Phong Quang mở cửa xe, cảnh sắc mùa xuân bên ngoài in vào đáy mắt. Tháng 3 chính là lúc cỏ cây sinh sôi nảy nở. Làn gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương hoa dại bên đường thấm vào lòng người, khiến tâm
trạng Phong Quang vui vẻ thoải mái. Một chú chim nhỏ vốn đậu trên cây bay qua Tề Mộ, đậu lên tay cô. Nó có bộ lông màu xám, đuổi điểm xuyết thêm màu trắng, cái đầu lúc lắc, thỉnh thoảng lại hót líu lo trong trẻo, vô cùng đáng yêu.
Ngón tay Phong Quang chạm nhẹ vào đầu chú chim, giọng nói của Tề Mộ từ phía trước truyền đến: “Đây là chim đỗ quyên.”
“Vậy sao?” Phong Quang nhoài người trên cửa xe, cẩn thận quan sát người khách nhỏ đang trên tay: “Nếu Thế tử không nói, e rằng ta đã tưởng nó là chim sẻ rồi.”
Tề Mộ cười nói: “Chim sẻ và đỗ quyền rất khác nhau, cho dù là giọng hát hay tập tính cũng không giống.”
“Tập tính?”
“Hạ tiểu thư có biết ý nghĩa của câu “Tu hú chiếm tổ chim khách là gì không?
“Có một số loài chim sinh ra vốn không biết làm tổ, đến khi sinh con thì đẩy trứng trong tổ ra ngoài, sau đó đẻ trứng vào đó để chim khác ấp thay mình.”
“Và trong số những con chim không biết xây tổ đó, cũng có cả đỗ quyên.”
“Hả?”
“Đỗ quyên đẻ trứng trong tổ nào đó, để cho những con chim khác ấp trứng và nuôi dưỡng sau khi nở. Khoan nói đến đỗ quyền trưởng thành sẽ di chuyển trứng của chim ký chủ đi, vì trứng đỗ quyên nở sớm hơn trứng của các loài khác nên chim đỗ quyên non đã đem trứng và chim non của chim ký chủ đẩy ra ngoài tổ, từ đó nâng cao tính cạnh tranh của bản thân.”
Tay Phong Quang khẽ run lên, chú chim trên tay cô bay đi mất, nàng bất ngờ hỏi: “Ngay cả chim non cũng...”
“Dù là người hay động vật, đều hiểu được đạo lý hy sinh người khác để sống. Mẹ tự nhiên sinh ra hàng trăm sinh linh, nhưng dù sang hay hèn đều có điểm ấy giống nhau, thật kỳ diệu, đúng không?” Câu hỏi cuối cùng của hắn kèm theo chút châm biếm.
Dù không nhìn Tề Mộ, Phong Quang cũng biết biểu cảm lúc này của hắn như cười lại như không, cô nhất thời thất Vọng.
Xe ngựa dừng lại: “Hạ tiểu thư, đến rồi.”
Ngọn núi này vốn không gọi là núi hoang, nhưng từ khi xuất hiện tin đồn có hổ đả thương người, dù cho cảnh có đẹp cũng không ai đến, nên nơi đây trở thành một ngọn núi hoang vu chỉ có cây cối hoa cỏ, thậm chí nhà trên đỉnh núi cũng tự nhiên trở thành nhà hoang.
Diện tích ngôi nhà khá rộng, vì bị bỏ hoang không có người quét dọn nên cỏ mọc um tùm, tuy vậy vẫn có thể nhận ra khi xưa ngôi nhà cổ này từng lộng lẫy thế nào.
Phong Quang đứng trước cửa, trong lòng như có chút thổn thức về sự thay đổi của thời gian. Của ngôi nhà không đóng, nhìn vào là thấy ngay sản và các gian phòng. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là cây hòe cổ thụ.
Tề Mộ cúi đầu nói với Phong Quang: “Hạ tiểu thư, chúng ta vào thôi.”
Cố gật đầu, nâng bước vào trong. Nói thật, nếu một mình cô đến nơi hoang vu như vậy chắc chắn cô sẽ sợ, vậy nên có Tề Mộ đi cùng trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn. Sau khi đi qua một hành lang dài, Phong Quang đứng trong một cái sân nhỏ cỏ dại mọc um tùm thì nhìn thấy nam tử gầy gò nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn tú. Cô quay đầu nhìn Tề Mộ, quả nhiên, đúng là huynh đệ, hai bọn họ ít ra cũng giống nhau đến ba bốn phần.
“Cuối cùng nàng cũng đến rồi, An...” Tế Đoan nhìn thấy Tề Mộ: “Sao huynh cũng đến đây?”
Tề Mộ mỉm cười: “Đương nhiên là để xem để sống thế nào rồi.”
“Ngoại trừ không ăn sung mặc sướng thì đệ sống rất tốt.”
“Vậy thì tốt, huynh đây cũng yên tâm.”
Họ vốn là kẻ thù tranh giành ngôi Thế tử, nhưng bây giờ họ lại như là bạn cũ lâu ngày gặp nhau, nổi hứng thú, nói vài câu, không khí rất hòa nhã.
Tế Đoan nói: “Phụ vương và mẫu thân vẫn khỏe chứ?”
“Gần đây bệnh cũ của phụ vương lại tái phát, ở nhà dưỡng bệnh. Mẫu thân đã đến Linh Cảm Tự để cầu phúc cho phụ thân. Tề Đoan, đệ đệ tốt của ta, không có đệ tỷ thí tài năng đánh cờ với ta, ta đây cảm thấy vô cùng buồn chán.” Tề Mộ lắc đầu than thở.