễ chịu, rất mềm rất mềm.
“Được
Huynh đệ.” Hắn nâng chén rượu lên, uống cạn
Trần Đại Ngưu thấy ngay cả lúc uống rượu mà hắn cũng phép tắc quy củ như thế, y nhếch môi, cười ha ha, trút cạn rượu xuống cần cổ thô to
Nói một câu “rượu ngon”, y chùi miệng, lại bật cười tiếp tục rót rượu cho Triệu Tôn.
“Nào, điện hạ, cạn!” Y không biết tương lai, cũng không biết người ngồi đối diện này đây sẽ có một ngày trở thành cửu ngũ chí tôn, nhưng lúc này y thấy sóng lòng rộng mở, chỉ vì một tiếng “huynh đệ”, bằng lòng buông bỏ công danh lợi lộc, quyết tâm theo hắn cả đời, và sau này trên chiến trường đẫm máu đao kiếm gặp nhau, chí lớn sôi sục, đạp mòn gót ngựa, áo mỏng vai thô, trở thành một danh thần thiên cổ xuất thân nghèo khó.
Thiên hạ to lớn, thế giới bao la, gặp dăm ba người bạn thì dễ, nhưng có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý giúp mình mà không cần báo đáp, quả thật không hề đơn giản
Vò rượu này, Triệu Tôn uống rất cởi mở, hết chén này đến chén khác, nhưng mặt lại không đỏ, tim không đập nhanh
Trần Đại Ngưu lại không thường uống rượu, thể là dần dà hơi quá chén.
“Điện hạ, người và Sở Thất, quả đúng là tim có giác tế' vừa nói đã thông (tâm linh tương thông).”
Nói đến đây, Trần Đại Ngưu thở dài
Tuy Triệu Tôn đã có sắp xếp từ trước, nhưng y không thể nào ngờ rằng Sở Thất cũng có ý định giống hệt Triệu Tôn, muốn về phủ Ngụy quốc công trước, còn thuyết phục được Triệu Miên Trạch
Thế là lại bớt được việc cho Triệu Tổn
Hai người này quả thật vô cùng ăn ý với nhau.
“Tim có giác tế? Sao ngươi không nói là tê giác luôn đi?” Triệu Tổn thấy y cười ngây ngô, chỉ đành bó tay lắc đầu, nhìn tướng sĩ đang vận chuyện đất bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy dường như có tia sáng yếu ớt đang bùng cháy “Đại Ngưu...” Hắn cau mày
“Hử?” Mặt mày Trần Đại Ngưu đỏ bừng.
“Mấy ngày qua có thầy Nguyễn Hữu không?” Nghe hắn hỏi thể, Trần Đại Ngưu sửng sốt, “Mấy ngày rồi không thấy hắn ta lên triều, cũng không biết tên tiểu tử này đang làm gì? Có cần ta sai người đến phủ Thành quốc công gọi hắn đến một chuyến không?”
Triệu Tôn im lặng, xua tay.
“Không cần tránh để lại thóp.” Từ đêm quốc yến hôm ấy, Triệu Tôn chưa gặp lại hắn ta.
Chuyện này rất không bình thường, không giống với tác phong của hắn ta
Nhưng nghĩ lại, hắn đoán có lẽ Nguyễn Hữu cũng biết thân phận hiện tại của hắn nhạy cảm, ít qua lại với Triệu Tôn cũng là chuyện bình thường
Triệu Tốn không nói gì thêm, vung tay áo lên, uống thêm một chén rượu Thanh Châu ngọt lịm.
Trần Đại Ngưu thấy thế, cười ha ha, nói tiếp
“Điện hạ không cần lo lắng cho hắn ta, không phải người không biết tính tình của hắn ta
Rảnh rỗi thế này, thể nào cũng đi trêu mèo ghẹo chó rồi.” Trần Đại Ngưu dừng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hạ giọng xuống, bắt đầu cảm thán.
“Ôi, hắn ta cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, hoàng đế nên bạn thể thất cho hắn ta
Theo ta thấy, cô Văn Giai công chúa và hắn ta môn đăng hộ đối, rất hợp đôi.”
Triệu Tôn không nói gì, nhìn y với một ánh mắt quái dị
Ý uống thêm một ngụm rượu, nói tiếp như đúng rồi.
“Ta hối hận rồi, khi nãy trên điện ta nên xin chỉ như thế, xin bệ hạ gả Văn Giai công chúa cho Nguyên Hữu, dù sao trong nhà hắn ta cũng đã có nhiều cô, thêm một hai người nữa cũng chẳng sao, hắn ta vẫn nuôi nổi, cần gì phải hại ta mất tự do thế này?”
Triệu Tôn cười, “Ngươi không sợ hắn tìm người tính số?”
Hai người đều biết, Nguyễn Hữu phong lưu tiêu sái đã quen, căm hận nhất là bị người khác trói buộc, đặc biệt là không muốn cưới vợ, chỉ cần nhắc đến chuyện thành thân hắn ta trốn được bao xa sẽ chốn đi bấy xa, lão hoàng đế còn hết cách với hắn ta, thì trong lúc nhất thời Triệu Miền Trạch càng không thể làm được gì.
Trần Đại Ngưu nghĩ ngợi, “xì” một tiếng
“Không được, ngày mai ta phải tìm hắn nói chuyện, nhờ hắn giải quyết giúp ta!” Triệu Tôn nhìn y, cười lơ đễnh
Trong lúc hai người nâng chén vui say, bên ngoài mây đen càng ngày càng nhiều.
Không lâu sau, một tiếng sấm vang lên, trời sáng bừng, tia chớp điên cuồng xé toạc bầu trời đầy mây đen
Trời mùa hè, nói đổi là đổi, mưa cũng nhanh chóng nương theo mái hiên nhà tuôn rơi.
Bầu trời âm u, rượu kề bên khung cửa sổ, hai người cảm thấy hứng thú dâng trào.
Nhưng mưa rơi chưa được bao lâu, Châu Thuận đã cầm dù vội vã chạy vào
Gã nhìn lướt qua Triệu Tôn rồi cúi đầu, nói nhỏ bên tai Trần Đại Ngưu.
“Cái gì?” Trần Đại Ngưu đứng phắt lên, hai mắt trợn tròn nhìn gã chằm chằm, hít sâu một hơi, sắc mặc đỏ bừng do uống rượu suýt chút nữa đã đổi sang màu xám đen
Y trầm mặc, sau đó xua tay cho Châu Thuận lui xuống rồi mới nói với Triệu Tôn.
“Điện hạ, trong phủ có việc gấp, ta phải về trước đây.” “Có cần giúp gì không?” Đôi mắt của Triệu Tôn tối sầm
“Không giúp được!” Trần Đại Ngưu thở dài, đen mặt, nói, “Hậu viện nhà ta bốc cháy, mẹ già đang nổi cơn tam bành...”
***
Vừa về đến phủ Tấn vương, Triệu Tôn không dừng lại ở tiền điện mà dẫn theo Bính Nhất đi vào viện Thừa Đức.