Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố full

Chương 1: Tiểu tịnh trần đầu trọc

/507
Trước Tiếp
Trời vừa hửng sáng, những ngọn núi vẫn còn lặng lẽ chìm trong màn sương, trên đỉnh núi nào đó vọng lại tiếng chuông trầm đục. Tiếng chuông cứ chậm rãi vượt qua ngọn núi vang vọng đến nơi xa, tiếng chuông này tiếp nối tiếng chuông kia khiến cho cả dãy núi vốn đang say ngủ trong tĩnh lặng bỗng dưng bừng tỉnh, những chú chim thức dậy sớm không ngừng ríu rít gọi nhau, đến những giọt sương trên lá biếc cũng trở nên sống động hơn.

Lưng chừng núi có một ngôi chùa cổ đứng sừng sững, dáng vẻ uy nghiêm, công trình kiến trúc loang lổ những dấu vết thời gian, nhưng ở các ngóc ngách vẫn tìm thấy được những nét điêu khắc đặc biệt và sức quyến rũ của nó. Tiếng chuông vừa dứt, toàn bộ ngôi chùa đều nhộn nhịp hẳn lên, các tăng nhân mặc áo cà sa giản dị đang rảo bước qua lại, không một ai chạy, cũng không có một chút tiếng ồn nào.

Chẳng mấy chốc các tăng lữ đã ngồi đầy quảng trường trước chính điện, họ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vẻ mặt bình tĩnh trang nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc. Phương Trượng ngồi ở hàng đầu, mắt hơi khép, miệng lẩm nhẩm kinh văn, toàn bộ quảng trường chỉ có trưởng viện chưởng quản của Giới Luật Viện Tịnh Chính đang đọc to tên các tăng lữ.

“Minh Không.”

“Có đệ tử.”

“Minh Nhiên.”

“Có đệ tử.”



Xa xa phía chân núi, trên con đường núi quanh co, một chiếc xe Bentley GT4.0 mới tinh đang từ từ xuống núi, lái xe là một người đàn ông nhìn chưa quá 30 tuổi, mắt phượng hẹp dài giấu đằng sau chiếc kính không gọng viền vàng, môi mỏng mím thành một đường thẳng, không nhìn rõ cảm xúc.

Người đó dường như rất thích màu trắng, áo len màu trắng, áo khoác màu trắng, quần trắng, giày màu trắng, chiếc đồng hồ đeo tay cũng là màu bạch kim. Anh vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt của người ngồi bên cạnh qua kính chiếu hậu.

Ngồi trên ghế lái phụ là một đứa bé đầu trọc, nhìn chỉ tầm 5-6 tuổi, cài dây an toàn, hai chân không chạm tới sàn xe, cái đầu nhẵn thín không có một cọng tóc, nhìn còn bóng hơn cả tấm kính để dưới ánh mặt trời, bộ quần áo trẻ con màu trắng rộng thùng thình trên người càng khiến cho bé trông xinh xắn đáng yêu.

Tiểu Đầu Trọc lúc này đang giận dỗi, cái tay nhỏ mập mạp chống cái cằm vừa tròn vừa nhiều thịt, hai con mắt vừa to vừa sáng đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, im lặng không nói. Tiếng chuông trên đỉnh núi chậm chạp và nặng nề vọng xuống, nhưng lại không thể nghe thấy tiếng các vị sư thầy đang đọc kinh, ánh mắt của Tiểu Đầu Trọc dần trở nên ảm đạm, nặng nề thở dài một hơi như ông cụ non.

Bạch Hi Cảnh không nhịn được nhếch khóe miệng, độ cong nhỏ đến nỗi chỉ đủ chứng minh rằng anh đang vui vẻ, “Sau này có cơ hội chú sẽ đưa con về thăm nơi này.”

“Con nhất định sẽ quay lại.” Đôi mắt của Tiểu Đầu Trọc trong veo đơn thuần, đen trắng rõ ràng khiến người khác không dám nhìn thẳng vào, hàng lông mi vừa dài vừa dày khẽ chớp động, như thể nếu bị đôi mắt đó nhìn, cho dù bé có nói trời hình tròn đất hình vuông thì bạn cũng sẽ tin.

