Trước là điện Sở Từ, sau là viện Sở Từ, bắt đầu từ lúc nàng về kinh sư, hầu như ngày nào cũng bị nhốt trong phòng, nên có thể tưởng tượng được cảm giác dồn nén trong lòng ra sao
Hiện tại, vì sự khỏe mạnh của Tiểu Thập Cửu, được ra ngoài dạo chơi nhân lúc nàng vẫn còn có thể che bụng được là một việc cực kỳ tuyệt vời.
“Đại đô đốc, người đáng yêu quá!”
Hạ Sơ Thất cười phấn khích với hắn ta, dùng bừa một từ để nịnh bợ.
Đông Phương Thanh Huyền sở mũi, cảm thấy lúng túng bởi hai từ “đáng yêu” của nàng, hắn ta hơi nghiêng người, đung đua ống tay trái đang rũ xuống.
“Bệ hạ nói, sẽ không can thiệp vào tự do của nàng.” Sẽ không can thiệp vào tự do của nàng, nhưng sẽ phái bọn A Ký và Lư Huy đi theo
Sao Hạ Sơ Thất có thể không biết tâm tư của Triệu Miên Trạch chứ? Nhưng lúc này, nàng cũng chẳng để tâm đến mấy
Đi theo thì đi theo vậy, có chỗ nào mà không theo dõi chứ? Lúc này, Như Phong đi đến, đưa cho nàng một bộ đồ
“Thất tiểu thư, Đại đô đốc chuẩn bị cho người.”
Như Phong không dùng cách xưng hô “hoàng hậu nương nương” kỳ cục như Đông Phương Thanh Huyền, Hạ Sơ Thất sững sờ, nhìn gã đầy cảm kích, nhận bộ đồ, mới vừa nhìn sơ đã thấy phấn khích hơn hẳn
“Đại đô đốc, ngươi đúng là tri kỷ của mà!”
Hạ Sơ Thất hoa tay múa chân một hồi, sau đó xách lấy bộ đồ
Nếu phải ra ngoài thì mặc đồ nam sẽ tiện lợi hơn, nhưng trong viện Sở Từ lại không có, nàng không thể nào ngờ được rằng Đông Phương Thanh Huyền đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi.
Đây là một bộ đạo bào nam cổ chéo ống tay rộng, không chỉ có độ dài phù hợp mà còn cực kỳ rộng rãi
Dưới đạo bào có nếp gấp ngang, phần bụng dưới có nếp gấp dọc, có thể khéo léo che được cái bụng hơi nhô lên của nàng, quả đúng là thần vật cải trang.
Ngoài đạo bào, Đông Phương Thanh Huyền còn chu đáo chuẩn bị một bộ râu giả chữ bát cho nàng
Nàng cười tủm tỉm đi vào sảnh trong, nhờ Tinh Lam giúp nàng thay đồ, cẩn thận dán râu chữ bát lên mép, nghênh ngang bước ra, quả nhiên đã biến thành công tử có hai cái ria mép, phần eo được che giấu dưới lớp đạo bào, hoàn toàn không lộ dáng, cũng không thu hút sự chú ý.
Quả nhiên mọi thứ có thể nhờ vào trang phục.
Nàng cười híp mắt nhét đồ vào trong ngực.
Một cái, hai cái, ba cái...
Thấy eo nàng lại nhô lên, Đông Phương Thanh Huyền híp mắt
“Nàng mang nhiều thứ như vậy làm gì?” Hạ Sơ Thất vỗ chai chai lọ lọ trên eo, mỉm cười, “Ngươi không hiểu, xông pha giang hồ, dễ xảy ra ác đấu lắm, ta cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình chứ.”
Khóe miệng Đông Phương Thanh Huyền co giật, “Nàng không tin ta có thể bảo vệ nàng?” “Đâu có, đâu có
Tại ta đã quen như thế rồi.”
Hạ Sơ Thất chắp tay với chào hắn một cái, rồi soi mình trong gương đồng, xác nhận cách ăn mặc này sẽ không làm người khác nghi ngờ, mới vui vẻ lấy chiếc quạt do Như Phong đưa tới, mở ra phe phẩy, nàng liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền
“Đông Phương công tử, xin mời!” “Hạ công tử, mời!” Hai người nhìn nhau mỉm cười, ra khỏi trạch viện.
Xe ngựa dừng tại của viện Sở Từ, nàng đi sau lưng Đông Phương Thanh Huyền, nhìn lướt qua những thị vệ canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài rồi dời tầm mắt đi ngay
Đông Phương Thanh Huyền đúng là có thánh dụ trong tay, A Ký, Lữ Huy và những người khác chỉ nhìn nàng rồi đi theo sau giữ khoảng cách vừa phải.
