Thế là khi Bạch Hi Cảnh xách bình giữ nhiệt đi vào trong cổng bệnh viện, từ đằng xa anh đã trông thấy Tiểu Tịnh Trần đang nhảy tới nhảy lui trên sân cỏ. Nhóc con dường như đang chơi đùa rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn lộn hai cái, hoặc giống như con cá mắm nằm trên mặt đất lật tới lật lui. Bạch Hi Cảnh không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, nhóc con này lại lên cơn gì rồi?
Tiến lại gần hơn, Bạch Hi Cảnh nghe thấy một tiếng trẻ con lanh lảnh, cùng với giọng điệu hất hàm sai bảo như chuyện đương nhiên: “Ây da, bạn đừng có chỉ dẫm ở một chỗ như thế, ra dẫm cả chỗ kia đi, đè bẹp đám cỏ mọc quá dài kia xuống, kẻo tí nữa lại cứa vào khiến mình bị thương.”
Bạch Hi Cảnh dừng bước chân, ý cười trên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, anh hơi nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy một chiếc xe lăn ở rìa sân cỏ. Ngồi trên xe lăn là một bé gái bện tóc sừng dê, cô bé có xinh có dễ thương hay không Bạch Hi Cảnh hoàn toàn không có hứng thú. Ánh mắt anh lại quay về phía Tịnh Trần, nhìn thấy bé thành thật chạy sang chỗ khác tiếp tục nhảy tới nhảy lui lăn lộn các kiểu, ánh mắt anh liền trầm xuống.
Đây chính là coi con trai bảo bối của anh như khỉ để đùa giỡn mà!!!
Bạch Hi Cảnh có thể tha thứ cho đám Lăng Phi vì đã không chăm sóc con mình cẩn thận chứ không thể nhẫn nhịn tha thứ cho việc người khác dám coi con trai anh là đầy tớ mà sai khiến được.
Đừng nói bọn trẻ chỉ đùa giỡn thôi, con người đều có thiên tính thích ăn hiếp người lương thiện nhưng lại sợ hãi trước kẻ ác, Tiểu Tịnh Trần cho dù đứng ở đâu cũng tuyệt đối là một người lương thiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không để cho bé nảy sinh dục vọng muốn “luyện tập”, nếu không thì...
Tuy là trong lòng rất khó chịu nhưng Bạch Hi Cảnh cũng hiểu phụ huynh không thể can thiệp vào việc kết giao bạn bè của con cái, nếu không sẽ rất dễ gây ra tâm lý chống đối của con trẻ. Mặc dù Bạch Hi Cảnh tin chắc Tiểu Tịnh Trần ngoan ngoãn nhà mình tuyệt đối sẽ không khó chịu với bất kì lời nói nào của ba, nhưng Bạch Hi Cảnh lại không muốn khiến Tiểu Tịnh Trần để lại ấn tượng với người khác là một đứa trẻ “yếu đuối” và “sợ phụ huynh”, cho nên Bạch Hi Cảnh vẫn chưa lên tiếng quở mắng.
Không thể không nói rằng, cha ngốc thật sự nghĩ nhiều rồi. Bạn nhỏ Ngải Mỹ chỉ là phạm phải một lỗi mà đám con nít chưa trưởng thành đều sẽ phạm phải thôi – Đó là càng thích ai thì sẽ càng thích gây chuyện với người ta, tất cả chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của đối phương, khiến đối phương ghi nhớ mình trong lòng mà thôi!
Bạch Hi Cảnh ung dung thản nhiên bước tới, đứng trên con đường nhỏ lát đá cuội bên cạnh sân cỏ gọi to: “Tịnh Trần, nên quay về ăn cơm thôi.”
Tiểu Tịnh Trần vội vàng thoát khỏi trạng thái cá mắm, trở mình ngồi dậy. Do hoạt động quá độ nên hai khuôn mặt đều đỏ bừng. Khi nhìn thấy Bạch Hi Cảnh, mắt bé liền sáng lên, liên tục nhảy lên nhào người về phía ba mình, “Ba ơi!!!!”
Bạch Hi Cảnh dùng một tay đón lấy Tiểu Tịnh Trần, cúi xuống bế bé lên, quay người liền đi về phía khu vực nằm viện, đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho bé gái đang ở một bên. Ngải Mỹ không khỏi có chút buồn rầu, gương mặt vốn dĩ bởi đau đớn mà trắng bệch càng trở nên trắng hơn nữa.
