Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái đang nằm trên số pha dụi mắt ngồi dậy, cô nheo mắt mơ màng nói: “Anh về rồi à?”
Là Phong Quang.
Bạch Trí đi tới, liếc đôi chân trắng nõn nà cô để lộ ra khi ngồi trên sô pha, ánh mắt dừng trên gương mặt đang ngái ngủ của cô: “Sao em lại ở đây?”
“Vì em nhớ anh mà.” Phong Quang nhào tới, dụi đầu vào eo hắn, còn cọ cọ mấy cái như chú mèo nhỏ: “Mấy ngày nay anh không tới tìm em, em đành phải tới tìm anh thôi.”
Ô... Ôm eo hắn thật dễ chịu, cô không nhịn được vươn tay ra sờ soạng.
Bạch Trí vô cảm kéo bàn tay cô đang trượt trong áo mình ra: “Đừng đánh trống lảng, phòng làm việc của tôi không thể tự tiện vào được.”
“Em đầu tự tiện vào, bây giờ em cũng là nhân viên của công ty này. Tuy rằng em chưa có chức vụ chính thức, nhưng địa vị của em ở công ty không thua kém gì anh đâu, phòng làm việc hiện giờ của anh cũng là phòng làm việc của em.”
“Rốt cuộc em muốn chơi trò gì?”
Phong Quang kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, nhanh nhẹn ngồi trên đùi hắn, nói: “Em không chơi đùa, là mẹ Tống Mạch mời em đến công ty các anh làm việc, dù sao em không có gì làm, nên đến thôi.”
Bạch Trí đưa tay ra ôm eo cô, đề phòng có cựa quậy bị ngã xuống, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Em biết bà Tống có ý gì mà.”
“Em biết, bà ta muốn em ở gần con trai bà ta, phòng khi anh ta thật sự yêu cô gái bình thường kia thì hồn sự giữa em và anh ta sẽ không thành. Nhưng mà, em không thích chia rẽ uyên ương, còn việc tìm người để thắt chặt tình cảm, em vẫn có thể tìm được người thích hợp nhất.” Cô nhìn hắn chằm chằm rồi nở nụ cười ngốc nghếch.
Bạch Trí đưa tay giúp cô sửa sang lại mái tóc hơi rối vì vừa mới ngủ dậy, không lên tiếng.
Phong Quang nắm lấy tay hắn, bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Hôm nay anh không đeo kính.” “Không thích à?” Hắn vừa vào phòng đã để kính mắt lên bàn.
Cô lắc đầu: “Lúc anh không đeo kính, em cảm thấy mắt anh đẹp hơn nhiều, thị lực của anh tốt vậy, tại sao phải đeo kính chứ?”
“Bị cận một độ, chỉ đeo khi đọc văn kiện tài liệu thôi.”
Phong Quang tin lời hắn mới lạ, cô đoán có lẽ ẩn ý trong câu nói chính là kính có thể che giấu rất nhiều thứ, không phải mọi người thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đó sao? Người như Bạch Trí không thích ngày nào cũng mở cửa sổ cho người khác
xem.
Câu chuyện này hơi ngớ ngẩn, Phong Quang cũng không thắc mắc thêm, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cố lơ đãng nhắc: “Nói mới nhớ hôm nay em gặp một cô gái khá được ở cửa công ty, cô ấy đưa em đến gặp giám đốc nhân sự, hình như cô gái đó tên là... Thu Niệm Niệm thì phải. Đúng rồi, chính là cái tên này.”
Bạch Trí hơi sững người.
“Cô ấy cũng khá xinh đẹp, nhưng em cảm thấy cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó rồi... ừm, hình như trong các bản tin.” Phong Quang lặng lẽ nhìn Bạch Trí, chợt bừng tỉnh vỗ tay một cái: “À, em nhớ ra rồi, cô ấy chính là thú vui mới của Tống Mạch, nói thế thì, hình như cô ấy là kẻ thù của em?”
Bạch Trí nheo mắt: “Em muốn cướp Tống Mạch với cô ấy ư?”
“Không có hứng, nhưng chẳng qua em vẫn mang danh vợ chưa cưới của Tổng Mạch, sẽ có một ngày hai người chúng em phải đối mặt với nhau. Ôi chao, hoa trắng nhỏ* đáng thương, so sánh với cô gái xinh đẹp giàu có thông minh là em, chắc chắn cô ấy sẽ bị rất nhiều người cười nhạo.” Thu Niệm Niệm đỏ nhất định sẽ bị chỉ trích không xứng với Tống Mạch, và cũng sẽ có một đống người nghi ngờ mắt Tống Mạch có phải có vấn để rồi không.
* Hoa trắng nhỏ: chỉ những cô gái đơn thuần, mỏng manh yếu đuối, không tư lợi.
“Phong Quang.”
“Vâng!”
“Hôm nay em nói nhiều quá.”
Cô chớp mắt đầy vô tội: “Thế ư?”
Bạch Trí đưa tay nâng cằm cố lên, cúi đầu, khoảng cách gần đến nỗi có thể hôn lên môi cô, giọng nói của hắn trầm thấp chậm rãi: “Rốt cuộc em đang muốn thăm dò điều gì?”