“Ái phi, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi
Trẫm suy nghĩ thêm một lát nữa.”
Lan Minh Châu không biết chơi cờ, biết rất ít về văn hóa Trung Nguyên, thậm chí còn thua xa Ô Nhân Tiêu Tiêu
Nhưng nàng ta thấy sau những lúc triều chính bận rộn thì Triệu Miên Trạch dành hết toàn bộ thời gian còn lại cho ván cờ này, dù có ngốc cũng có thể đoán ra được ván cờ này có ý nghĩa đặc biệt với hắn.
“Bệ hạ, những ngày qua thân thiếp đều tìm hiểu về cờ, thỉnh thoảng cũng có tìm các tỷ muội biết đánh cờ trau dồi một ít
Đợi thân thiếp học thành rồi, là sau này có thể hầu hạ bệ hạ đánh cờ giải sầu.”
Triệu Miên Trạch nhìn nàng ta, cười mỉm.
“Ái phi có lòng rồi.”
“Chỉ cần bệ hạ thích, đây là chuyện thần thiếp nên làm.” ô Lan Minh Châu cười khẽ, trong khoảnh khắc cúi đầu ấy, trong lòng lại thấy vô cùng xót xa
Nàng ta có ý, nhưng hắn lại vô tình
Hôm nay nàng ta cố tình sửa soạn, mặc một bộ y phục cổ đứng đỏ thắm mới may, ống tay áo tỳ bà có nhận một vài hoa văn hắn ta yêu thích
Nước da trắng mịn, vóc dáng thướt tha yêu kiều, không hề thua kém bất kỳ nữ tử nào, nhưng dường như hắn ta lại không hề cảm nhận được nàng ta đang lấy lòng
Lúc nàng ta vẫn còn chưa nói xong, hắn đã dời tầm mắt, lại chìm đắm vào trong ván cờ kia.
Trong điện Chính Tâm im ắng lạnh lẽo.
ô Lan Minh Châu không rời đi, cũng không lên tiếng quấy rầy suy nghĩ của hắn ta
Hà Thừa Ân rón rén bước tới, dừng lại bên giá cắm nến, khều tim đèn, dường như đang muốn khuyên Triệu Miền Trạch hãy đi nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy Ô Lan Minh Châu lắc đầu ra hiệu, gã thở dài rồi lặng lẽ lui xuống.
Tiếng gõ mõ trong chốn thâm cung này nghe vô cùng thể lương
Canh ba rồi! Hà Thừa Ân đã châm hai lần trà, thay một lần nến, nhưng Triệu Miền Trạch vẫn không có ý định nghỉ ngơi
Ô Lan Minh Châu liếc nhìn hắn cau mày hết lần này tới lần khác, khi tiếng gõ mõ lại vang lên một lần nữa, cuối cùng nàng ta không thể đè nén được cảm giác đau lòng, bèn cất tiếng hỏi.
“Bệ hạ, ván cờ này khó thể ư?”
“Khó!” Giọng Triệu Miên Trạch vẫn dịu dàng
“Trên thế gian này, thật sự không ai có thể phá được nó sao?”
“Có.” Hắn suy nghĩ, rồi nói, “Sau cùng rồi trẫm cũng sẽ phá được.”
Nói đến đây, cứ như Triệu Miền Trạch vừa mới phát hiện nàng ta vẫn còn ở đây vậy, hắn ta hơi cau mày, trong đôi mắt có thêm một điều phức tạp mà nàng ta không thể nào thấu hiểu được, con ngươi đen láy vô cùng sâu thẳm
“Ái phi nghỉ ngơi đi
Không cần ngồi ở đây hầu hạ trẫm, cẩn thận nhiễm lạnh.”
Lan Minh Châu chu môi, lắc đầu
“Thần thiếp không sao, bệ hạ chưa nghỉ ngơi, thân thiếp cũng không đi.” Trong lời nói của nàng ta có mang theo đôi chút nũng nịu của người con gái, nhưng Triệu Miền Trạch vờ như không cảm nhận được, giọng nói lạnh đi vài phần, “Nhăn mày nhíu mặt làm gì? Trẫm nói rồi, nàng phải cười nhiều lên.”
“Vâng thưa bệ hạ
Thân thiệp biết lỗi rồi.” Ô Lan Minh Châu mím môi đầy ngại ngùng, lông mi rung nhẹ, nở một nụ cười
Nàng ta luôn biết, Triệu Miền Trạch thích nhìn nàng ta cười
Nhưng nàng ta lại không biết vì sao hắn lại thích nhìn mình cười.
Quả nhiên, khi đôi má lúm đồng tiền tinh nghịch xuất hiện trên khóe môi nàng ta, ánh mắt Triệu Miên Trạch cũng dịu xuống
Không chỉ như thế, hắn ta còn vỗ lên tay nàng ta đầy dịu dàng.
“Đi đi, nghe lời.”