Làm sao đây, ba của Đồ Ngốc hình như không thích mình, mình muốn phát triển tình cảm, biến Đồ Ngốc trở thành bạn trai thứ ba của mình, nhưng giờ ba chồng tương lai hình như không muốn gặp mình. Cho dù sau này Đồ Ngốc thật sự thích mình, nhưng nếu ba chồng tương lai không đồng ý cho mình gả vào nhà thì mình phải làm thế nào đây, hu hu hu!
Em gái à, em thật sự nghĩ nhiều rồi, dù cho ba chồng tương lai có thích em đi chăng nữa, thì em cũng không thể qua cửa của Đồ Ngốc được đâu!
Trong lúc Ngải Mỹ đang đắm chìm trong sự ăn năn hối hận, Tiểu Tịnh Trần đang nằm trên vai Bạch Hi Cảnh và vẫy tay chào cô bé. Nhưng thật đáng tiếc, suy nghĩ của cô bé đang ở nơi khác, vì thế nên hoàn toàn không phản ứng lại. Tiểu Tịnh Trần cảm thấy buồn bã, không phải vừa nãy còn chơi đùa rất vui vẻ sao, sao đột nhiên lại không để ý đến người ta rồi?
Tiểu Tịnh Trần bỏ tay xuống: Tâm tư của con gái thật là khó đoán, haiz!
Tâm trạng sa sút cứ kéo dài mãi cho đến khi Bạch Hi Cảnh mở nắp bình giữ nhiệt, mùi thơm phức của thức ăn tỏa ra khắp nơi. Lúc này, tinh thần Tiểu Tịnh Trần lập tức phấn chấn trở lại, đôi mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm các món ngon đầy ắp trước mặt, nước miếng cứ thế bắt đầu vô thức chảy dài.
Bạch Hi Cảnh cười không thành tiếng, quả nhiên, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của nhóc con này thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là ăn.
Tiểu Tịnh Trần ăn từng miếng lớn thức ăn thơm ngon, Bạch Hi Cảnh thì cùng lúc làm hai việc, vừa đút thức ăn cho con vừa suy nghĩ về việc nên cho nhóc con xuất viện rồi, bằng không lúc anh không ở đây, con trai bảo bối không biết sẽ bị yêu tinh nào lừa đi mất, như vậy không được, không được!
Vốn dĩ Tiểu Tịnh Trần không có bệnh, chỉ là do người cha ngốc này cứ khăng khăng bắt bé ở viện. Dù sao bệnh viện cũng không thiếu giường nằm nên đương nhiên họ sẽ không từ chối đám người giàu ngốc nghếch tự đem tiền đến cho họ. Hiện giờ Tiểu Tịnh Trần muốn xuất viện, bệnh viện đương nhiên cũng không ngăn cản. Thủ tục xuất viện được làm rất thuận lợi. Chiều hôm đó, Bạch Hi Cảnh thu dọn xong đồ của Tiểu Tịnh Trần liền muốn đưa bé rời bệnh viện.
Tiểu Tịnh Trần phân vân không biết có cần đến chào tạm biệt cô bé kia không, nhưng nghĩ đến thái độ hờ hững lạnh nhạt của cô bé đối với mình hồi sáng, Tiểu Tịnh Trần lại cảm thấy khá tổn thương, gục đầu xuống, mũi chân khe khẽ miết xuống sàn nhà vẽ vòng tròn. Bạch Hi Cảnh vừa nhìn thấy bộ dạng của bé liền biết ngay bé đang nghĩ gì, mặc dù trong lòng anh không vui vì hành vi của cô bé kia, nhưng lại không thể thẳng thắn thể hiện ra bên ngoài.
Bạch Hi Cảnh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Tiểu Tịnh Trần, hỏi: “Con làm sao vậy?”
Tiểu Tịnh Trần len lén liếc nhìn Bạch Hi Cảnh, lúng ta lúng ta nói: “Sáng nay con đã kết bạn với một người bạn mới, giờ phải đi rồi...”
“Con muốn đến chào tạm biệt bạn ấy sao?”
Tiểu Tịnh Trần gật gật đầu.
Bạch Hi Cảnh nhếch miệng nở nụ cười, đáng tiếc, đôi mắt phượng phía sau mắt kính lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo sắc bén, “Vậy thì đi thôi, cô bé ở phòng nào?”
