Bạch Hi Cảnh không hiểu phải sống chung với con như thế nào, ngay cả đám cháu của anh khi nhìn thấy anh cũng sợ sệt như chuột thấy mèo, không thành thật khôn ngoan cũng không được. Vì vậy, sau khi Tiểu Tịnh Trần xuất hiện, tam quan của Bạch Hi Cảnh hoàn toàn bị đảo ngược hết cả lên. Ngoài việc cưng chiều bé như bảo bối, anh không biết mình còn phải làm thế nào nữa. Anh vẫn luôn cố gắng làm một người cha tốt, từ trước đến nay chưa bao giờ nặng lời với Tiểu Tịnh Trần, mọi yêu cầu của bé anh đều cố hết sức đáp ứng. Thế là vấn đề ngủ chung một giường hay hai giường, cuối cùng Bạch Hi Cảnh vẫn phải chịu thua ánh mắt trong sáng của Tiểu Tịnh Trần.
Ôm lấy con búp bê ngàn vàng nóng hổi vừa mới ra lò, Bạch Hi Cảnh đắm chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp.
Ngày Tết đã cận kề, các công ty lớn đều bước vào những ngày làm việc bận rộn cuối cùng, tăng ca, làm thêm giờ trở thành chuyện thường ngày. Vì thế, bình thường ông chủ Bạch có thể chủ động đi muộn về sớm, bây giờ không thể không bán mình cho công việc trong tòa nhà Trác Định. Để tránh những chuyện ngu ngốc như vô ý bị điện giật lại xảy ra một lần nữa, Tiểu Tịnh Trần phải bám chặt lấy anh hai mươi tư tiếng đồng hồ như cao chó, thật may là mỗi tối anh vẫn còn nhớ đưa con gái về nhà ngủ để không làm lỡ việc học ở trường của Tiểu Tịnh Trần, chỉ có điều phòng sách cũng bị chơi đùa thành một đống hỗn loạn y như phòng làm việc vậy.
Nhưng vì ban ngày bị hạn chế tự do nên Tiểu Đầu Trọc tỏ vẻ rất buồn chán.
Thế là sản phẩm công nghệ cao không thể thiếu của cuộc sống thành thị đã lọt vào tầm mắt của Tiểu Tịnh Trần, đó chính là máy tính!
Máy tính xách tay tinh xảo và đáng yêu hơn nhiều so với máy tính bàn trong quán nét, nhưng với chỉ số IQ ít ỏi chơi mãi cũng không qua được cửa thứ nhất của Tiểu Tịnh Trần, sau Lăng Phi là cha ngốc cũng phải té nhào với con gái ngốc bẩm sinh của mình. Cuối cùng, Bạch Hi Cảnh đành dứt khoát để những văn kiện quan trọng trong máy tính riêng ra, sau đó coi máy tính xách tay như con gấu bông bị xé rách đưa cho Tiểu Tịnh Trần và không có ý định lấy lại nữa.
Tiểu Tịnh Trần đã xem chiếc máy tính xách tay như một món đồ chơi thần kỳ, đặt trên bàn hết mở ra lại đóng vào, chơi không biết chán.
“Đinh!” Cửa thang máy mở ra, một người giả vờ khóc nức nở xông vào: “Hu hu hu hu, Lão Đại, nửa tháng không gặp, em nhớ anh muốn chết. Cái tên Auster chết tiệt kia, lại muốn thừa dịp ở địa bàn của mình mà mua chuộc em. Chỉ vẻn vẹn có mười triệu thôi mà tưởng một người vừa khôi ngô, đẹp trai, trung thành lại nhạy bén như em dễ bị mua chuộc vậy sao…blabla…”
Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng không nhịn được mà ngước ánh mắt từ trên màn hình máy tính lên, hiếu kỳ đánh giá người đàn ông ồn ào này một phen. Chú ta xem ra còn trẻ hơn so với ba, ánh mắt rất sáng và rất có hồn, tóc rất ngắn, từng sợi dựng đứng lên khiến bé nhớ đến những con nhím sau núi rất thích phát điên với bé, đi theo phía sau ông chú nhím còn có một người đàn ông. Khi ánh mắt của Tiểu Tịnh Trần nhìn đến người đó, bé không khỏi sửng sốt, không nhịn được lại nhìn người đàn ông ồn ào kia một lần nữa. Hai chú này trông giống nhau ghê, có điều chú đằng sau có vẻ yên lặng hơn chú đằng trước nhiều.