Mỗi khi hắn ta đối xử dịu dàng với mình như vậy, trong lòng Ô Lan Minh Châu đều không khỏi dấy lên hy vọng
Nàng ta nghĩ, hắn ta cũng đối xử với mình khác với những phi tử khác
Nàng ta có thể được sủng ái suốt như vậy, ngoại trừ bản thân là công chúa của Bắc Địch ra, thì chắc chắn trên người phải có gì đó thu hút hắn
Có sự khác biệt này, về sau, đợi đến khi nàng ta mang thai, địa vị cũng sẽ vững chắc.
Đúng vào lúc này, Hà Thừa An tiến vào.
“Điện hạ, Tiêu Ngọc đến rồi.”
Triệu Miên Trạch thoáng khựng lại, ngước mắt lên khỏi ván cờ.
“Tuyên vào.” Không lâu sau, Tiêu Ngọc liền sải bước đi vào, đi cùng với y là Lễ Bộ thị lang Lan Tử An
Hai người dường như đều có việc gấp cần bẩm báo, bước đi vội vàng, vừa bước chân vào qua cửa điện Chính Tâm đã trao đổi ánh mắt với Triệu Miên Trạch
Triệu Miền Trạch cho ô Lan Minh Châu và người hầu hai bên lui xuống.
“Nói đi.”
Khoảng thời gian trước, Tiêu Ngọc luôn đi theo Triệu Tử Nguyệt, nghe Triệu Miên Trạch hỏi, y khom người, kể lại hết tất cả những gì xảy ra ở Lật Thủy, sau đó cung kính nói: “Bệ hạ, Đại đô đốc đã hồi kinh, nói rằng sẽ đảm bảo chi tiết với bệ hạ trong buổi tảo triển ngày mai.”
Triệu Miền Trạch gật đầu, hỏi thêm một câu.
“Đúng là Triệu Tôn đã nói như thế? Hắn sẽ đích thân đưa Triệu Tử Nguyệt hổi cung?”
“Vâng.” Tiêu Ngọc Đáp
Triệu Miên Trạch hừ lạnh, trên khuôn mặt dịu dàng ẩn chứa thần sắc khó đoán.
Ánh mắt Lan Tử An hơi tối màu, gã quan sát thăm dò trong chốc lát, cười nhạt rồi tiếp lời, “Bệ hạ cho Tấn vương cơ hội, hắn không những không dẫn Tử Nguyệt công chúa đi mà còn đích thân đưa về cung, xem ra người này không chỉ là một ca ca nhẫn tâm mà là một tên tiểu nhân hữu danh vô thực
Vì lợi ích cá nhân, vì để tránh bị bệ hạ giáng tội mà không tiếc hy sinh muội muội của mình.”
Triệu Miền Trạch cười khẽ, “Tử An, người xem thường hẳn quá rồi.”
Tất nhiên Lan Tử An biết những câu nói vừa rồi có ý xem thường Triệu Tôn
Nhưng gã là một người thông minh, gã biết không thể tỏ ra quá mức thông minh trước mặt một người thông minh khác
Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, giấu dốt một cách đúng lúc mới là con đường làm quan
Một người hay bộc lộ tài năng trước mặt để vương, thường sẽ không có kết cục tốt lành.
Vì thế, gã mới giả vờ kinh ngạc.
“Ý của bệ hạ là?”
Triệu Miên Trạch vừa xoa ấn đường vừa suy nghĩ, không giải thích với gã, chỉ cười khẽ, rồi chuyển chủ đề, “Tử An nhận thấy chuyện ở Trọng Dịch Lâu có liên quan đến Tấn vương?”
Lan Tử An cau mày, do dự: “Tình hình hiện nay rất rõ ràng, vụ án ở Trọng Dịch Lâu rõ ràng là nhắm vào chuyện nghị hòa giữa Bắc Địch và Đại Yến
Ai được lợi, kẻ đó đáng nghi
Nếu nói là do Tấn vương làm thì cũng khá có lý
Nhưng chuyện Định An hầu trúng độc phải giải thích thế nào đây? Định An hầu và Ba Bố đều trúng phải cùng một loại độc, không thể chỉ là trùng hợp được
Thế nên thần mới thấy hơi khó hiểu
Cho dù Tấn vương có động cơ giết hại Ba Bố, nhưng chắc chắn không thể nào có động cơ giết hại Định An hầu.”
Gã nói rất mập mờ lấp lửng
Mới nghe thì thấy câu nào cũng có lý, dường như đã phân tích khá nhiều điểm mấu chốt
Nhưng nếu nghe kĩ thì lại phát hiện không cầu nào nói đúng trọng tâm.
Khả năng đưa đẩy của gã, không ai có thể sánh bằng
Triệu Miên Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của gã rồi cười nhạt.
“Tử An đừng dùng lý lẽ thường tình suy đoán Thập Cửu hoàng thúc này của trẫm
Một hư một thực, một thật một giả, kéo hai chuyện không liên quan lại vào nhau, kéo một người đáng lý không thể bị giết vào trong, không gì ngoài giảm sự nghi ngờ của người khác, cũng tẩy sạch hiểm nghi của bản thân
Chuyện này, hắn làm rất tuyệt.”