Tiểu Tịnh Trần lập tức há hốc mồm, bé gặp được cô bé kia trên hành lang, đâu có biết cô bé ấy ở phòng nào. Hơn nữa, với thiên chất mù đường của bé, muốn tìm lại cái hành lang kia chắc cũng là chuyện khó. Thôi được rồi, hơn ai hết, cha ngốc là người hiểu rõ thuộc tính mù đường của nhóc con nhà mình, biết chắc rằng bé nhất định không thể tìm được phòng của cô bé kia cho nên anh đã cố tình đặt câu hỏi này vì muốn khiến cho bé tự động bỏ cuộc.
Quả nhiên, Tiểu Tịnh Trần lập tức nhụt chí, hoang mang nhìn Bạch Hi Cảnh, “Con chỉ biết tên của bạn ấy là Ngải Mỹ.”
Ngải Mỹ?! Động vật giống cái đều yêu thích cái đẹp, không những thích cái đẹp mà còn ham hư vinh! Bạch Hi Cảnh thầm nghĩ.
Nhìn đôi mắt to trong veo của Tiểu Tịnh Trần, Bạch Hi Cảnh liền giấu những suy nghĩ đen tối trong lòng đi, dịu dàng nói: “Trên thế giới này có biết bao nhiêu người cùng họ cùng tên với nhau, con chỉ biết mỗi tên thì có tác dụng gì. Hơn nữa, con coi cô bé là bạn mình nhưng chưa chắc cô bé đã coi con là bạn. Tịnh Trần, con phải học cách tự mình phán đoán, ai là bạn thật sự của con, ai là người tiếp cận con chỉ vì lợi ích cá nhân.”
Từ đầu đến cuối, mỗi một chữ mà Bạch Hi Cảnh nói đều là sự thật, nhưng thật đáng tiếc, khái niệm đã bị anh lén thay đổi không để lại dấu vết nào. Người cùng họ cùng tên trên thế giới dĩ nhiên nhiều, nhưng trong cả cái bệnh viện này, người tên Ngải Mỹ đoán chừng cũng chỉ có một người mà thôi. Đáng tiếc, Tiểu Tịnh Trần lại không hiểu cái gì gọi là nghệ thuật ngôn ngữ.
Tiểu Tịnh Trần lơ mơ gật đầu, trong đáy lòng, bé coi ba mình cũng quan trọng như sư phụ, lời sư phụ nói đều đúng cả, bởi vì người xuất gia không thể nói dối, cho nên lời ba nói cũng nhất định là đúng, bởi vì ba = sư phụ!
Hơn nữa, nghĩ đến biểu cảm khó coi và thái độ ngoảnh mặt làm ngơ của Ngải Mỹ lúc bé rời đi, Tiểu Tịnh Trần cảm thấy có lẽ đối phương thật sự không hề coi mình là bạn. Mặc dù trong lòng cũng hơi khó chịu nhưng bé cũng nghĩ thông suốt rất nhanh, sư phụ đã từng nói: Trong cuộc đời mỗi con người, lúc có thì cuối cùng ắt sẽ có, lúc không có thì không nên cưỡng cầu!
Câu nói này, xét về tố chất văn học của Tịnh Trần thì chắc chắn rằng bé không hiểu được. Nhưng xét tới thân phận là đứa trẻ bị bỏ rơi, sư phụ trụ trì đã đặc biệt rất kiên nhẫn, rất nghiêm túc giải thích hàm ý của câu nói này cho bé hiểu, vì vậy, tấm lòng của Tiểu Tịnh Trần thật ra rất rộng.
Sau khi vứt bỏ chuyện phiền não, Tiểu Tịnh Trần bị người cha ngốc nghếch ôm vào lòng, hết sức phấn khởi rời khỏi bệnh viện trong nụ cười của những cô y tá xinh đẹp.
Ngải Mỹ không dễ dàng gì mới nghe ngóng được số phòng bệnh của Tiểu Đầu Trọc từ y tá, nhưng chào đón cô bé chỉ còn là chiếc giường trống không. Trong nháy mắt Ngải Mỹ lệ rơi đầy mặt, ba chồng tương lai quả nhiên không thích mình, lại đem bạn trai thứ ba tương lai của mình đi mất rồi, hu hu hu!