“Sư phụ nói, đợi sau này con trưởng thành thì có thể tự mình quyết định việc của mình, nếu như con vẫn muốn quay về sống trong chùa, người sẽ đích thân cạo đầu cho con. Sư phụ sẽ không nói dối con đâu, đợi con trưởng thành, con sẽ tự mình quay lại.”

Tiểu Đầu Trọc phồng khuôn mặt bánh bao đầy thịt của mình để thể hiện sự nghiêm túc. Nhìn vào đôi mắt to sáng đơn thuần của bé, tâm tình Bạch Hi Cảnh không hiểu sao bỗng dưng tốt lên. Xem ra nhận nuôi đứa bé này là một quyết định đúng đắn, ít nhất anh cảm thấy cuộc sống của anh sẽ không còn u tối nữa.

Tiểu Đầu Trọc năm nay vừa đúng năm tuổi rưỡi, là một hòa thượng trong chùa Bồ Đề trên núi. Bé được sư phụ nhặt về nuôi khi vừa đầy tháng và từ đó vẫn luôn sống trong chùa. Trong chùa toàn là hòa thượng đã trưởng thành, chỉ có mình bé là trẻ con, cho nên đến bây giờ và cả trong một khoảng thời gian về sau, Tiểu Đầu Trọc đều cho rằng mình là một thằng con trai đích thực. Nhưng trên thực tế, bé lại là một bé gái, vì thế cho nên phải gọi là “cô bé” mới đúng!

Tiểu Đầu Trọc nghe đọc kinh văn mà lớn lên, bé thành kính với Phật Tổ Bồ Tát hơn bất kỳ vị tăng lữ nào khác. Nhưng bé chỉ nghe mà không hiểu thiền ý của những từ “A di đà phật” “Thiện tai thiện tai” “Phổ độ chúng sinh” mà sư phụ đã giảng, ngược lại bé rất thích đi tìm các sư điệt* của Võ Tăng Đường để đánh nhau. Mặc dù cánh tay nhỏ bé của bé chẳng có mấy lực chiến đấu, nhưng đó là trò chơi duy nhất mà bé có thể chơi.

*Sư điệt: “điệt” có nghĩa là cháu. Trong hoàn cảnh này, sư điệt là đệ tử của các sư huynh của Tiểu Tịnh Trần

Chùa Bồ Đề gần như ngăn cách với đời, cuộc sống trong chùa hoàn toàn là tự cung tự cấp, rất bần hàn. Bất kể già trẻ đều phải làm việc, tụng kinh, lễ Phật, chép kinh thư, nhưng bởi vì từ lúc hiểu chuyện đã sống cuộc sống như vậy rồi nên Tiểu Đầu Trọc cho rằng mọi thứ là lẽ dĩ nhiên. Bé không biết rằng một đứa bé 5 tuổi có thể ôm người lớn nũng nịu, ăn vạ một cách vô lý; một đứa bé 5 tuổi có thể ngủ một mạch đến khi mặt trời chiếu tới mông; một đứa bé 5 tuổi có thể không cần làm gì cũng được ăn no, mặc ấm, mua đồ chơi.

Tiểu Đầu Trọc rất thích chùa Bồ Đề, thích sư phụ yên tĩnh ngồi thiền của bé, thích các sư huynh nghiêm khắc trong Giới Luật Viện, thích tấm lưng rộng rãi rắn chắc của các sư huynh trong Võ Tăng Đường, thích sư điệt mập mạp như Phật Di Lặc phụ trách nấu cơm, thích sư điệt Minh Nhiên mỗi ngày thi gánh nước với bé nhưng lại cười nhạo bé sức lực yếu xìu, thích….

Bé thích tất cả mọi thứ trong chùa Bồ Đề, nhưng mà sư phụ lại đuổi bé ra khỏi chùa mất rồi!

Nghĩ đến đây, miệng Tiểu Đầu Trọc méo xệch, những giọt nước mắt long lanh nhanh chóng ngân ngấn nơi khóe mắt nhưng mãi vẫn chưa chịu rơi xuống, hàng lông mi vừa dài vừa dày như cánh bướm ướt nước mỏng manh không thể bay lên được, làm người ta nhìn mà thấy đau lòng.

