Hạ Sơ Thất cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt
Cái gì mà đồng lòng với không đồng lòng, nàng chưa từng nghĩ nhiều như vậy
Chỉ là có vài chuyện, bắt buộc phải nhờ cậy Hạ Thường mà thôi
Nàng bàn giao xong, Hạ Thường cũng không tiện ở lại lâu thêm, hắn ta cáo từ trong nuối tiếc
Nhưng đến khi bóng dáng của hắn biến mất, Cổ A Kiều không nhìn hắn ta thêm một lần nào nữa
Với tình hình này, Hạ Sơ Thất không khỏi xuýt xoa
“A Kiều, sao muội không tiếp nhận Đại ca ta?” “Ngài ấy là Quốc công gia, muội chỉ là hạng nữ tử thấp hèn, sao có thể xứng với ngài ấy?”
“Ta nhìn ra được, huynh ấy thích muội.”
“Ha ha, thích thì đã sao? Muội không có cái số này.” Cổ A Kiều nhìn nàng, cố gắng rặn ra một nụ cười, “Sở Thất, ý trời đã thế, con người không thể thay đổi được gì.”
Đối với một người phụ nữ mà nói, điều tiếc nuối nhất trên đời, đó là khi yêu một người đàn ông, còn chưa kịp bắt đầu đã phải tuyên bố kết thúc
Một chuyện không chỉ thay đổi hoàn cảnh của một người, mà còn thay đổi vận mệnh của một nhóm người.
Hạ Sơ Thất nghĩ đến đây, khẽ thở dài
“A Kiều, cố chấp là bệnh.” Cổ A Kiều nhìn nàng, cũng không biết đã hiểu hay chưa, lúc cúi đầu xuống, giọng nói dịu đi phần nào, “Sở Thất, nếu vì muội ở đây mà mang đến sự bất tiện cho tỷ, muội có thể...” “Nói bậy gì đấy!” Hạ Sơ Thất cắt lời nàng ta, trừng đôi mắt to đen láy, cười khẽ, “Đừng nói những chuyện này nữa, chỉ cần có ta ở đây, thì chắc chắn sẽ có chỗ cho muội yên tâm sinh sống.” “Có được bằng hữu như tỷ, là chuyện may mắn lớn nhất đời này của A Kiều.” Cố A Kiều lau nước mắt, lùi ra
Hạ Sơ Thất lắc đầu, kéo tấm chăn nóng bức trên người xuống, gọi Giáp Nhất và những người khác vào phòng.
Ông chủ Giáp, bây giờ nhờ vào người đấy
Ngươi nghĩ một cách tung tin ra ngoài giúp ta, nói rằng Tử Nguyệt công chúa tôn quý nhất Đại Yến ta sao có thể gả cho bọn thát tử Bắc Địch? Còn nữa, nói rằng Triệu Miên Trạch lên ngôi tân để, lúc nào cũng nhu nhược yểu đuổi
Trước sợ sói, sau sợ hổ, không hề có bản lĩnh dựng nước mạnh mẽ vang dội như Hồng Thái Đế, càng không có chính sách trị quốc của một minh quân
Bây giờ lại lấy Tử Nguyệt công chúa ra hứa hôn, rõ ràng là sợ Bắc Địch...”
Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn khỏi hoàng thành, thoát ra khỏi kinh sư, suốt dọc đường thuận lợi bình an
Khi trời tối đến, họ thuê một chiếc xe ngựa, chạy như bay trên con đường đến Lật Thủy, cách cái nơi nàng đã sống từ lúc sinh ra đến giờ càng ngày càng xa
Trong xe ngựa, Nha Nha cứ khóc mãi
“Tỷ tỷ, hu..
hu..
muốn mẫu phi...” “Nha Nha không khóc, không khóc nữa nhé.” Triệu Tử Nguyệt chua xót, lóng nga lóng ngóng vỗ về cô bé
Nhưng Nha Nha chưa tròn hai tuổi, làm gì đã hiểu chuyện? Tay chân nhỏ nhắn quơ quảo lung tung, khóc càng dữ dội hơn trong nhịp xóc nảy của xe ngựa
“Hu..
tỷ tỷ..
xấu xa..
Nha Nha muốn mẫu phi...”
“Không được khóc!” Triệu Tử Nguyệt cau mày, giơ bàn tay lên, “Còn khóc nữa là tỷ sẽ đánh muội đó!”
“Oa oa...”
Tiểu nha đầu mếu máo, sững sờ, nước mắt rơi xuống, vừa tủi thân vừa đau lòng, khịt mũi mãi một hồi, Triệu Tử Nguyệt nhìn mà thấy vô cùng xót xa
“Nha Nha ngoan, không khóc, không khóc nữa, tỷ cầu xin muội đó, tiểu tổ tông..
muội mà còn khóc, còn khóc nữa sẽ dẫn sói đến mất thôi...” Thấy nàng như thế, Thanh Đằng vén rèm, nhìn ra ngoài
“Công chúa, để nô tỳ bể cho.”
