nên chỉ cần một nghìn lượng là đủ.”
Trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, Triệu Miên Trạch nuốt lại ngụm máu tươi đang dâng trào trong ngực, từ từ lên tiếng, “Một nghìn lượng hoàng kim.”
Hạ Sơ Thất cười thầm trong lòng
Suy cho cùng, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là Triệu Thập Cửu
Hắn bắn một mũi tên trúng nhiều con chim, diệt gọn cả nồi! Người cũng đã xử, thì cũng đã báo, tiền cũng đã lấy, còn có thể kiểm thêm chút điểm ở chỗ nàng.
“Bệ hạ, giá nâng đến rồi.”
Vào lúc này, hai tiểu thái giám khiêng bằng ca làm từ ván cửa chạy hồng hộc đến
Hạ Sơ Thất biết, đến phiên nàng ra tay rồi
Kiếm tiền là chuyện hai phu thê cùng gánh vác, Triệu Thập Cửu đã lót sẵn đường cho nàng, sao nàng có thể chịu thua hắn chứ?
ô Lan Minh Châu sẩy thai mất con rời sân trong ê chề, thái hoàng thái hậu bị ngứa đá vai trọng thương, khiến buổi tiệc “Ô Tra Yến” rộn ràng tưng bừng không thể tiếp tục được nữa
Đêm khuya, tiệc tạn, cả Đông Uyển dường như bị bao trùm trong một trận mưa đắng gió sầu
Xảy ra chuyện như thế là đại sự
Ngoại trừ quan viên Lễ Bộ rời đi trước lo liệu cho sứ thần Bắc Địch, thì các vương công đại thần còn lại của Đại Yến đều không về phòng mà đồng loạt tập trung bên ngoài viện Tùng Đào, cung kính chờ đợi tin tức bên trong
Hạ Sơ Thất đã vào phòng gần một chung trà.
Trương thái y, người cùng nàng vào chẩn trị cho thái hoàng thái hậu đã ra khỏi phòng, chỉ nói thái hoàng thái hậu tổn thương đến nội phủ, sau khi Thất tiểu thư châm cứu đã tỉnh lại, nội tạng đã ngừng chảy máu, ông ta và Thất tiểu thư đã bàn bạc tìm ra một cách trị liệu, ông ta ra ngoài để kê thuốc và phụ trách nấu nước, thái hoàng thái hậu giữ Thất tiểu thư lại nói chuyện, đồng thời chuyển lời, kêu hoàng thượng và quần thần giải tán nghỉ ngơi, không cần đợi bên ngoài.
Những người bên ngoài nhìn nhau ngơ ngác, bàn luận xôn xao.
Có người cảm tạ trời xanh thương tình, may mà thái hoàng thái hậu không sao, có người cảm thán hóa ra Thất tiểu thư là Hoa Đà tái thế, khi nãy trên thao trường nàng chỉ mới xử lý chút xíu là thái hậu đã ngừng thổ huyết, giờ đây vừa mới châm cứu thì người đã tỉnh dậy
Tuy Trương thái y đã nói lão tổ tông kêu mọi người về nghỉ ngơi, nhưng lão nhân gia vẫn chưa uống thuốc, họ cũng chưa được gặp người, chưa được thỉnh an, chưa bày tỏ lòng trung thành, ai mà dám lui xuống đi ngủ chứ?
“Các vị ái khanh!” Triệu Miên Trạch vẫn luôn đứng chắp tay sau lưng đi tới đi lui từ nãy đến giờ, hắn ta nhìn đám người than ngắn thở dài, chắc là cảm thấy người quá nhiều hít thở không thông thể là bèn nói, “Thái hoàng thái hậu trước giờ luôn khoan dung hiền hậu, không nhẫn tâm thấy bá quan cũng lo lắng
Lão nhân gia người đã hạ chỉ, tức là có lòng thương các khanh
Vì thế mọi người không cần ở lại đây nữa, giải tán hết đi.”
“Bệ hạ, thái hoàng thái hậu nhân từ, lo lắng suy nghĩ cho kẻ dưới
Nhưng lão nhân gia tổn thương thân thể, chúng thần phải nên ở lại tận hiểu!” Mọi người đồng loạt bày tỏ nên “tận hiếu đến cùng”
Sử bộ thượng thư Lữ Hoa Minh bẩm tấu, có dáng vẻ của con hiền cháu hiếu
Nhưng nếu nhìn kĩ có thể loáng thoáng thấy được một chút niềm vui trên khóe môi của gã
Không sai, là niềm vui! Ai cũng biết trước đây ô Lan Minh Châu được sủng ái nhất hậu cung, còn con gái Lữ Gia - Lữ Tú đã theo Triệu Miên Trạch khi còn ở Đông cung, không những bụng vẫn phẳng lì không chút dấu hiệu, mà Triệu Miên Trạch cũng ít khi bước vào cung nàng ta
Nhưng con gái gã lại không phải là một người thích tranh sủng, chỉ riêng điều này thôi đã khiến gã sốt hết cả ruột
Khi Hạ Sơ Thất nói tiếng chúc mừng, nghe thấy Ô Lan Minh Châu mang thai, gã và những thần tử có khuê nữ có tôn nữ nhập cung đều thấy lạnh trong lòng, nhưng tiếng “bớt đau buồn” sau đó, giúp họ cảm thấy như trút được gánh nặng
“Các ái khanh hôm nay đều đã mệt, không cần phải giữ lễ tiết
Vả lại, mọi người tập trung ở đây cũng làm phiền thái hoàng thái hậu tĩnh dưỡng.” Nụ cười ấm áp trên khóe môi Triệu Miên Trạch chẳng có gì khác với ngày thường, nhưng giọng nói lại hàm chứa đôi chút lạnh lẽo
Các vương công đại thần có mặt ở đây rất ít khi thấy hắn tỏ ra mất kiên nhẫn như thế, ai nấy đều trao đổi ánh mắt, khách sáo vài câu rồi cáo từ rời đi
Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tôn đi phía sau, hai người một trước một sau bước ra cửa viện Tùng Đào
Nhưng họ đều không hẹn mà cùng bước chậm lại trong tiếng bàn luận của quần thần
Hai bóng dáng một đỏ một đen siêu phàm thoát tục, dưới ánh sáng đong đưa theo cơn gió nhẹ, càng trong tiêu sái bất phàm, khi thể hiên ngang
Chỉ có điều, một người lạnh lẽo âm u, một người mỉm cười tủm tỉm, cảm xúc trên mặt hoàn toàn trái ngược nhau.
