Vì vậy, nữ tử đó không phải là thủ phạm chính gây ra cái chết của Ba Bố.
Nữ tử chuốc rượu đó đã chạy trốn rồi, lục soát suốt mấy ngày cũng không tìm thấy, vụ án này vốn dĩ không có cách nào để kết thúc
Nhưng trời giúp Đại Yến, vì chuyện Định An hầu trong lúc bị đánh quân trường bên ngoài Phụng Thiên Môn đã trúng độc nên vụ án Trọng Dịch Lâu bất ngờ có xoay chuyển
Trên cây trượng hành hình Định An hầu cũng bị tẩm kịch độc Câu Vẫn
Dựa vào đầu mối này, Cẩm Y Vệ đã điều tra tỉ mỉ từng chút một, cuối cùng đã tìm ra người hạ độc, y không phải ai khác mà chính là lại mục Cổ Hoài của Thái Y Viện
Trải qua cuộc thẩm vấn suốt đêm của Đông Phương Thanh Huyền, Cổ Hoài đã khai tất cả.
Y vốn dĩ là gian tế của Ngột Lương Hãn ở Mạc Bắc, đã bị Ngột Lương Hãn mua chuộc từ hai năm trước, từ đó đến giờ luôn làm gián điệp tại kinh thành của Đại Yến
Y nhận lệnh hạ độc ở Trọng Dịch Lâu là vì muốn phá vỡ cuộc hòa đàm giữa Bắc Địch và Đại Yến, giúp Ngột Lương Hãn ngư ông đắc lợi
Về việc tại sao y lại muốn giết hại Định An hầu, trong hồ sơ vụ án của Cẩm Y Vệ chỉ có một câu..
liên quan đến ân oán cá nhân
Vụ án đã được vén màn, rốt cuộc Cổ Hoài có phải là gian tế của Ngột Lương Hãn hay không, rốt cuộc có giết hại sứ thần Bắc Địch hay không đã không còn là vấn đề triều đình quan tâm nữa, thứ mọi người muốn là kết quả, là một kết quả đủ để làm yên ổn lòng người Bắc Địch.
Không thể không nói, Cẩm Y Vệ đã giải quyết vụ án vô cùng đẹp mắt
Trong hồ sơ đều viết rõ ràng rành mạch về việc khi nào Cổ Hoài liên hệ với người của Ngột Lương Hãn, khi nào sẽ hạ độc ở Trọng Dịch Lầu, khi nào sẽ trà trộn vào Bộ Binh tẩm Câu Vẫn lên quân trường
Hơn nữa, trong hồ sơ còn có nhân chứng, vật chứng, có lời khai của Cổ Hoài, trong lời khai còn có phù hiệu do chính Cổ hoài vẽ.
Sự việc này đã coi như chắc chắn không thể thay đổi được
Có hung thủ, hung thủ cũng đã nhận tội, triều đình Đại Yến coi như đã có thể nói rõ với Bắc Địch
Về cái chết của Ba Bố, tuy Đại Yến có trách nhiệm, nhưng Đại Yến có ý muốn ban tặng Tử Nguyệt công chúa “tôn quý nhất” cho Bắc Địch để tỏ lòng thành muốn kết giao, thành ý cũng đã đủ, Bắc Địch vốn cũng có ý muốn hòa đàm, tất nhiên không thể cứ lăn tăn mãi trong việc này.
Trên đời, có rất nhiều chuyện hoang đường.
Trong khi rất nhiều người cho rằng việc đại sự quốc gia rất quan trọng thì thực chất cũng vô cùng trẻ con
Sự việc này vừa kết thúc, trên có vương công đại thần, dưới có tiểu thương đầy tớ, ai nấy đều có cách nhìn khác nhau, nhưng việc Cổ Hoài liệu có phải là bia đỡ đạn của triều đình hay không thì không ai biết, cũng không ai quan tâm.
Văn võ bá quan có bàn luận về sự việc này sau lưng cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ
Có điều, vụ án này lại liên quan đến hai sự việc khác nữa
Một trong hai việc đó chính là việc hòa thân của Tử Nguyệt công chúa
Cũng không biết tin đồn đó lan truyền từ đâu
Từ chợ búa đến triều đình, từ dân gian đến doanh trại đều có vô số người bất bình
Nói đường đường là một công chúa của một nước lớn mạnh, được tôn lên làm hoàng cổ, tại sao lại phải hóa thân với thát tử chứ? Việc này cho thấy rõ ràng là chính trị của đương kim thánh thượng hèn yếu, làm mất mặt Đại Yến
Còn nói là Đại Yến có bao nhiêu nam nhi ưu tú, lẽ nào không thể chọn được người xứng với công chúa hay sao?
Chuyện còn lại, chính là vì vụ án của Cổ Hoài, chuyện ở dốc Tùng Tử hai năm trước lại một lần nữa được đưa vào tầm ngắm của dân chúng
Khi đó ở dốc Tùng Tử đã từng có rất nhiều Kim Vệ Quân tham gia, vì vậy, “bí mật” không thể nói giữa Cổ Hoài và Thanh Hoa Trưởng công chúa cũng bị lan truyền càng lúc càng nhiều, càng lan truyền càng hư cấu, vả lại có rất nhiều người tin vào điều đó.
Tất nhiên, người góp vui mãi mãi cũng chỉ nói mà thôi, chẳng có ai ăn cơm trong nhà người khác, chuyện của người khác suy cho cùng cũng không liên quan gì đến mình, chỉ cần việc không liên quan đến lợi ích, việc không liên quan đến mình rất nhanh sẽ trời yên bể lặng, nhấn chìm bởi tin đồn náo nhiệt tiếp theo.
Có điều người trong cuộc tất nhiên lại có cách nhìn khác.
Ví dụ, phủ Định An hầu.
Lần này, lão phu nhân đã bị tức mà đổ bệnh thật.
Con trai chịu một trận đánh trúng độc suýt chút nữa mất mạng không nói, hóa ra con dâu lại đã từng có tư tình với tên Cố thái y gì đó
Đến độc trên người con trai cũng là do tên Cố thái y đó gây ra
Hàng loạt những chuyện này, dưới sự khiêu khích của Tăng thị càng khiến lão phu nhân căm ghét Triệu Như Na, căm ghét hơn bao giờ hết.
Bên trong phủ bao trùm bởi một lớp sương mù mịt
Nha đầu vội vàng đi vào phòng của lão phu nhân, kính cẩn cúi đầu
“Lão phu nhân, Trưởng công chúa đến thỉnh an.”
Lão thái thái đỡ trán “đi” một tiếng, sau đó bực bội hất tay.
“Không gặp không gặp, bảo nó cút đi!” Từ khi Triệu Như Na gả vào phủ Định An hầu, việc vấn an chăm sóc mỗi ngày nàng luôn rất tỉ mỉ chu đáo
Dù thường ngày lão thái thái cũng không hề thích nàng nhưng vẫn có thể tỏ ra miễn cưỡng lấy lệ với nàng
Giờ đây nhìn nàng lại càng không thuận mắt, nghe thấy tên của nàng đã đau đầu, nào muốn để nàng vào trong chứ? Nhưng bà ta vừa nói dứt lời xua đuổi, Tăng thị đã lại gần.
“Nương, không được.”
Lão phu nhân bực mình, “Có gì mà không được? Ta không muốn gặp nó.”
Tăng thị hạ thấp giọng nói, “Nương, nói thế nào nàng ta cũng là Trưởng công chúa, thân phận trên chúng ta một cái đầu
Cứ nói..
nương à, con vừa nghe nói, nàng ta đã chuẩn bị rất nhiều cống phẩm nhân sâm có được từ trong cung cho người
Dù sao cũng là đồ miễn phí, người hà tất phải khách khí với nàng ta?” Lão thái thái lườm ả một cái rồi trách mắng.
“Con đúng là nông cạn, chưa nhìn thấy mấy đồ đó bao giờ sao?”
Nương, nương hiểu con mà, con không có ý gì xấu đâu! Chẳng phải đều là vì nghĩ cho sức khỏe của nương sao? Nương xem mấy ngày nay nương ăn không ngon, ngủ không yên, vừa hay thiếu mấy món bồi bổ cơ thể như thế này, nếu nàng ta đã muốn tận hiểu thì sao phải từ chối?”
Lão thái thái khẽ thở dài, cũng không từ chối.
“Ai! Cho nàng ta vào đi.” Triệu Như Na đã sớm quen với sự lạnh nhạt này, vào trong viện của lão phu nhân cũng chỉ làm những việc mà con dâu nên làm, thỉnh an theo phép, sai Lục Nhi dâng thuốc bổ lên sau đó liền cáo từ rời đi
“Lão phu nhân, hầu gia vẫn đang trên giường, con xin phép về trước.”
“Hừ!” Lão phu nhân lườm nàng một cái, vẻ mặt khó chịu, “Giờ ngươi đã biết thương hầu gia của mình rồi sao? Sao ngươi không nhớ xem trước kia người đã làm những gì? Lúc người và cái tên thái y họ Cố đó dan díu vụng trộm với nhau có nhớ đến hầu gia của ngươi một chút nào không?”
“Lão phu nhân, con và Cổ thái y không hề có tư tình.” Triệu Như Na rõ ràng biết biện bạch sẽ chẳng có ích gì nhưng vẫn nói thêm một câu.
“Còn nói không có tư tình?” Lão thái thái vẫn chưa nói tiếp, Tăng thị đã chua ngoa thêm vào, “Có phải ngươi không biết bên ngoài đang đồn đại khó nghe thể nào phải không? Đi muội à, thứ lỗi tẩu tử nói nhiều, trên đời làm gì có chuyện gì giấu mãi được, một khi đã làm, thể nào cũng bị người khác biệt
Hôm đó, Đại Ngưu vừa rời khỏi phủ, ngươi liền đi hẹn hò riêng Cổ thái y, có chuyện này không? Hai người đứng trước cổng Thái Y Viện lôi lôi kéo kéo nói chuyện cả một lúc lâu, nghĩ người khác không biết thật à?”
Triệu Như Na có lý mà không thể thốt thành lời, có chút bất lực
“Đó là tình cờ gặp, việc rõ như ban ngày, hẹn hò riêng ở đâu chứ?” “Hừ! Dù sao chuyện này trong lòng ngươi rõ nhất
Chưa biết chừng, người hạ độc Đại Ngưu nhà ta, ngoài Cố thái y ra còn có phần của ngươi nữa ấy chứ
Ngươi hẹn trước với hắn ta, hạ độc giết Đại Ngưu nhà ta rồi hai người cao chạy xa bay chứ gì?”