Bạch Hi Cảnh không nhịn được thở dài, vươn cánh tay xoa cái đầu nhẵn bóng của Tiểu Đầu Trọc, “Sư phụ của con nói rất đúng, không vào hồng trần thì làm sao có thể hiểu rõ hồng trần, con mới năm tuổi đã quyết định cả đời làm bạn với kinh văn cổ Phật, thật sự là còn hơi sớm.”

“Năm tuổi rưỡi.” Tiểu Đầu Trọc rất nghiêm túc sửa lại lời nói sai của Bạch Hi Cảnh về tuổi của bé, nhìn bộ dạng tranh luận của Tiểu Đầu Trọc, Bạch Hi Cảnh thiếu chút nữa phì cười, “Được rồi, được rồi, năm tuổi rưỡi, ba sai rồi, không nên nhớ sai tuổi của Tiểu Tịnh Trần.”

“Vâng. Mà ba là gì vậy ạ?” Tiểu Tịnh Trần tò mò hỏi.

Trên núi đều là người xuất gia, đã cắt đứt chốn hồng trần, dường như không hề nói đến chuyện thế tục, mà Tiểu Tịnh Trần lại là đứa bé bị bỏ rơi, khó tránh khỏi vướng mắc vấn đề “ba mẹ của con tại sao lại không cần con” khiến người khác đau lòng, vì thế các hòa thượng thường vô tình hay cố ý bỏ qua việc giáo dục kiến thức thông thường này. Thế nên từ “ba”, “mẹ” những từ đối với người bình thường là biểu thị cho người thân thiết nhất, quan trọng nhất với họ thì trong đầu bé lại hoàn toàn chẳng hề có định nghĩa gì.

Bạch Hi Cảnh nghẹn một cái rồi mới nói “Sau này con sẽ hiểu, chỉ cần biết rằng từ nay về sau ba sẽ là ba của con, con phải gọi ba là ba!”

Nói như vậy khác nào không nói, Tiểu Tịnh Trần bĩu môi không vui “Ồ.”

Trẻ con thường rất nhanh quên, xe dần dần ra khỏi đường núi, đi vào quốc lộ, quang cảnh dọc đường từ núi rừng biến thành nhà dân và đồng ruộng, Tiểu Tịnh Trần lại hoạt bát trở lại, vịn vào cửa xe ngắm nhìn khung cảnh khác hoàn toàn với cảnh núi rừng ở bên ngoài kia, nói “Ngày trước ba cũng là đệ tử của sư phụ sao?”

“Ừ, trước đây sức khỏe ba không tốt nên ba mẹ của ba đã gửi ba vào chùa tu dưỡng, đến năm mười lăm tuổi mới rời khỏi chùa.”

“Mẹ là cái gì?”

“…” Bạch Hi Cảnh trầm mặc hai giây, nói “Là vợ của ba.”

“Thế vợ là cái gì??”

“…!!!”

“Ba có vợ không?”

“Vẫn chưa có.”

“Ồ.”

“…” Bạch Hi Cảnh đột nhiên cảm thấy dạ dày đau quá!

“Vậy trước kia pháp hiệu của ba là gì?”

“… Duyên Ngộ.” Bạch Hi Cảnh lặng lẽ thở hắt ra một hơi, bé bánh bao nhỏ gì đó quả nhiên đều là chuyên gia hố người!

Đối với đệ tử tục gia mà nói, pháp danh bình thường chỉ dùng trong chùa, đã nhiều năm trôi qua như vậy, Bạch Hi Cảnh cũng đã sắp quên mình từng có cái tên như thế. Hiện giờ nói ra, anh có cảm giác dường như đã cách cả một đời rồi. Tiểu Tịnh Trần không hiểu vì sao ba mình lại đột nhiên ngẩn người, vấn đề bất chợt cao hứng nên đặt ra, sau nhận được đáp án thì liền không thèm để ý nữa.

Thành phố S là kinh đô kinh tế của nước Hoa Hạ, ngoại trừ thủ đô ra, 70% nền kinh tế và thương mại toàn quốc đều tập trung tại thành phố trực thuộc trung ương này, nếu một quốc gia nào đó dám ném bom nguyên tử vào thành phố S thì nền kinh tế Hoa Hạ ít nhất sẽ bị thụt lùi đến 50 năm.

