Nàng ta dựa vào đâu mà làm như vậy? Một tình yêu đơn phương lẽ nào không thể từ chối hay sao? Nàng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ai quy định nàng ta xinh đẹp thì đàn ông đều phải thích nàng ta chứ? Hơn nữa đó còn là người đàn ông của Hạ Sơ Thất nàng đây, há có thể để cho nàng ta chà đạp như vậy? Việc này rõ ràng là “bắt nạt” Triệu Thập Cửu “mất trí nhớ”, không thể phản bác ở trước mặt nên mới cố ý giở trò
Hắn không thể nhưng Hạ Sơ Thất nàng thì có thể
Nàng vô cùng căm phẫn, không tiếp tục đọc lời của “Phượng Cầu Hoàng nữa” mà lớn giọng đổi lời theo nhịp điệu của Đông Phương A Mộc Nhĩ
Xem con chuột có da kia đó, mà người sao chẳng có lễ nghi? Người mà chẳng có lễ nghi, tại sao lại chẳng chết đi cho rồi? Xem con chuột có răng kia đó, mà người sao chẳng có điểm dừng? Người mà chẳng có điểm dừng, tại sao lại chẳng sớm đi cho rồi? Xem con chuột có cơ thể kia đó, mà người sao chẳng có lễ tiết: Người mà chẳng có lễ tiết, tại sao lại chẳng chết nhanh cho rồi? Bài “Kinh thư: Tương thử” mang nghĩa trào phúng này có ý nghĩa đại khái là “Nhìn con chuột kia còn có da vậy mà làm người sao không biết lễ nghĩa? Nếu làm người mà không có lễ nghĩa thì sao không đi chết mà còn sống làm gì?”.
Giờ “Tương thử” bị nàng sửa thành “thể Phường Cầu Hoàng” để trực tiếp mỉa mai A Mộc Nhĩ không biết lễ nghĩa liêm sỉ, đã gả cho đại ca, giờ làm quả phụ vẫn còn muốn tơ tưởng đến tiểu thúc, khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh
A Mộc Nhĩ tất nhiên cũng nghe thấy.
Lúc đầu, nàng ta còn có thể không để tâm, nhưng thuận theo tiếng đàn du dương, bay bổng trong yến tiệc thì dần dần, nàng ta cũng không thể tiếp tục làm ra vẻ nhẹ nhàng không để ý nữa, bàn tay gảy đàn cũng đã bắt đầu run rẩy
Cuối cùng, nàng ta gần như không thể khống chế được cảm xúc, tiếng đàn ấy cho dù là người ngoài ngành như Hạ Sơ Thất cũng có thể nghe ra sự hỗn loạn.
Mọi người trong bữa tiệc thì thầm bàn thán, Hạ Sơ Thất không nghe rõ.
Nàng nghĩ, có lẽ A Mộc Nhĩ cũng không nghe rõ
Nhưng tâm tư con người thật đúng là kì lạ, thứ càng không nghe rõ thì tâm lý lại càng bị cuốn theo nó, suy nghĩ lung tung
A Mộc Nhĩ cảm thấy có vô số người đang cười cợt nàng ta, thể là tiếng đàn ấy lại càng khó kiểm soát, một khúc nhạc “Phượng Cầu Hoàng” tình sâu như biển cả còn chưa kết thúc đã nghe thấy “tằng” một tiếng, dây đàn lại đứt một lần nữa.
A Mộc Nhĩ thẫn thờ ngồi bên cạnh kệ đàn, gương mặt vô cùng khó coi.
Hạ Sơ Thất cũng dừng lại, như không để ý mà “ôi” một tiếng, “Dây đàn của thái hậu lại đứt rồi sao? Đàn này là mới hay đã sửa qua rồi vậy? Ta đã nói rồi mà, chất lượng của đàn Tĩnh gì đó này không được tốt lắm, đổi cái khác là được mà, tội gì phải...”
Nàng không nói hai chữ “xấu mặt” ra, chỉ đổi thành tiếng “hì hì”, sau đó mỉm cười nói, “Thái hậu nương nương, khúc “Phượng Cầu Hoàng' này chắc ta đọc không sai phải không?”
Tuyệt kỹ gảy đàn của A Mộc Nhĩ rất nổi tiếng, nay lại mất mặt trước mọi người, trộm gà không thành còn mất nguyên tạ thóc, mang tiếng vào thân
Việc này khiến một người đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ yêu mến như nàng ta giống như bị người khác lột sạch y phục, khó chịu khiển trong lòng đau đớn, ánh mắt ai oán vô thức nhìn Triệu Tôn.
Nhưng trong đôi mắt của hắn lại thấp thoáng sự lạnh lùng.
Hắn căn bản không quan tâm đến thể diện và tôn nghiêm của nàng ta
Nàng ta hít một hơi thật sâu, thần sắc bình tĩnh đứng dậy, cổ vẫn ngẩng cao, kiêu ngạo và xinh đẹp
“Chư vị, thật xin lỗi, cây đàn này quả thực đã cũ rồi, nên thay cái mới.” A Mộc Nhĩ trở về ghế ngồi trong bàn tiệc, ánh mắt nàng ta lướt qua thái hoàng thái hậu một cái, nhưng biểu cảm thái hoàng thái hậu lúc này lại bình tĩnh hơn nàng ta nhiều, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười hiền hòa, dường như cũng không có ý thù ghét gì với cách làm quá khích của Hạ Sơ Thất
“Trong nhà kho của ai gia còn có một cây đàn cổ rất tốt, lúc về sẽ sai người mang vào cung cho ngươi
Tiếp tục đi.”