“Không cần!” Con tim Triệu Tử Nguyệt đập liên hồi, vô cùng căng thẳng, nàng làm gì nỡ buông Nha Nha ra chứ
Nàng hạ giọng xuống, dặn dò, “Thanh Đằng, đừng gọi ta là công chúa, gọi tiểu thư.” “Vâng thưa tiểu thư.” Thanh Đằng cảm thấy sống mũi cay xè
Lúc trước họ không định chạy trốn đâu
Trên thực tế, trước khi Triệu Miên Trạch đăng cơ, Triệu Tử Nguyệt đúng là công chúa tôn quý nhất Triều Đại Yến, nhưng giờ đây, đến ngay cả lão hoàng đế và Cổng phi mà công chúa còn không thể gặp mặt được
Tuy nàng không rõ thời cuộc, nhưng ở trong cung lâu rồi, ít nhiều gì cũng biết được đôi chút
Nàng không sợ gả cho người khác
Nhưng nàng sợ gả đến Bắc Địch, cả đời này không còn được gặp lại Nha Nha nữa
Nha Nha là tâm can của nàng, không có Nha Nha, nàng sống để làm gì?
Nàng hết cách rồi, bèn đánh liều một phen, bắt buộc phải chạy
Nhưng không ngờ lại chạy trốn thuận lợi như thế
“Cô nương, còn năm dặm nữa là đến Lật Thủy rồi.”
Phu xe mà họ thuê là một đại hán thô kệch, to mồm
Nhưng Triệu Tử Nguyệt đã trả đủ bạc nên gã không quan tâm lắm đến tiếng khóc của đứa bé trong xe
“Trời tối rồi, khi đã đến Lập Thủy, có cần tìm một nơi nghỉ chân không?” Triệu Tử Nguyệt cũng không biết Lật Thủy là ở đâu, chỉ muốn dẫn theo con rời khỏi hoàng thành là được, nàng nghe thấy thế, cảm thấy gã nói cũng có lý nên đồng ý, “Phu xe đại ca, đã đến gì đó Thủy, phiền người tìm giúp ta một nhà trọ nào sạch sẽ nhé.”
“Được thôi!”
Màn đêm buông xuống, cả trời đất bị bao trùm trong bóng đêm
Trên đường, dòng người vội vã, thỉnh thoảng lại có vài câu rù rì không rõ nội dung truyền vào xe ngựa, nhưng Triệu Tử Nguyệt lại không có tâm tư lắng nghe
Nàng chỉ muốn đi thật xa.
Nhưng trời không chiều lòng người, xe ngựa còn chưa vào được thành huyện Lật Thủy thì quan đạo phía trước đã bị chặn lại
Đó là một ngã ba, có trạm gác của quan binh.
Phu xe cả kinh, “Cô nương, hỏng chuyện rồi!” Triệu Từ Nguyệt kinh hãi, chưa kịp đáp lời thì lại nghe gã nói tiếp, “Những ngày qua phủ Ứng Thiên vẫn đang lập chốt truy bắt khâm phạm triều đình, nghe nói là sứ thần Bắc Địch bị giết chết
Quan binh triều đình như lên cơn điên, thấy cô nương xinh đẹp là bắt..
Nhưng ta không ngờ rằng, lại điều tra kéo đến tận Lật Thủy!”
Triệu Tử Nguyệt cúi đầu rũ mắt, nhất thời hoảng loạn
“Quay ngược trở về, đi đường khác.” “Không kịp rồi!”
Phu xe vừa dứt lời, xe ngựa đã bị ép dừng lại.
Ở hướng xéo đối diện, có vài tên lính tốt hung tợn xông lên
“Xuống xe xuống xe, làm gì đó?” Thanh Đằng nhìn Triệu Tử Nguyệt, biết những tên kia không nhận ra nàng, vì để tránh gây thêm chuyện, nàng ta từ từ bước xuống xe ngựa, đưa một đĩnh đạc nhân lúc đang nói chuyện
“Binh gia, tiểu nương tử nhà ta về nhà mẹ, đi Lập Thủy
Hiện tại đứa nhỏ không được khỏe lắm, khóc quấy không thôi
Phiền ngài thông cảm.” “Chà! Thú vị? Tên lính tốt kia nhét bạc vào ngực, sau đó trở mặt ngay lập tức, “Thông cảm cho ngươi, thì ai thông cảm cho binh gia? Tiểu nương tử, có biết bọn ta đang nhận lệnh làm gì không? Không cần biết là ai, đều phải xuống xe kiểm tra
Nhanh lên!”
“Binh gia, người châm chước được...” Thấy bọn chúng nhận bạc xong là qua cầu rút ván, Thanh Đằng dịu giọng cầu xin
Nhưng nàng ta còn chưa nói xong, vài tên binh quan mang theo đao đã bao vây lại
Trong đó có một gã đàn ông để râu trông như thủ lĩnh, vén rèm xe lên.