“Vậy? Đáp án của em là? Em có đồng ý tham gia vào phát triển phần mềm có khả năng không đáng một xu, cũng có thể sẽ lật đổ một nghề không?”
“Có.” Cô vui vẻ nhận lời, việc này dĩ nhiên là một canh bạc, nhưng hiểu phần mềm phân tích vốn là một trong những tố chất mà một chuyên gia phân tích tài chính cần có, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội học tập như vậy. Kể cả có thất bại thì cô tin cũng học được rất nhiều.
“Vậy thì tốt, sáng mai em đến phòng làm việc của anh.” Anh cầm điện thoại gõ mấy chữ: “Địa chỉ đã được gửi vào điện thoại của em rồi.”
Cô luống cuống mở tin nhắn: “Ấy, vậy là anh thật sự đang giảng dạy ở trường của bọn em sao?”
“Không, anh đang học tiến sĩ.”
“Chẳng phải anh đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi à?” Cô nhìn anh với vẻ kỳ lạ.
“Việc học là vô tận, anh tới đây chính là vì muốn học xem lúc trước bọn họ đã bẫy anh như thế nào.”
Thì ra anh cũng có để tâm, cô thầm thấy buồn cười: “Nói vậy, anh thật sự là đàn anh của em rồi.”
“Anh có nói không phải sao?”
“Vậy lúc đó sao anh lại đó nhìn em bằng ánh mắt đó?” Cô oán giận nói, hại cô tưởng mình đã nói sai, lại còn trong lắp bắp gọi anh là “ngài Khúc Khúc” nữa chứ.
“Ánh mắt gì?” Khúc Nhạc tỏ vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không biết cô đang để bụng chuyện gì.
“Haiz, thôi được rồi, do em hiểu lầm thôi.” Càng nói càng xấu hổ, Triệu Hàm Như vội xua tay đổi chủ đề: “Sau này mong đàn anh chỉ giáo nhiều hơn!”
Cuộc sống trong trường thật ra vô cùng tẻ nhạt. Sinh viên Học viện St dường như chăm chỉ hơn các trường khác, bình thường cũng không có nhiều hoạt động ngoại khóa. Bọn họ thích tham gia các hoạt động xã giao giữa các hội đồng niên đồng môn hơn. Dù sao trong giới tài chính này, quan hệ cũng là thứ vô cùng quan trọng .
Nhưng khai giảng sắp được một học kỳ rồi mà Triệu Hàm Như vẫn không tham gia qua hoạt động ngoại khóa nào, ngày nào cũng chỉ đọc sách, lên mạng, làm quen với phần mềm của Khúc Nhạc, đời sống bình lặng không gợi nổi một gợn sóng.
“Hàm Như,” Từ Bình Vĩ ôm sách giáo trình, ngồi cạnh Triệu Hàm Như, cứ như thân quen lắm rồi: “Dạo này không thấy cậu, đang bận gì à?”
“Sao lại không thấy? Chẳng phải vẫn học cùng lớp đây sao?” Triệu Hàm Như cười nhạt.
“Lần nào cậu cũng vội đến vội đi, rất ít khi được tán chuyện với cậu. Trường chúng ta chỉ có điểm này là không tốt, không có các hoạt động ngoại khóa thì quan hệ giữa bạn học cùng lớp cũng không đủ chặt chẽ. Hoạt động của lớp lại thường xuyên được tổ chức, nhưng cậu lại không tham gia bao giờ hết, chán quá.”
“Họp lớp? Tôi và các bạn học cũng không thân cho lắm.”
“Không phải lớp chúng ta, mà là hội đồng hương du học Mỹ, trường nào cũng có. Lúc tớ ở trong nước đã liên hệ với mấy anh chị đi trước trên internet rồi, sau khi sang đây còn được họ hỗ trợ liên hệ chỗ ăn chỗ ở. Chỉ cần có thời gian rảnh là tớ tham gia hoạt động của bọn họ, vui lắm! Lúc ở trong nước không thấy gì, nhưng khi ở nước ngoài mà có thể nhìn thấy nhiều người Hoa như vậy, cảm giác thật sự rất thân thiết! Lúc cậu tới đây không có anh chị nào giúp đỡ à?”
“Không.” Cô lắc đầu.
“Không thể nào, lần sau tớ dẫn cậu đi. Bọn họ đã từng nghe về cậu, lúc nào cũng giục tớ dẫn cậu đến. Mọi người đều muốn đoàn kết, như thế mới có sức mạnh.” Từ Bình Vĩ chớp chớp mắt.
Cô vẫn còn hơi do dự, bạn cùng lớp cô còn chẳng quen lắm, huống hồ đây còn là hội đồng hương. Một năm qua cô đã chán ngấy mấy kiểu xã giao này lắm rồi. Chúng luôn khiến cô nhớ tới bữa tiệc sinh nhật đau lòng một năm trước.
