Triệu Hàm Như cười lạnh, “Chẳng phải anh muốn như vậy sao? Tốn công tốn sức theo em đến đây, còn gọi viện quân tới nhục nhã anh ấy, chẳng phải là vì xả giận sao? Trước đó, anh ấy cũng hay ra vẻ trưởng thành chững chạc với anh mà.”
Giọng điệu của Khúc Nhạc bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có ý gì đó không rõ ràng, “Anh phát hiện đôi khi em nghĩ nhiều quá. Nhà hàng này cần phải đặt bàn trước, không phải anh muốn lúc nào tới thì tới lúc đó. Anh đã đặt bàn vào ba ngày trước rồi, gặp em ở đây là hoàn toàn trùng hợp. Bác sĩ Giản của em mới có âm mưu đấy, hỏi ý kiến đầu tư thì cần gì đến một nơi xa hoa thế này? Anh nghĩ chắc tối nay anh ta định bày tỏ với em.”
“Khúc Nhạc, khả năng quan sát của anh rất cao. Anh đoán rất đúng, nên anh cố ý dẫn Triển Lệnh Nguyên đến bàn em ngồi. Anh biết với tính cách của anh ta, chỉ cần mở miệng thì nhất định sẽ nói năng cục súc, phá hoại bầu không khí tốt do Giản Lịch tạo ra. Không ngờ anh cũng chơi được chiêu mượn đao giết người này nữa đấy. Trước đây em xem thường anh quá.”
Hình như Khúc Nhạc không hề nổi giận vì lời nói châm chọc khiêu khích của cô, mà lại còn cười, nhưng nụ cười này không hề ấm áp, “Mượn đao giết người? Em nói quá nghiêm trọng rồi. Bầu không khí lúc nãy đông cứng như vậy, tốt ở chỗ nào? Rõ ràng là em đã từ chối anh ta, thay vì để anh ta tiếp tục lằng nhằng thì dứt khoát cắt đứt suy nghĩ đó của anh ta đi. Anh có thể giới thiệu bác sĩ gia đình của anh cho em, tính tình anh ta rất tốt, em và anh ta sẽ dễ dàng chung đụng thôi.”
“Khúc Nhạc, em sẽ không đổi bác sĩ. Anh đừng tự cho mình là đúng, cũng đừng nghĩ đến chuyện khống chế em.” Triệu Hàm Như đặt dao nĩa xuống, ưu nhã lau miệng, rồi lạnh lùng nhìn anh.
“Khống chế em? Em nghĩ em là ai? Đừng xem trọng mình quá!” Khúc Nhạc lạnh giọng gằn từng chữ.
Từ lúc cô nói câu đầu tiên, tư thế ngồi của anh đã trở nên cứng đờ. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được từng tấc da tấc thịt của anh đang căng lên. Cô biết đây là biểu hiện khi anh vô cùng tức giận, nhưng cô sẽ không chịu thua, bởi vì cô cũng đang tức giận.
Hai người nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng, không ai chịu cúi đầu trước.
Nhìn ánh sáng phản xạ trên mắt kính của anh, Triệu Hàm Như thật sự muốn đứng lên đi về, cùng lắm thì cạch mặt nhau mà thôi. Giữa bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, anh quan tâm quá nhiều rồi. Cảm giác uất ức lan tràn, trong mắt cô nổi lên một lớp mờ mờ.
Vì một chút chuyện nhỏ này mà khóc thì quá ngu ngốc rồi. Triệu Hàm Như mở to mắt ra, cố gắng ép nước mắt vào.
Trong mắt của Khúc Nhạc, dáng vẻ này của cô vô cùng đáng yêu. Hơi thở của anh chậm lại, bỗng nhiên hơi hối hận. Từ trước đến nay, anh chưa từng hối hận về việc mình đã làm. Nhưng trước mặt cô, anh không còn giữ được nguyên tắc của mình.
Chẳng biết qua bao lâu, Triệu Hàm Như lên tiếng trước: “Em không thích Triển Lệnh Nguyên.”
