Ninh Ninh nhận lấy đơn thỏa thuận ly hôn mà Ngụy Tuấn đưa tới. Thật ra Triệu Lễ rất hào phóng trên phương diện phân chia tài sản, chưa nói đến các loại tài sản khác, chỉ riêng căn biệt thự riêng ở khu nhà giàu kia mà anh ta cũng cho cô, xem ra anh ta đã nóng lòng muốn ly hôn với cô rồi.
Cô thầm tính toán, số tiền thu được từ việc ly hôn còn nhiều hơn cả tiền cô quay mấy bộ phim, nếu như điều kiện cho phép, cô cảm thấy có ly hôn vài lần cũng chấp nhận được.
Nhìn thấy Ninh Ninh ký vào đơn ly hôn một cách nhanh gọn lẹ, Triệu Lễ hơi khựng lại. Anh ta biết cô vẫn luôn yêu anh ta, nếu không sẽ không thiết kế ra một màn kịch bản thân bị người ta đẩy ngã xuống cầu thang, nhưng thái độ của cô bây giờ lại khác trước rất nhiều, chẳng lẽ cô có thể nghĩ thông suốt trong thời gian ngắn như thế sao?
Ngụy Tuần liếc nhìn Triệu Lễ, lúc Triệu Lễ vừa mới tìm đến Ngụy Tuấn đã từng nhắc tới tình huống của Ninh Ninh. Qua lời của Triệu Lễ thì Ninh Ninh là một người không thèm nói đạo lý, VÌ yếu sinh hận. Anh ta biết khi một mối quan hệ tình cảm tan vỡ, những ưu điểm của đối phương sẽ biến thành khuyết điểm không thể chấp nhận được trong mắt người kia, nhưng anh ta lại không ngờ được một người có vẻ hoàn hảo như anh Triệu lại bạc tình như vậy.
Đương nhiên, đạo đức nghề nghiệp sẽ không để Ngụy Tuân nói gì nhiều, anh ta nhận lại đơn ly hôn, nói tiếp: “Sau khi ly hôn, anh Triệu có thêm một số yêu cầu, tôi hy vọng cổ Ninh có thể chấp nhận.”
Ánh nắng vàng nhạt, ấm áp chiếu qua cửa sổ rọi vào trong phòng, hàng mi dài hơi cong của cô khẽ run lên, cô tỏ vẻ kiên cường, miễn cưỡng nở nụ cười: “Yêu cầu gì?“.
Triệu Lệ lạnh lùng nói: “Với thân phận của anh với em, tin tức chúng ta ly hôn không thể tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài được. Hơn nữa sức khỏe của bố anh không tốt, ông ấy mới phải nhập viện cách đây không lâu, nếu để ông ấy biết chuyện sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh tình, nên anh mong chúng ta có thể tạm thời giữ bí mật về chuyện ly hôn này.”
Đôi mắt đầy sương mù của Ninh Ninh khẽ chớp, cô khẽ “ùm” một tiếng. Hành nghề suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Ngụy Tuân có cảm giác mình đang là một kẻ ác.
Triệu Lễ nhíu mày: “Trong khoảng thời gian tới, anh hy vọng em có thể kiềm chế bản thân mình, không nên làm hại người vô tội.”
Nói xong, Triệu Lễ quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Ánh mắt Ngụy Tuân dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Ninh Ninh, anh ta trầm giọng nói: “Cố Ninh hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Khi Ngụy Tuân rời đi, anh ta còn chu đáo đóng chặt cửa phòng bệnh lại.
Giờ trong phòng không còn ai, Ninh Ninh thờ ơ đưa tay lên dụi mắt, ngáp dài một cái rồi ngả người lên giường bệnh ngủ bù một giấc.
Nhưng cái nghề ảnh hậu này đã định sẵn là sẽ không được an nhàn, Ninh Ninh mới nghỉ ngơi được một ngày thì nhận được cuộc gọi từ người đại diện, chị Đan.
“Được rồi, ảnh hậu, cứ tiếp tục ở trong bệnh viện như vậy không ổn đâu. Ngày mai chị đến đón em xuất viện.” Ninh Ninh trợn mắt nói dối: “Vết thương của em còn chưa lành.”