Trên bàn cờ, không đến 10 nước, quân đen đã thảm bại, Thiên Thiên Vạn lại một lần nữa bị thua không còn mảnh giáp. Sự tự tin của hắn đã bị vùi dập hoàn toàn, hắn chỉ còn nước run lẩy bẩy nhìn nam tử ngồi
đối diện. Hắn đau đầu nghĩ, chủ tử nhàm chán tìm gì làm cũng được sao cứ nhất định tìm hắn chơi cờ chứ? Thế nên lúc trông thấy Phong Quang chậm chạp đi tới, hắn như nhìn thấy vị cứu tinh, không những thế, sau khi trồng rõ dung mạo của cổ, mắt còn sáng bừng lên.
“Xin lỗi, chải đầu tốn thời gian quá...” Phong Quang cũng không biết vì sao bản thân mình phải xin lỗi, chỉ là bị hai nam nhân nhìn chằm chằm khiến cô thấy ngại.
Tuyết Ám đặt quân cờ trên đầu ngón tay xuống, môi mỏng hơi nhếch lên: “Quả nhiên, ta biết ngay người mặc bộ đồ này trông sẽ rất đẹp mà.”
Xiêm áo được làm bằng lụa trắng bên trên điểm xuyết những bông hoa đỏ, một dải lụa khoác tay màu hồng trông khá hoạt bạt, phối thêm dải lụa thắt eo màu đỏ. Bên dưới cũng là váy lụa mỏng màu đỏ nhưng màu sắc cực kỳ nhã nhặn, thướt tha như ánh trăng. Chiếc váy này khoác lên người, càng làm nổi bật lên dáng vẻ yểu điệu yêu kiều của cô.
“Vì sao lại đưa ta trang phục đẹp như thế?”
“Là do người đẹp, nền y phục mới đẹp.”
Thiên Thiên Vạn nhìn chủ tử của mình với ánh mắt không thể tin nổi, không hợp lý chút nào! Mấy lời chọc ghẹo này không hề giống những lời mà chủ tử mình có thể nói!
Phong Quang da mặt cực dày, chẳng hề có phản ứng gì với lời khen lộ liễu này. Cũng phải, cô vốn dĩ xinh đẹp, được khen ngợi vẻ ngoài là chuyện hết sức bình thường.
Chọc ghẹo thất bại, Tuyết Ám cũng không bối rối, hắn đứng dậy: “Bảo người mặc đẹp là vì hôm nay ta sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi.”
“Ngươi... chịu mang ta đi lên phố?”
“Sao lại không chịu? Ta đương nhiên phải bầu bạn bên ngươi chứ.” Hắn mỉm cười, quay đầu đi thẳng ra khỏi tiệm trang sức.
Phong Quang không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, nhấc làn váy chạy chậm theo bước chân của hắn.
Đồng Thành là một thị trấn giàu có, trên phố sạp hàng nhiều, người đi lại cũng đồng. Phong Quang là đại tiểu thư khuê các, trước giờ chưa từng có cơ hội tự mình tiếp xúc với những khung cảnh náo nhiệt và phồn hoa như này, có thể đoán được đoạn đường này cô hưng phấn và hiếu kỳ biết bao.
Tuyết Ám mua cho Phong Quang một chiếc kẹo mạch nha hình con thỏ. Cô cầm trên tay rất lâu cũng không nỡ ăn. Tuyết Ám để nghị: “Hay là mua thêm một cái để ngươi cất đi?”
“Không cần đâu, dù sao cũng sẽ bị chảy mất.” Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo trên tay, đành phồng má lên nhẫn tâm cắn đứt đầu thỏ nhỏ, ngay sau đó cô liền che miệng kêu lên đầy bất ngờ: “Ngọt quá!”
Trong mắt Tuyết Ám tràn ngập ý cười: “Có gì mà ngạc nhiên!”
“Ngươi không ăn ư?”
Cô có lòng tốt hỏi hắn, nào ngờ hắn lại nói với giọng không chút hứng thú: “Đây là đồ ăn vặt cho trẻ con.”
“Thế nên, người mua cho ta...” Cô đứng hình: “Năm nay ta mười sáu tuổi rồi!”
“Năm nay ta hai mươi sáu.”
Cô phỏng mà kháng nghị. Tuyết Ám khẽ vỗ đầu cô rồi quay người đi: “Đi, chúng ta vào quán trà ngồi.”
Quán trà rất đông người, bọn họ tìm một chỗ trong góc rồi ngồi xuống. Có cầu người đồng thì lắm chuyện, khách ở mấy bàn không quan tâm xung quanh nói chuyện oang oang. Lúc nghe thấy hoàng đế muốn hạ chỉ gả công chúa cho Ngân Diện quân sự, bàn tay cầm tách trà của Tuyết Ám hơi khựng lại, đợi sau khi nghe quân sự đã từ chối khéo, hắn mới đưa tách trà lên môi.
Phong Quang có vẻ đang chuyển chủ gặm kẹo mạch nha của mình, nhưng thực tế trong lòng cô đang dè bỉu Tuyết Ám. Đừng tưởng cô không biết hắn ra ngoài muốn làm gì, còn gì ngoài việc nghe ngóng tin tức giữa phố chợ?
Mà Đồng Thành rõ ràng là có người của hắn, tại sao lúc trước hắn không tìm Thiên Thiên Vạn chứ? Phải chăng là bởi vì hắn không muốn tăng thêm nguy cơ bị bại lộ cho Thiên Thiên Vạn? Hơn nữa, mấy ngày này hắn ở lại Đồng Thành có lẽ là vì lý do đang bị thương, không thích hợp di chuyển đường dài.
Tên nam nhân này làm bất kỳ việc gì cũng có mục đích hết.