Sau khi trở về phủ Thừa Tướng, cuộc sống của Phong Quang cũng không có gì thay đổi, chỉ là Vương Từ càng thêm yêu chiều cô hơn, ngay đến Hạ Triều cũng chiều theo ý cô, cô muốn gì được nấy. Cho dù tình
cảm giữa phu thê hai người không tốt, nhưng với con gái, có thể nói là thương không để đâu cho hết, mặc dù Phong Quang không thân thiết với Hạ Triều lắm nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta chiều chuộng cổ.
Phong Quang là đích nữ, Hạ Khởi Mộng là thứ nữ, cũng có nghĩa địa vị hai người họ từ lúc sinh ra đã định sẵn. Có lẽ mười mấy năm trước Hạ Triều quả thực có thích mẫu thân Hạ Khởi Mộng, nhưng nam nhân mà, yêu thích nhất thời rốt cuộc cũng chỉ là hứng thú tạm bợ thôi. Trước khi Hạ Khởi Mộng sinh ra, ông ta đã không còn sủng ái người thiếp đó nữa. Nhiều năm như vậy, Hạ Triều chưa từng nạp thêm thiếp, nhưng ông ta cũng không qua đêm trong viện Vương Từ. Hai người như đang giận dỗi nhau, giận một lần là mười sáu năm.
Trên thực tế, mặc dù Vương Từ rất chướng mắt Hạ Khởi Mộng, nhưng nhiều năm như thế bà ta đều cho Hạ Khởi Mộng đãi ngộ mà thứ nữ nên có. Đương nhiên đãi ngộ này không so được với của Phong Quang. Mười mấy năm trời, Hạ Khởi Mộng đều ở trong viện của mình, không gây chuyện bao giờ, nếu như nàng ta yên phận thủ thường, bà ta còn có thể tìm một nhà tốt gà nàng ta qua. Nhưng từ sau khi rơi xuống nước, Hạ Khởi Mộng liền thay đổi.
Không ai biết được trong cung yến, lúc Vương Tử nhìn thấy Ngân Diện quân sự kia, bà ta có cảm tưởng gì. Bà ta không thể làm được, mặc dù nàng ta đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt đó, cái miệng đó, giọng nói đó... Quả thực không khác gì mẹ nàng ta.
“Phong Quang, về sau con đừng tiếp xúc với Hạ Khởi Mộng.”
Phong Quang ngồi trong đình thưởng hoa, không ngờ Vương Từ vừa đến đã nhắc nhở có một câu như vậy, cho nên cố tự nhiên hỏi lại: “Tại sao?”
“Sự việc xảy ra bất thường tất có điều kỳ lạ.” Giữa hai đầu khuôn mày dịu dàng của Vương Từ lộ ra vẻ nghiêm nghị.
Phong Quang cuống lên, thầm nghĩ mẫu thân chắc không phải muốn ra tay với Hạ Khởi Mộng chứ? Thế thì không được, động vào nàng ta cũng chính là đắc đối với Tiểu Nhược. Vì Hạ Khởi Mộng, cho dù là tạo phản Tiêu Nhược cũng sẽ không chút do dự. Quan trọng là người ta có vòng hào quang của nữ chính, không chết được.
“Mẫu thân, người đừng nghĩ nhiều. Hạ Khởi Mộng không đến gây sự với chúng ta, chúng ta cứ coi cô ta như không tồn tại là được.” Phong Quang lắc cánh tay Vương Từ, nũng nịu chuyển chủ đề: “Con gái gặp nguy, được Quỷ vương điện hạ cứu trở về, mẫu thân có giúp con cảm ơn Quỷ vương điện hạ chưa ạ?”
“Đương nhiên, mẫu thân đã bảo phụ thân con đi tặng lễ vật rồi, nhưng mà...”
Nhưng gì ạ?
Vương Từ vuốt tóc con gái, khẽ cười: “Với tính tình của con mà gả cho Quỷ vương điện hạ, mẫu thân sợ mình sẽ phải lo lắng rồi.”
“Sao mẫu thân lại nói như vậy?”
“Không sao, chỉ là mẫu thân nghĩ hơi nhiều thôi.” Vương Từ vẫn cười, nhưng trong nụ cười lại chứa đựng nỗi khổ tấm. Từ ánh mắt Tiểu Nhược nhìn Hạ Khởi Mộng trong cung yến, e rằng địa vị Hạ Khởi Mộng trong lòng hắn ta không tầm thường chút nào... Thế nhưng cho dù bà ta có muốn Phong Quang giải trừ hôn ước cũng đâu có dễ, đây là hôn ước do hoàng thượng ngự ban. Trái tim nam nhân một khi đã đi sẽ rất khó quay về, nói ra cũng chỉ khiến Phong Quang tăng thêm phiền não.
Vương Từ đem lòng đầy tâm sự đến, rồi lại mang đầy tâm sự đi. Không phải Phong Quang không đoán ra điều bà ta lo lắng, nhưng cô cũng không thể nói rằng mình đã thích người khác, mà người đó còn là người Quảng Lưu quốc. Huống hồ, chuyện hôn ước quả thực là một phiền phức lớn.
Tiểu Tử đang định đi qua hoa viên, không ngờ lại gặp tiểu thư nhà mình, bèn khom người hành lễ: “Tiểu thư.”
Phong Quang gạt bỏ suy nghĩ trong đầu sang một bên, lấy lại tinh thần, miễn lễ cho Tiểu Tử, nhìn người đằng sau Tiểu Tử hỏi: “Vị cô nương này là?”
“Hồi bẩm tiểu thư, đấy là người chăm sóc hoa mới đến, không biết đường nên quản gia bảo nô tỳ dẫn cô ấy đi dạo bốn phía.” Cô gái áo vải khom người, ngẩng đầu nói: “A Lục bái kiến tiểu thư.”