Nếu vừa rồi là Khúc Nhạc tới phá hoại thì cô sẽ không tức giận. Đối với cô mà nói, Giản Lịch chỉ là bác sĩ gia đình, còn Khúc Nhạc là đồng bọn ăn ý. Thân lạ khác nhau, anh xuất hiện sẽ giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử. Nhưng còn Triển Lệnh Nguyên thì khác, mỗi một lời nói hành động của anh ta đều làm cô ghét cay ghét đắng. Thậm chí, anh ta còn làm cô nhớ lại Cynthia tự cho mình là đúng.
Với sự ăn ý giữa hai người, Khúc Nhạc hiểu ý cô muốn nói. Anh vốn đã hối hận, nghe cô đã nói vậy thì dứt khoát xin lỗi: “Xin lỗi!”
Có lẽ là cô không ngờ anh lại xin lỗi nhanh đến thế, nên cảm xúc căng thẳng dần bình tĩnh lại. Cô cũng hối hận vì những lời nói gay gắt vừa rồi. Dù như thế nào đi nữa thì cũng không nên vì một người ngoài mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ.
“Anh ta là một người trong team của anh sao?”
Biết cô không có ý định trách mình nữa, vẻ mặt của Khúc Nhạc cũng dễ chịu hơn, “Sao thế được? Em coi trọng anh quá rồi. Anh muốn hợp tác với ngân hàng DC, mà anh ta cũng có ý đầu tư cho chúng ta.”
“Anh ta ngại tiền nhiều quá nên lấy chúng ta làm trò vui sao?”
“Em đừng xem nhẹ mình, nếu vậy thì chẳng khác nào xem nhẹ tương lai của chúng ta. Tuy có tiền nhưng anh ta cũng không ngu. Anh ta sẽ không đầu tư một số tiền lớn vào một hạng mục không có lời.”
“Nhất định phải hợp tác với người như anh ta sao?” Cô không yên lòng lắm, hình như bệnh ho của anh lại nặng hơn một chút.
“Ngân hàng DC rất quan trọng với chúng ta… Mỗi một người đầu tư đều có tính cách riêng của mình. Anh ta thể hiện tính cách của mình ra bên ngoài, không thể chứng tỏ anh ta là một người đầu tư không hợp cách.”
“Em hiểu rồi. Hai người quen nhau lâu rồi sao?” Dù Triệu Hàm Như ghét Triển Lệnh Nguyên thì cũng phải nuốt hết phần ghét đó vào bụng. Thế giới này nói chuyện bằng thực lực, cô của bây giờ không có quyền ghét anh ta.
“Quen biết từ nhỏ!” Khúc Nhạc thừa nhận, nhưng cũng không muốn nói gì nhiều.
Ánh mắt Triệu Hàm Như hiện vẻ nghi ngờ, có thể quen biết một người giàu có như vậy từ nhỏ, chứng tỏ gia thế của Khúc Nhạc không phải bình thường. Cô chưa từng hỏi về gia đình anh, mà anh cũng chưa từng chủ động nhắc tới.
“Nói chuyện chính đi, anh có việc giao cho em làm. Em xem họ cổ phiếu này thế nào?” Khúc Nhạc đưa cho cô một tờ giấy.
“Anh mới lấy được tin tức nội bộ gì hả?”
“Đừng bao giờ tin vào tin tức nội bộ, chỉ nên tin tưởng bản thân mình.”
“Em không biết họ cổ phiếu này.” Triệu Hàm Như nhìn kỹ cái tên ghi trên tờ giấy, không hiểu tại sao anh lại chọn cổ phiếu này, “Đây là cổ phiếu dầu khí, biểu hiện ổn định, chẳng lẽ sắp tới sẽ có thay đổi gì sao?”
“Anh cho em một ngày thu thập tư liệu, tìm hiểu tình huống, rồi cho anh một câu trả lời. Nhưng em không được dùng phần mềm của anh phân tích, mà phải dựa vào trực giác của em.”
“Vì sao?” Cô không hiểu ra sao, trước đây anh vẫn luôn dùng phần mềm mà.
“Bởi vì anh đã phân tích rồi, nhưng đáp án rất lạ, anh không chắc lắm. Những lúc không tin được máy móc thì phải dựa vào đầu óc của mình. Làm theo cách bình thường thì chán lắm, hay là hai chúng ta, mỗi người lấy một trăm nghìn cược đáp án. Em thấy sao?”