Tất cả mọi người có mặt thấy A Mộc Nhĩ không hề tỏ vẻ buồn bã, thái hoàng thái hậu cũng lặng thinh không nhắc đến sự gượng gạo trước đó nên tất nhiên sẽ không ai nói gì, chỉ coi bài “Tương thử” đó như chưa từng tồn tại, đến khi tiếng trống một lần nữa vang lên thì lại là một trận cười nổi lên, chờ đợi “may mắn” tiếp tục xuất hiện.
“Tùng!” ô Lan Minh Châu đang chuẩn bị đẩy quả cầu hoa đỏ ra thì tiếng trống dừng lại
Khuôn mặt nàng ta ngượng ngùng, liếc nhìn Triệu Miên Trạch một cái, căng thẳng bước ra khỏi chỗ ngồi, cúi người hành lễ với người trên rồi nói, “Bẩm thái hoàng thái hậu, bệ hạ, các tỷ tỷ đều tinh thông cầm kỳ thi họa, còn thần thiếp ngốc nghếch, đều không giỏi những thứ đó...”
“Không sao, Huệ phi cứ tùy ý.” Thái hoàng thái hậu cười nói xong, Ô Lan Minh Châu gật đầu gượng gạo, bỗng liếc nhìn thao trường rộng lớn một cái rồi mỉm cười
“Thần thiếp đến từ thảo nguyên, sở trường giỏi nhất chính là cưỡi ngựa bắn tên, không biết có thể biểu diễn cho chư vị không?”
Thái hoàng thái hậu cười, “Tất nhiên là có thể.”
“Vậy được!” ô Lan Minh Châu mỉm cười, “Mời chư vị dùng bữa trước, thần thiếp sẽ đi thay y phục cưỡi ngựa.” Nói đến đây, nàng ta như bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn Hạ Sơ Thất, vẻ mặt như cười như không
“Thần thiếp muốn chọn thi với hoàng hậu về kỹ thuật cưỡi ngựa.”
Có câu nói, “Người hiền bị ức hiếp, ngựa hiền bị cưới đẹp”, Hạ Sơ Thất có chút tò mò, rốt cuộc bản thân có phải là “nữ chính mạnh mẽ” trong truyền thuyết không mà thị phi đến không ngớt, tai họa tới không ngừng
Khó khăn lắm mới đá một con chuột tương tự” đi, giờ lại thêm một con chuột tương tự khắc chui ra.
Cho dù không nói đến việc hiện giờ nàng đang mang thai, chỉ bàn về sở trường kỹ thuật bắn tên và cưỡi ngựa của người Bắc Địch thôi, thế mà Ô Lan Minh Châu lại ngang nhiên chọn nàng ra thi đấu, rõ ràng là muốn nàng chịu thua xấu mặt trước mọi người
Xem ra trong lòng nàng ta đã coi Hạ Sơ Thất là tình địch rồi.
Có điều, ô Lan Minh Châu rốt cuộc vẫn còn hơi “non”, mới đến triều Đại Yến nên vẫn còn chưa hiểu Hạ Sơ Thất nàng không phải là một người dễ chọc
Cũng có thể, nàng ta đã nghe qua tiếng đồn về Hạ Sơ Thất, nhưng lại tự cao tự đại không coi nàng ra gì
Dù sao, người ta dương oai khiêu chiến, nàng không thể không ứng chiến được
Nàng đang định đồng ý, nhưng lại còn chưa nói, Triệu Miên Trạch đã gần họng xuống, lên tiếng, “Huệ phi, nên chọn người khác thi đấu thì hơn.” Mọi người ai nấy đều sững sờ, Triệu Miên Trạch không nhìn bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Ô Lan Minh Châu, nghiêm nghị nói, “Hoàng hậu vốn có số kiếp, đi ra ngoài đã là không ổn rồi, nếu còn tiếp tục cưỡng ép tham gia thi đấu, e là sẽ có điểm báo không lành
Nếu chỉ vì vui chơi thì người có mặt ở thao trường nhiều thế này, Huệ phi chọn đại một người khác là được.”
Tạm thời không nói những người có mặt suy nghĩ thế nào, riêng Ở Lan Minh Châu thì vô cùng đau lòng.
Lời lẽ bảo vệ Hạ Sở của Triệu Miên Trạch quá rõ ràng, tất cả mọi người đều có thể nghe ra, nàng ta sao có thể không hiểu được chứ? Nàng ta ấm ức, buồn tủi, đau lòng, không phục, nhưng khi đối diện với ánh mắt thoáng chút u ám của hắn nàng ta cũng không màng đến chút cảm xúc của mình nữa, mà chỉ còn lại một..
nỗi sợ hãi.
Đến Đại Yến và tiếp xúc với Triệu Miên Trạch lâu như vậy rồi, mà hắn vẫn luôn dịu dàng, lịch sự, dù cho không có những hành động quá nhiệt tình, quá ân ái với nàng ta, nhưng lúc nào cũng nho nhã lễ độ, khách khí chu toàn, không có chút dáng vẻ quân vương, giống y như mong đợi của nàng ta
Nhưng ngay lúc này, nàng ta rõ ràng nhận thấy sự tức giận, thậm chí là chán ghét từ trong đôi mắt hắn.