“Điện hạ tính kế hay thật!” Đông Phương Thanh Huyền chất vấn như thể đang nói đùa, Triệu Tôn chỉ vờ như không hiểu, môi hơi mím lại
“Lời của Đông Phương Đại Nhân, bổn vương không hiểu.” “Ngươi hiểu.” “Ta không hiểu.”
Câu trả lời theo kiểu trêu chọc của Triệu Tôn, khiến Đông Phương Thanh Huyền hơi sửng sốt, nhíu chặt chân mày
Nhưng sau khi dò xét trong thời gian đủ dài, hắn ta lại không phát hiện ra một chút sát khí nào trong mắt Triệu Tôn, cứ như những chuyện kia thật sự không hề liên quan đến hắn vậy.
“Thiên Lộc!” n đường của Đông Phương Thanh Huyền nặng trĩu, cuối cùng đành thở dài, thần sắc thoáng mệt mỏi, hệt như một lữ khách trở về nhà nhìn thấy người thân của mình sau khi bôn ba vạn dặm, từng câu nói rất đậm tình nghĩa, “Tốt xấu gì A Mộc Nhĩ vẫn luôn có tình cảm sâu đậm với ngươi, ngươi lại không nể mặt thể ư? Ta biết người vẫn luôn oán hận chuyện năm xưa
Nhưng chuyện nó gả vào Đông cung lại không phải là điều nó muốn, nó cũng không có lòng phản bội người, trong tình huống đó, một nữ lưu yếu đuối như nó có thể làm được gì? Giờ đây, nó quả thật đã lầm đường lạc lối, nhưng nó cũng là bị người ta che mắt...”
“Đông Phương đại nhân hiểu lầm rồi.”
Triệu Tôn ngắt lời Đông Phương Thanh Huyền như thể không muốn nghe tiếp
Nhưng một tiếng hiểu lầm kia lại rất lấp lửng mập mờ
Đông Phương Thanh Huyền nheo đôi mắt phượng, tưởng rằng hắn sẽ nói mình không hề bày ra liên hoàn kể, nhưng nào ngờ, hắn chỉ bình thản giải thích rằng, “Cho dù bổn vương làm chuyện gì, cũng đều không liên quan đến người khác.”
Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, ánh mắt hơi lạnh lùng, “Vậy thì liên quan đến gì?”
Triệu Tôn chắp tay sau lưng, dưới ánh đèn vóc dáng cao lớn trông càng thêm ung dung, khi liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền, đôi mắt hệt như lưỡi dao bay xẹt qua.
“Bổn vương chưa bao giờ vô cơ gây chuyện với ai
Nếu có ra tay thì cũng chỉ vì bảo vệ người mình muốn bảo vệ
Ngoài ra, không còn gì khác.” Nói đến cuối, hắn lại nhấn mạnh sáu chữ.
Ngoài ra, không còn gì khác, nghe thì rất đơn giản, nhưng lại hàm chứa không ít thứ.
Nghĩa là, lúc nãy Đông Phương Thanh Huyền đã giải thích nhiều như thế, đều chẳng liên quan gì đến Triệu Thập Cửu
Hoặc nói rằng, những người những chuyện mà hắn ta nói, vốn chưa từng lọt vào tai, ngấm vào tim hắn
Đông Phương Thanh Huyền rất lâu không nói, đôi con người lúc nào cũng có ý cười lại xuất hiện một lớp mây mù mỏng tanh
Triệu Tôn lạnh mắt liếc hắn ta, lại cất tiếng nói hững hờ, “Trên thế gian, nữ tử thâm tình với bổn vương đầy ra đó, nếu theo ý của Đông Phương đại nhân, ai bổn vương cũng phải chịu trách nhiệm à, thế chẳng phải mệt chết ư?” Đôi mắt phượng yêu nghiệt của Đông Phương Thanh Huyền hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Triệu Tôn, mang theo một vệt lạnh lùng, “Thiên Lộc, ngươi đúng là một người nhẫn tâm!”