“Thật ra cậu nên tham gia nhiều những hoạt động kiểu này, kể cả là của lớp chúng ta, hay là hội đồng hương du học Mỹ, càng quen nhiều người càng có ích cho con đường sự nghiệp của chúng ta sau này.” Từ Bình Vĩ mặc dù nói nhiều, nhưng con người cậu ta lại rất tốt. Lúc này, cậu ta đang đưa ra lời khuyên chân thành của mình.
“Ừm, tôi nhớ rồi! Cảm ơn cậu, lần sau tôi sẽ cố gắng tham gia.” Cô cười đồng ý.
Thật ra do bị Tống Cẩn ảnh hưởng, cô cũng biết mấy hội đồng hương với lớp học kiểu này cần thiết đến mức nào. Tính cách của Từ Bình Vĩ giỏi luồn cúi, rất thích hợp phát triển ở nơi này. Mà bản thân cô đã bằng lòng đi lên con đường này thì sẽ phải tập thích ứng cuộc sống như vậy, không thể lúc nào cũng xoắn lấy những thứ trong quá khứ.
Từ Bình Vĩ gặp thấy cô sảng khoái đồng ý, trong lòng cũng vui mừng: “Đừng khách sáo, mọi người đều là người nhà mà. Mà tôi không ngờ bạn trai của cậu là Khúc Nhạc đó.”
Triệu Hàm Như giật mình nhìn cậu ta: “Hả? Bọn tôi là bạn bè lâu năm, nhưng không phải quan hệ yêu đương.”
“Không thể nào? Lần trước tôi...” Từ Bình Vĩ tỏ vẻ không tin, ánh mắt nhìn cô đầy mờ ám. Nhưng cậu ta đang định nói gì đó thì cô lại vội ra hiệu trật tự: “Giáo sư đến rồi.”
Trước khi giáo sư xuất hiện mấy giây, một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ ngang vai, thân hình đầy đặn đi vào, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên. Vóc dáng này, khí chất này không hề thua kém các ngôi sao chút nào.
Triệu Hàm Như chỉ nhìn cô ấy một cái, rồi lại nhìn sang vị giáo sư đứng sau cô ấy. Cô là con gái, có xu hướng tình dục bình thường, không mấy hứng thú với kiểu phụ nữ gợi cảm, khác với Từ Bình Vĩ.
Nhưng không ngờ, cô gái kia lại nhìn quanh phòng, rồi đi đến vị trí cạnh Triệu Hàm Như, thản nhiên ngồi xuống.
Trong phòng học còn rất nhiều chỗ trống, tại sao muốn ngồi cùng cô? Triệu Hàm Như ngạc nhiên nhìn cô ấy một cái. Nhưng trước giờ, mọi người trong lớp đều thích ngồi đâu thì ngồi. Cô ấy muốn ngồi cạnh cô là quyền tự do của cô ấy, cô cũng không có quyền nói gì. Chỉ là vẻ mặt của Từ Bình Vĩ ngồi bên còn lại rõ ràng cứng đi rất nhiều.
“Cần tôi đổi chỗ cho cậu không?” Triệu Hàm Như pha trò, thấp giọng hỏi cậu ta, cô không ngại tác thành nhân duyên nước ngoài cho cậu bạn này đâu.
Mặt Từ Bình Vĩ đỏ lên, liên tục xua tay, nhưng ánh mắt thì vẫn bất giác vượt qua cô, len lén nhìn ngực của cô gái kia.
“Cậu tên là gì?” Cô gái chống cằm, không để ý đến ánh mắt mờ ám của đám nam sinh trong phòng học, chỉ lười biếng nhìn Triệu Hàm Như, chủ động bắt chuyện.
Triệu Hàm Như thấy lạ. Cô chắc chắn mình và cô gái này chưa từng gặp nhau, sao cô ấy lại có vẻ rất hứng thú với cô?
Tiết này là tiết Toán, Triệu Hàm Như không giỏi môn này lắm, nên nghe giảng rất chăm chú, dù có thấy kỳ lạ thì cũng không rảnh tán dóc với cô ấy, chỉ dùng bút chỉ lên tên mình trên giáo trình.
“Hàm Như Triệu, tên người phương Đông các cậu thật khó đọc.” Cô gái tóc hạt dẻ khó chịu thì thầm, nửa thật nửa giả phàn nàn: “Tớ là Cynthia, thật ra trước đó tớ từng gặp cậu rồi, cậu có nhớ không?”
“Lúc khai giảng từng gặp.” Triệu Hàm Như vừa ghi chép vừa thuận miệng đáp. Cô quả thật vẫn nhớ cô gái xinh đẹp này đã từng xuất hiện một lần lúc khai giảng. Nhưng lần đó chỗ bọn họ khá xa nhau, cô không cho rằng cô ấy lại chú ý tới sự tồn tại của cô.