Ông chú nhím vẫn còn đang bô lô ba la nói không ngừng, Tiểu Tịnh Trần không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Giọng nói này… hình như hơi quen tai.
Bạch Hi Cảnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên sau chồng tài liệu, lạnh lùng quét mắt nhìn người mới tới một cái, bình tĩnh nói: “Câm miệng!”
“…” Tiếng ồn ào lập tức biến mất, ông chú nhím cúi đầu đứng đó ủ rũ như củ cà rốt héo, ánh mắt đáng thương liếc qua liếc lại, nhìn giống như chiếc bánh bao bị vứt bỏ. Cả văn phòng khôi phục lại không khí ấm áp và yên tĩnh.
Ông chú yên tĩnh đẩy ông chú nhím trước mặt ra, sải bước đến trước bàn làm việc, nói: “Lão Đại, đã giải quyết xong rồi ạ!”
“Ừ, chúng ta cũng có thể nghỉ Tết rồi.” Trong giọng nói của Bạch Hi Cảnh có mang theo chút ấm áp.
Bánh bao bị vứt bỏ trong nháy mắt như được tiếp thêm máu sống lại, hưng phấn đến độ hai mắt phát sáng: “Được đó, được đó, em nhớ sủi cảo mà bác gái gói chết đi được.”
Ông chú yên tĩnh chậm rãi quay đầu, nhìn ông chú ồn ào đang rỏ dãi một cách đầy khinh bỉ: “Anh là đồ háu ăn.”
Ông chú ồn ào chẳng thèm để ý chút nào, còn đang đắm chìm trong ảo tưởng tuyệt vời nào đó.
Ánh mắt vô ý nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần đang ngồi trên ghế sô pha, anh ta hơi sửng sốt. Cũng chẳng có cách nào, Tiểu Tịnh Trần vốn đầu nhỏ, một nửa cơ thể bị vùi vào ghế sô pha, một nửa còn lại bị máy tính che khuất nên Bạch Thiền Sơn cũng không chú ý đến bé.
Ông chú yên tĩnh Bạch Hào Sơn hơi nghiêng người hành lễ với Tiểu Tịnh Trần: “Cậu chủ!”
Tiểu Tịnh Trần chớp mắt, nhìn Bạch Hào Sơn một cách ngây ngô khó hiểu. Ông chú ồn ào Bạch Thiền Sơn trong nháy mắt đã nhào lên bàn trà trước ghế sô pha, vừa kích động vừa hiếu kì nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần đánh giá một lượt: “Cái gì cơ, đây chính là cậu chủ nhỏ nhà chúng ta sao? Oa, thật là đánh yêu, thật thông minh, thật xinh đẹp, sau này lớn lên chắc chắn sẽ giống như anh đây anh minh thần vũ, anh tuấn tiêu sái, anh vũ bất phàm… blabla…”
“Sau này nhớ phải gọi con bé là cô chủ.” Bạch Hi Cảnh bất thình lình buông ra một câu giống như sấm sét bổ lên trên đầu hai anh em Đại Sơn và Tiểu Sơn. Tiểu Sơn mặt tê liệt quen rồi, ngoài các cơ thần kinh có thể giật giật trên toàn bộ khuôn mặt thì anh ta chẳng còn phản ứng nào khác. Đại Sơn thì thật là bi kịch, anh ta đang nịnh hót đến là hăng say lại bị tiếng sấm bất thình lình dọa sợ. Một hơi còn chưa thốt ra đã bị chặn lại, nước bọt tràn vào khí quản khiến anh ta ho dữ dội.
Móng vuốt của Tiểu Tịnh Trần nhanh như gió chộp lấy tập tài liệu rỗng trên bàn trà chắn trước mặt, nước miếng của Đại Sơn lập tức văng đầy tập tài liệu. Sắc mặt Bạch Hi Cảnh trong nháy mắt đen xì, dám phun nước miếng vào con gái anh, sống đủ rồi có phải không?