Có thể nói thành phố S là cửa ngõ của Hoa Hạ, thứ không thiếu nhất chính là người giàu, mà cũng có thể nói, những người có máu mặt ở thành phố này đều có mạng lưới quan hệ phức tạp tại Thủ đô, còn những người có ảnh hưởng lớn ở Thủ đô lại chưa chắc có tiếng nói ở thành phố S.

Mật độ dân số ở thành phố S rất lớn, trừ những mảnh đất đặc biệt có thể xây dựng biệt thự cao cấp ra thì chung cư cao tầng được ưu ái chiếm phần lớn ở đây. Miễn là nền móng tốt, thiết kế đẹp, không bớt xén nguyên vật liệu, những tòa chung cư có thể xây lên không ngừng, chiếm ưu thế về số lượng, vì dù sao người mua nhà ở thành phố S chủ yếu vẫn là dân tri thức.

Xe tiến vào bãi gửi xe dưới tầng hầm tòa nhà A trong khu hoa viên Kim Đỉnh, Bạch Hi Cảnh giúp Tiểu Tịnh Trần mở cửa xe, nhìn bé nhảy xuống đất rồi khoá cửa lại. Bạch Hi Cảnh cao 1m84, tay dài chân dài, còn Tiểu Tịnh Trần còn cao chưa đủ 1m. Lúc từ trên núi xuống, Bạch Hi Cảnh đã từng thể nghiệm qua bi kịch do khác biệt khoảng cách bước chân, cả đời này của anh cũng không muốn thấy “con trai” lăn qua lăn lại như một quả bóng da nữa.

Vì vậy, theo bản năng, Bạch Hi Cảnh khom lưng bế Tiểu Tịnh Trần lên. Đôi bàn chân Tiểu Tịnh Trần vừa rời khỏi mặt đất thì động tác của Bạch Hi Cảnh hơi khựng lại, khóe mắt không khỏi giật nhẹ một cái thoáng qua, sau đó lại tỉnh bơ ôm Tiểu Tịnh Trần vào lòng, kéo một bên tay áo của cô bé ra để lộ ra cánh tay non mịn như củ sen, sau đó liền nhìn thấy một chiếc vòng kim loại đơn giản trên cổ tay mũm mĩm. Người trong nghề vừa nhìn đã biết nó có một cái tên khoa học nghe rất êm tai, gọi là “Khóa Trọng Lực”, chiếc vòng trên tay Tiểu Tịnh Trần rất nhỏ, một cái chỉ khoảng 2 kg, nó đè cho cổ tay của bé hơi lõm xuống.

Bạch Hi Cảnh cũng từng là đệ tử chùa Bồ Đề, dĩ nhiên biết các quy tắc của chùa, “Làm sai cái gì thế?”

Tiểu Tịnh Trần cúi đầu nhìn chiếc vòng nhỏ, hé miệng cười ngượng ngùng, “Con đánh sư điệt của Võ Tăng Đường.”

“Đánh mấy người?”

Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc xòe ngón tay, “6 người.”

“Cùng đánh sao?”

“Vâng.” Tiểu Tịnh Trần gật đầu, sau đó lại bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, “Nhưng mà sư phụ nói cậy mạnh đánh nhau là không đúng nên cho con đeo vòng này. Nếu đeo vòng rồi mà còn đánh sư điệt thì sư phụ sẽ không phạt con úp mặt vào tường sám hối nữa”.

Bạch Hi Cảnh im lặng, con đã đeo khóa trọng lực nặng tổng cộng 8kg rồi, nếu còn bị đánh, thì người phải úp mặt vào tường sám hối phải là đám sư điệt kia mới đúng!

Lẽ ra, trẻ con có xương cốt vẫn chưa phát triển hết thì không nên bắt bé đeo chiếc vòng nặng như vậy, nếu không sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển bình thường, nhưng Tiểu Tịnh Trần có thiên phú dị bẩm, sau khi bé dùng nắm đấm thịt bé xíu đánh ngã đám sư điệt trưởng thành xong, hơn nữa còn yêu luôn cái kiểu vận động này thì phương trượng không thể không nghĩ biện pháp áp chế chỉ số bạo lực của bé. Đáng tiếc, bốn chiếc vòng trên hai tay hai chân vẫn không thể ngăn cản bản tính “háo thắng bạo lực” của bé.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương