Nghe tới đây, Cố Huống Uẩn lại càng có hứng thú với vườn cây đó, bây giờ ông chủ kia đang lo lắng, nếu cô tiết lộ ý muốn thuê lại thì hẳn sẽ không bị từ chối!
Thế là cô vội hỏi: “Thím Vận Hương, trưởng thôn đã đồng ý với ông chủ Chu là sẽ không thuê lại nữa ạ?”
Thím Vận Hương lắc đầu, nói: “Chuyện này thì thím không rõ lắm, nhưng lúc trước ông chủ Chu đã ký hợp đồng năm năm rồi, có lẽ không dễ hủy hợp đồng như vậy đâu. Nếu trưởng thôn đồng ý thì chẳng phải thu nhập của thôn chúng ta bị ít đi hay sao. Nhất định là phần lớn người trong thôn sẽ không đồng ý, dù sao có khoản tiền kia thì hàng năm người trong thôn còn được chia một ít tiền.”
Nhưng một lúc sau bà lại đổi giọng, nghĩ giây lát rồi nói: “Nhưng người ta đã lỗ vốn rồi mà còn phải trả tiền thuê cho thôn mình thì chắc là ai cũng sẽ không vui vẻ gì! Chuyện thế này khó nói rõ ràng lắm, thím cũng không biết nữa, để xem trưởng thôn tính sao vậy.”
Cố Huống Uẩn nghe xong thì không hỏi tiếp mà chỉ ngồi một bên, yên lặng suy nghĩ chuyện của mình.
Lưu Vận Hương thấy nói chuyện đã lâu, cũng không còn sớm sủa gì nữa bèn phủi tay đứng dậy, nói ngày mai lại tới thăm Lâm Thư Hoa rồi định về nhà.
Lúc đi, Cố Kiến Bình đưa cho bà một ít hoa quả, đồ ăn vặt, đồ trang điểm để bà mang về, lại lấy thêm một bao thuốc lá để bà mang về cho Trần Bá Dương.
Lúc đầu Lưu Vận Hương không muốn nhận, nhưng sau đó Cố Huống Uẩn, Lâm Thư Hoa khuyên mãi, bà không từ chối được mới cầm về nhà.
Tối hôm đó, tại nhà của Lưu Vận Hương.
Tới khi Trần Bá Dương xong việc về nhà, thấy trên tủ trong phòng đặt một bao thuốc Trung Hoa thì hơi ngạc nhiên. Bình thường ông chỉ hút bao thuốc bình thường giá tám tệ thôi, vợ ông từ trước tới giờ cũng không mua cho ông bao thuốc nào đắt như vậy, không biết bao thuốc này từ đâu ra. Thế là ông bèn đi hỏi vợ mình.
Lưu Vận Hương đang nấu cơm thì nghe thấy chồng gọi bèn lau nước trên tay vào tạp dề buộc ở eo rồi đi vào phòng.
Chồng bà hỏi: “Thuốc lá trên tủ là thế nào đấy, bà mua à?”
“Hầy, làm gì có chuyện đấy? Thuốc lá đắt như vậy tôi cũng không nỡ mua. Là chị Thư Hoa, nhà chị ấy về rồi, con gái chị ấy mua, bảo là cảm ơn chúng ta đã trông nhà với chăm gia súc cho nhà con bé. Đưa cho ông để ông hút, tôi đã bảo không lấy rồi mà nó cứ nhét vào tay tôi. Chỗ hoa quả và đồ ăn vặt bên kia đều là nhà họ cho cả đấy.”
Lưu Vận Hương nghe chồng nói tới chuyện này thì nhất thời thấy ngại quá, đã nửa ngày trời rồi mà bà vẫn nghĩ tới nó.
Trần Bá Dương đang hút thuốc, nghe thấy nhà Cố Kiến Bình đã về thì hỏi: “Về rồi à, vợ của lão Cố không sao chứ!”
Rồi lại nói vợ mình: “Lần này thì thôi, lần sau chúng ta không thể nhận đồ của người ta, đều là người cùng quê, lại là hàng xóm láng giềng đã nhiều năm, giúp tí chuyện đó thì đã là gì, sao có thể nhận quà được cơ chứ.”
“Chứ gì nữa, tôi cũng nghĩ như thế đó, sau này sẽ không nhận nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ của chị Thư Hoa thì hẳn là không có chuyện gì lớn, chỉ là chân hơi bất tiện thôi. Hầy, chị Thư Hoa đúng là một người số khổ.”
Trần Bá Dương gật đầu, lại nói: “Được rồi, nhà lão Cố mới về thì chắc không có gì ăn, mai bà vào vườn hái chút rau mang cho nhà họ nhé.”
Lưu Vận Hương ừm một tiếng tỏ ý tán đồng rồi lại quay vào bếp.
Nhung Tran1671774298duyệt thẻ giúp em nha
- sent 2023-06-21 09:55:59
thunguyen1502Không nói đến cốt truyện ra sao nhưng hình như dịch giả quá lậm từ “lập tức”. Mấy chương đầu không để ý nhưng khoảng từ chương 300 trở đi không chương nào không có “lập tức”, tôi để ý chương lặp lại từ này nhiều nhất đến 12 lần, đọc khó chịu vô cùng, văn chương như thế cũng lấy tiền dịch được thì cũng thua luôn. - sent 2023-01-05 23:59:35
Phương Nhi1588384769Sao dạo này đọc cứ nổi quảng cáo che hết nội dung ah lảo đai - sent 2022-10-27 23:06:31
Khanh Nguyễn1633678621Một bộ điền văn khá hay, chủ yếu về trồng rau nuôi cá, tuyến tình cảm n9 nu9 hơi ít nma với những bạn đang chán truyện, muốn tìm một bộ truyện mới lạ để đọc thì mình cực rcm bộ này nha, đáng tiếc là kết hơi hụt xíu - sent 2022-10-14 00:26:06
nguyenthithuthuyyNay không có truyện à - sent 2022-10-13 15:19:52