“A Thất, gia cũng nhớ nàng.” “..
Buồn nôn.” Hạ Sơ Thất bật cười một tiếng, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn
Chợt cảm giác ấm áp từ đáy lòng, nàng cũng vươn tay xoa nhẹ lên mặt hắn, vừa yêu vừa giận nói: “Bên ngoài đang mưa to như vậy, chàng đâu cần phải lăng xăng chạy tới đây chứ? Nhỡ đâu bị cảm lạnh, tiểu thần y thiếp cũng không vui vẻ chữa trị cho chàng đâu.” “Đã là nơi vợ con đang ở, đừng nói là mưa rơi, dù có đao chém ta vẫn nhất định tới...” Triệu Thập Cửu khẽ nhếch môi, vừa nói tới đây liền dừng lại, ánh mắt sâu lắng, giọng nói lại có chút ranh mãnh: “Hơn nữa, gia tích trữ lương thảo đã lâu, là để dành cho ngày hôm nay.” Tích trữ lương thảo? Hạ Sơ Thất thắc mắc.
Từ lúc ở Đông Uyển, Triệu Tôn vốn đã có hai trăm năm mươi điểm tích lũy
Sau khi quay trở về kinh sư, suốt mấy ngày nay hắn đều thường xuyên qua lại, hôm nay thì tặng món trang sức, ngày mai lại là bánh ngọt, mặc dù nàng đã đưa ra quy định cực kỳ nghiêm ngặt về “điểm tích lũy” nhưng vẫn bị hắn đạt được không ít điểm
Nếu theo logic của người bình thường, một khi có được một số điểm tích lũy nhất định thì chắc chắn sẽ lấy ra tiêu mới cam tâm
Những vị gia này lại không như thế, hắn cứ thể tích lũy, tích lũy, một mực chỉ tích lũy, không hề đòi hỏi nàng “phục vụ điểm tích lũy”
Cứ tích lũy mãi như thế, đến bây giờ nhẩm tính lại một cách cẩn thận, quả đúng là hắn đã tích lũy được hơn 500 điểm rồi.
Vừa nghĩ tới con số này, Hạ Sơ Thất chợt hiểu.
“Gia, bây giờ chàng muốn...?” Nàng sợ hãi
“Tiêu hết luôn một lần.” Triệu Tôn nói với nàng bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột
Hạ Sơ Thất nghe tin dữ, thất thanh kêu “a” một tiếng, hai mắt lập tức trừng lớn nhìn người đàn ông đang cười mỉm chế nhạo trước mặt mình như nhìn thấy quỷ, nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra ung dung: “Triệu Thập Cửu, chàng không định làm thể đó chứ?”
“Ta định thể đấy.” Triệu Tôn chững chạc đàng hoàng nói.
“Ăn quá độ, có hại cho sức khỏe đó.” Nàng có lòng tốt nhắc nhở hắn
“Nhịn đói lâu ngày lại dễ bị tổn thương tinh khí, khí huyết suy nhược, ảnh hưởng công năng, bởi vậy đó là chuyện không nên nhịn
Theo gia thấy, lúc nào không đủ để ăn no thì nên cố chịu đựng, đến lúc có thể ăn, vậy thì phải..
khiến đồ ăn nhìn thấy gia mà run rẩy.”
Tốt, tốt lắm, “đồ ăn” của hắn đã run rẩy rồi đây
Hạ Sơ Thất xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt nhìn loạn trong phòng, lúc này chỉ muốn tìm đường thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng bởi 500 điểm tích lũy của hắn.
“Gia, chàng xem xem bây giờ ngoài trời đang mưa bão như thế, thực sự không phải lúc thích hợp để làm đâu.” Vừa dứt lời, thấy hắn nhìn mình mà không nói, nàng lại cười: “Hay là, chàng đi tắm rửa trước nhé? Hay là ăn chút điểm tâm?..
Nếu không, đang lúc quan trọng mà chàng lại thấy đói bụng, rồi đột nhiên mất sức thì lại rắc rối đó...”
Hắn nhíu mày, nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái
“A Thất không cần lo lắng, gia nhất định sẽ đủ sức.”
Hạ Sơ Thất vốn chỉ nghĩ cách đánh lạc hướng, di dời sự chú ý của hắn
Nhưng lại vừa ra khỏi miệng, lại không cẩn thận mà biến thành nàng nghi ngờ năng lực của hắn, chẳng giữ được liêm sỉ
Nàng có chút hối hận muốn cắn lưỡi, không hiểu sao mỗi khi ở trước mặt hắn, nàng lúc nào cũng trở nên ngốc nghếch như vậy
Không lẽ là bị hắn bắt nạt thành quen? Ảnh hướng tới tư duy mất rồi? “Đồ ngốc!” Triệu Tôn thấy vẻ ngờ nghệch của nàng thì cười nhẹ một tiếng, vươn tay gỡ mái tóc dài đang búi chặt của nàng ra: “Gia biết nàng ở nhà chán chết nên hôm nay gia đến là muốn đưa nàng ra ngoài chơi.” Đi ra ngoài chơi? Hạ Sơ Thất phảng phất như nghe thấy tiếng trời xanh đáp lại lòng mình.