Sống lưng Đại Sơn lạnh toát, lông tơ toàn thân dựng ngược, dọa anh ta đến mức càng ho dữ dội hơn. Chẳng dễ dàng gì mới dừng ho được, trong lòng anh ta lại lo sợ bất an, do dự không biết nên trực tiếp cúi đầu nhận lỗi với Lão Đại hay là ôm lấy chân Bạch Hi Cảnh mà khóc lóc ăn vạ… Hình như cả hai cách này đều không hiệu quả.
Kết quả là, còn chưa đợi anh đưa ra quyết định, Tiểu Tịnh Trần đã bỏ tập văn kiện ra khỏi đầu, nghiêm túc nói: “Cháu nhận ra giọng của chú, chú là Đại Sơn.”
Tấm lưng lạnh buốt dần ấm áp trở lại, Đại Sơn lại kích động bổ nhào lên bàn trà, nhìn khuôn mặt phúng phính của Tiểu Tịnh Trần, cảm động đến lệ nóng quanh vành mắt: “Không ngờ cháu mới nghe có một lần đã nhớ được giọng của chú, cháu chính là nữ thần của chú, là mặt trời trong lòng chú…”
Mắt thấy Đại Sơn có xu hướng tiếp tục bla bla, chỉ một câu nhận xét nghiêm túc của Tiểu Tịnh Trần đã đánh cho anh tan nát thành đá vụn: “Cháu là con trai, không thể làm nữ thần của chú được.”
Đại Sơn: “…”
Tiểu Sơn: “…”
Bạch Hi Cảnh: “…” Con gái yêu à, chúng ta có thể đừng cố chấp như thế được không?
Bàn tay cầm bút vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng, Bạch Hi Cảnh ngẩng đầu lên, âm trầm nhìn chằm chằm Đại Sơn: “Nhân thời gian nghỉ lễ, cậu xuất phát trước, một mình hoàn thành công việc thị sát năm nay đi!”
Đại Sơn: “…” Lệ rơi đầy mặt, “Lão Đại, em sai rồi, sau này em không dám nữa, hu hu hu.”
Tiểu Sơn lặng lẽ xoay người, đôi mắt bình tĩnh ngắm nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, anh ta sẽ tuyệt đối không thừa nhận rằng bản thân có một người anh trai ngốc như vậy.
Một người có thể theo bên cạnh Bạch Hi Cảnh nhiều năm như vậy, hơn nữa còn nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của anh thì tuyệt đối sẽ không thật sự ngốc, chỉ có điều em trai sinh đôi lại là một tên mặt lạnh, Lão Đại là một núi băng, vì thế tính cách bạn học Bạch Thiền Sơn khó tránh khỏi có hơi vặn vẹo. Anh ta có thể xem như là người phát ngôn của Bạch Hi Cảnh, trước mặt người khác đương nhiên sẽ khoác lên một lớp áo da gọi là “giả dối”, nhưng trước mặt người mà anh ta tin tưởng, anh ta lại ồn ào đến mức không đáng tin.
Nhưng chính vì là một người không đáng tin nên anh ta mới có tiếng nói chung với Tiểu Tịnh Trần vẫn chưa học được thế nào là đáng tin!!!
Nhìn Tiểu Tịnh Trần ngồi trong lòng Đại Sơn cười như hoa nở mùa xuân, Bạch Hi Cảnh cảm thấy bản thân hơi nhức đầu, hơi đau dạ dày, còn hơi đau gan. Anh đành nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch Thiền Sơn, nếu cậu dám dạy hư con gái yêu của tôi, ông đây đưa cậu đi nuôi cá mập.”
Đại Sơn ngẩng đầu, không biết vừa nãy anh ta đã nói gì với Tiểu Tịnh Trần mà khóe mắt và đuôi lông mày vẫn còn mang theo ý cười, đôi mắt đẹp liếc một cái, cười đến run rẩy hết cả người: “Yên tâm đi, Lão Đại, bảo đảm sẽ trả lại anh một đại tiểu thư tuyệt thế vô song.”
Bạch Hi Cảnh: “…”
Tiểu Sơn: “Lão Đại, bình tĩnh! Giết anh ấy phi tang xóa dấu vết quá phiền phức, sẽ gây ô nhiễm Trái đất.”
Đại Sơn: “…” Rốt cuộc cậu ghét tôi đến mức nào hả em trai?