Hạ Sơ Thất biết Mai Tử lắm mồm nên không dẫn nàng ta theo, chỉ mang theo Tinh Lam và Trịnh Nhị Bảo
Nàng không nhìn thấy Giáp Nhất, nơi nào có Đông Phương Thanh Huyền thường sẽ không có hắn ta
Nhưng nàng chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn hắn ta đang âm thầm đi theo mình.
Con đường lót đá xanh, bị nước mưa thấm ướt.
Trong mưa bụi, đường nhỏ se lạnh, đèn đuốc sáng trưng
Kinh sư phồn hoa trở nên yên tĩnh mông lung hệt như một thiếu nữ đang yêu
Trong màn đêm, người trên đường thưa thớt, thỉnh thoảng có vài xe ngựa đi ngang qua nhìn thấy cờ của Cẩm Y Vệ đều đồng loạt nhường đường
Bánh xe chuyển động phát ra tiếng, dưới ánh lửa lờ mờ, khuôn mặt tuấn mỹ của Đông Phương Thanh Huyền nửa sáng nửa tối, nhưng vẫn kinh diễm mê người, hương thơm nhẹ thoang thoảng, Hạ Sơ Thất hít một hơi, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm
Quả nhiên ra ngoài dạo một vòng, thoải mái hơn hẳn
Nàng vẫn luôn nhìn phong cảnh ngoài rèm, Đông Phương Thanh Huyền thì lại đang nhìn nàng.
Nàng là phong cảnh trong mắt hắn
Ánh mắt của hắn di chuyển từ gò má đến chiếc cằm nhọn, từ từ di chuyển sang chiếc cổ trắng ngần, trượt mãi xuống cổ áo, cuối cùng lại chậm rãi thu tầm mắt về
“Sao nàng không hỏi ta nói gì với Triệu Miên Trạch?”
“Không quan trọng, ta không thích nghe về hắn ta.” Hạ Sơ Thất cười thản nhiên, “Trọng điểm là ta có thể được ra khỏi phủ dạo chơi
Ngươi không biết suốt mấy tháng qua ta sống khổ sở thể nào đâu
Nếu còn không được ngoài chắc ta sẽ chết vì ngột ngạt mất.”
“Nàng muốn đi đâu?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng ý cười
“Dạo kỹ viện” Hạ Sơ Thất trả lời cứ như đang nói đùa.
Kiểu người không bộc lộ vui buồn như Đông Phương Thanh Huyền cũng bị nghẹn họng, gần như nói không nên lời
Hẳn lại hướng tầm mắt lên khuôn mặt nàng, nhìn bộ đồ nam trên người nàng, cộng thêm một bộ râu chữ bát, những khuôn mặt vẫn thanh tú thì không khỏi cau mày.
“Kỹ viện nào?” “Trọng Dịch Lâu”
Hạ Sơ Thất trả lời rất đương nhiên.
Khóe môi Đông Phương Thanh Huyền co giật, “Trọng Dịch Lâu không phải là kỹ viện, đó là nơi tiếp đãi sứ thần...” Hạ Sơ Thất như cười như không, nàng nhìn hắn, hai hàng râu trên mép thỉnh thoảng lại cử động, trông cực kỳ buồn cười.
“Khác gì đâu, kỹ viện do triều đình kinh doanh rồi đặt một cái tên êm tai mà thôi.” Nàng nói xong thấy Đông Phương Thanh Huyền lúng túng, nàng hứng thú xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, “Chà, người đừng nói với ta rằng, đường đường là Đông Phương Đại đô đốc Cẩm Y Vệ mà lại chưa từng tới kỹ viện nhé? Chốn phong lưu gió trăng tuyệt vời như thế, Giáo Phường Tư lại có nhiều mỹ nhân như thế, người chưa từng đi mà còn là đàn ông sao?”
Đông Phương Thanh Huyền thấy hơi lúng túng, lườm nàng một phát, “Ăn nói linh tinh
Khắp thiên hạ này có chỗ nào mà bổn tọa chưa từng đi chứ? Bổn tọa chỉ lo lắng cho nàng mà thôi.”
Hạ Sơ Thất cười hỏi: “Lo lắng gì? Lo lắng mỹ nhân để ý đến ta, không phải lòng ngươi?” Đông Phương Thanh Huyền nheo mắt, nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Nàng cho rằng có khả năng này ư?” Hạ Sơ Thất biết hắn chê mình không đẹp bằng hắn, nàng cũng chẳng nổi cáu, tự sờ lên hai hàng râu mép của mình, cười không biết ngượng.
“Nếu không có hai hàng râu này, ta không dám cam đoan, nhưng hiện tại thì..
Người đẹp sở hữu sự gợi cảm và mạnh mẽ của đàn ông, dịu dàng quyến rũ của phụ nữ, hào phóng tiêu sái chứ không hạ lưu, tuấn mỹ phi phàm nhưng không lẳng lơ, dung hòa hoàn hảo hai chữ âm dương vào làm một nhà ta ở đây thì đánh bại ngươi là điều chắc chắn.”