“Chàng thật hiểu thiếp, Triệu Thập Cửu.” Vươn tay xoa cằm như ông cụ non, Hạ Sơ Thất không hề lo lắng chuyện bản thân đang mang bầu sáu tháng, nhào qua ôm chầm lấy hắn, đặt một nụ hôn lên gò má hắn, miệng cười tươi hết cỡ
“Thiếp ở cái chỗ quỷ quái này chán muốn chết luôn
Thiếp muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, muốn hít thở không khí bên ngoài, muốn tắm ánh nắng bên ngoài, muốn gặp người này người kia bên ngoài, muốn tất thảy mọi thứ ở ngoài chỗ này...
“Khục!” Triệu Tổn đột nhiên họ nhẹ một cái, nhíu mày lại, “A Thất, nàng không cần phải cảm kích đến thế đâu.” Hạ Sơ Thất đột nhiên lại có cảm giác hình như mình bị trúng kế, “Chàng có ý gì?”
Ánh mắt Triệu Tôn bình tĩnh, cất giọng hờ hững nói, “Đưa nàng ra ngoài chơi một lần, đổi lấy năm trăm điểm tích lũy.”
Cái gì? Hạ Sơ Thất không thể tin nổi
“Điểm tích lũy của chàng đã nhiều như vậy rồi, chàng định để đến bao giờ mới dùng hết hả?” Triệu Tôn khịt mũi một cái, dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc mà nhìn nàng, ngón trỏ nhẹ nhàng đỡ trán, vuốt vuốt, dùng động tác đẹp trai muốn chết vứt cho nàng mấy chữ
“Gia cũng chỉ muốn no bụng thôi, A Thất chớ trách gia.”
Khi một kẻ đã bị nhốt trong lồng suốt bao lâu được thấy lại ánh sáng sẽ có cảm giác gì?
Mặc dù trong địa đạo không có bao nhiêu ánh sáng chiếu tới
Mặc dù nơi này mờ mịt đến nỗi ngay cả mặt Triệu Tôn nàng cũng nhìn không rõ, Hạ Sơ Thất vẫn thấy thật hưng phấn, con tim nhỏ bé cứ nhảy lên nhảy xuống không ngừng
Ngay cả việc bị ép phải ký kết hiệp ước không bình đẳng với Triệu Tôn trước đó, nàng cũng chẳng bận tâm.
Vì lý do an toàn, lúc bọn họ xuống địa đạo, ngoại trừ Giáp Nhất ở bên cạnh thì không còn ai khác đi theo, Tinh Lam và Trịnh Nhị Bảo đều ở lại viện Sở Từ, đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Giáp Nhất cầm đèn đi ở phía trước, dọc đường một mực giữ im lặng.
Trong địa đạo mờ tối, nhìn không rõ bốn phía
Một dải ánh sáng nho nhỏ chỉ chiểu được một vạt đất hình vuông be bé.
Trên người Hạ Sơ Thất là chiếc áo choàng Tinh Lam đã chuẩn bị sẵn cho nàng, áo choàng có mũ trùm kín đầu
Tay nàng được Triệu Tôn cầm chặt, thận trọng từng bước đi tới
Tay của hắn thật ấm áp, lòng bàn tay dày mà có lực, mỗi lần được bàn tay hắn nắm chặt như vậy, nàng liền có cảm giác không cần phải sợ bất cứ thứ gì trên cuộc đời này nữa
Mặt đất ẩm ướt toàn nước đọng, bị từng bước chân giẫm lên phát ra âm thanh nhóp nhép
Bóng của hai người được ánh lửa yếu ớt hắt ra, chồng vào nhau chiếu lên vách tường dập dờn, trong lòng Hạ Sơ Thất là cảm giác rung động không thôi..
“Lạnh không?” Hắn đột nhiên hỏi nàng
Trong địa đạo ẩm ướt thấm đẫm nước, vài cơn gió lạnh như có như không thoáng qua khiến làng Hạ Sơ Thất hơi lạnh một chút, bất giác nắm chặt lấy tay hắn.
“Không lạnh.”
Hắn không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay nàng
Một hồi lâu sau, trong địa đạo, ngoại trừ tiếng bước chân thì không còn âm thanh nào khác
Nhưng trong khoảnh khắc im lặng này, mười ngón tay của hai người bọn họ chụm lại một chồ.
Hạ Sơ Thất đi bên cạnh hắn, không nhịn được phỏng đoán
Mỗi một lần Triệu Thập Cửu đến viện Sở Từ gặp nàng đều phải một mình băng qua địa đạo tối tăm này, trong lòng hắn có cảm giác gì? Hắn có muốn quay lại hoàng long ở Âm Sơn kia, trải qua tám cảnh hữu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, lúc bọn họ tay nắm chặt tay vượt qua thời gian hắc ám ấy không? Nàng đột nhiên nói, “Triệu Thập Cửu, đột nhiên thiếp có chút hoài niệm về Âm Sơn.”
Hắn hỏi, “Vì sao?”
Nàng cười nói: “Mặc dù nơi đó tối kinh khủng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không nhìn thấy tương lai phía trước
Nhưng khi mắt thiếp không nhìn thấy gì, cảm giác trong lòng lại mạnh mẽ hơn cả, thiếp cảm thấy, khi đó thiếp cũng rất hạnh phúc.”