Trong phòng chứa củi, Thanh Chỉ nhìn chủ tử mình - Giang Lưu Ly đang cầm các thanh gỗ dày xếp cạnh chân tường.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân dần truyền đến gần, Giang Lưu Ly lập tức ngừng tay, nét mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ bi ai và buồn bã.
Đợi người vừa tới đặt thức ăn xuống đất, Giang Lưu Ly đi tới mở nắp thì thấy trong nồi là một loại cháo vừa khô cứng vừa cháy vàng, bốc mùi ôi thiu rất khó chịu.
“Tiểu thư của ta xuất thân đài các, thân phận cao quý, sao có thể ăn loại đồ ăn này?” Thanh Chỉ phẫn uất hét vào mặt bà Trương.
“Ô! Cô nương này kiêu ngạo thật đấy. Nhưng ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, cô có nổi giận với ta thì cũng vô dụng thôi.”
Bà ta liếc nhìn hai người trước mặt rồi định rời đi, nhưng Giang Lưu Ly lại nhỏ nhẹ gọi bà Trương lại, nhờ bà ta nói tốt vài câu về mình với Thẩm Mạn Âm.
Bà Trương mỉm cười đáp lại, nhưng trong mắt thì thấp thoáng vẻ khinh thường.
Giang Lưu Ly là tiểu thiếp ở phủ Tuyên Vương, mà Thẩm Mạn Âm lại là trắc phi - người quản lý mọi chuyện ở hậu viện.
Tính đến hiện tại, Giang Lưu Ly đã bị nhốt trong phòng chứa củi và chịu tra tấn hơn mười ngày, rõ ràng đây là chủ ý của Thẩm Mạn Âm.
“Tiểu thư! Tại sao người lại yêu cầu bà ta làm như vậy? Bà già đó là tâm phúc của Thẩm phi đó.”
“Ta không cầu xin mà chỉ là tỏ rõ thái độ của mình, để bà ta báo lại với Thẩm Mạn Âm thôi.”
Vẻ nịnh nọt ban nãy của Giang Lưu Ly hoàn toàn biến mất. Nàng lại cầm thanh gỗ dày lên và nói với Thanh Chỉ: “Em giúp ta đặt những thanh gỗ này cạnh mép tường đi. Ta nghĩ chúng ta có thể rời khỏi đây trong đêm nay đấy.”
Thanh Chỉ nhìn vẻ mặt chắc chắn của tiểu thư nhà mình, dù trong lòng cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Mấy ngày nay bị giam giữ trong phòng chứa củi, thức ăn mà nhà bếp gửi đến đều là đồ ôi thiu, cơm thừa canh cặn. Nhưng Giang Lưu Ly lại bị chính Vương gia ra lệnh giam lại, không thể cầu cứu ai nên chỉ đành để mặc cho bọn đầy tớ ức hiếp họ.
Hiện giờ, người có tiếng nói nhất trong vương phủ là Thẩm Mạn Âm. Cho dù Giang Lưu Ly có là thiên kim của Thừa tướng đi chăng nữa thì nàng cũng phải nhìn sắc mặt của nàng ta để cư xử cho phù hợp.
Thay vì tức giận hay oán thán, tốt hơn hết là nàng nên giả vờ khuất phục để đối phương thả lỏng cảnh giác với mình.
“Nàng ta thật sự đã nói như vậy sao?”
Thẩm Mạn Âm ngồi dựa vào cái giường nhỏ mềm mại, nhìn bà Trương đang quỳ dưới đất bẩm báo.
Bà Trương gật đầu, kể lể liên miên, thậm chí còn cố tình thêm mắm dặm muối vào câu từ để mua vui cho chủ tử, diễn tả dáng vẻ của Giang Lưu Ly lúc cầu xin đã khẩn thiết ra sao, khiến Thẩm Mạn Âm hài lòng nhếch môi mỉm cười.
“Nương nương, mặc dù lúc trước Giang Lưu Ly gây náo loạn, ầm ĩ một hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thua dưới tay người.”
“Được rồi! Thay vì nghĩ về nàng ta thì chi bằng ngươi hãy bố trí ổn thỏa cho yến hội hôm nay đi. Nếu đã là sinh thần của Vương gia thì toàn thể quan viên đều sẽ đến tham dự, nhất định không được để xảy ra chuyện gì.”
Thẩm Mạn Âm cho rằng Vương gia vốn dĩ không đặt Giang Lưu Ly vào mắt, nhưng nàng ta lại là đích nữ của phủ Thừa tướng. Tuy Hoàng thượng coi trọng thể diện của Giang thừa tướng và hạ chỉ cho Giang Lưu Ly gả vào vương phủ, nhưng lại chỉ ban cho nàng ta danh phận tiểu thiếp mà thôi.
Trong mười ngày kể từ khi Giang Lưu Ly vào vương phủ, Vương gia vẫn luôn nghỉ ngơi ở chỗ Thẩm Mạn Âm. Nàng ta lập tức cố ý thể hiện quyền uy với Giang Lưu Ly, sai mấy nha hoàn đến vả miệng nàng. Quả nhiên, tính tình Giang Lưu Ly vốn kiêu ngạo, lập tức mạo phạm đến Tuyên vương, hậu quả là nàng đã bị nhốt vào phòng chứa củi.
Dù sao thì tính tình của Giang Lưu Ly trước giờ vốn rất phiền phức, chắc chắn tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, Vương gia cũng không thích nàng, cho nên nếu Thẩm Mạn Âm có hành hạ nàng thì cũng không ai hay biết.
Huống chi, phòng chứa củi này còn bị khóa lại, cho nên Giang Lưu Ly cũng chẳng thể nào đi ra ngoài để cáo trạng với người khác.
Trong phòng chứa củi, lúc Giang Lưu Ly nhìn thấy đống củi lớn nằm trong góc thì đã sớm tìm ra cách để trốn thoát.
Dù sao thì nàng cũng đã được hun đúc bởi nền giáo dục hiện đại hơn mười năm, lại luyện võ từ nhỏ, cái cửa sổ giấy mỏng manh của phòng chứa củi này sao có thể làm khó được nàng chứ?
Nghe thấy âm thanh đàn sáo náo nhiệt vang lên bên ngoài cửa sổ, Giang Lưu Ly biết là thời cơ đã đến bèn đặt que gỗ mỏng vào giữa các cành cây, sau đó dùng hai bàn tay ma sát lên que gỗ đó. Không lâu sau, một tia lửa nhỏ chợt lóe lên.
Giang Lưu Ly bảo Thanh Chỉ gom một ít cỏ khô bỏ vào tia lửa nhỏ đó. Tức thì, một đốm lửa nhỏ bùng cháy.
“Tiểu thư! Người giỏi quá!”
Thanh Chỉ lập tức sùng bái nhìn Giang Lưu Ly. Nhưng nàng chỉ xua tay, thầm nghĩ chỉ cần dựa vào nguyên lý ma sát sẽ sản sinh nhiệt năng để làm là được, rất đơn giản.
Nàng bảo Thanh Chỉ mang củi đến, một lúc sau, một đống lửa lớn hơn bốc lên.
Thanh Chỉ tiến lại gần ngọn lửa để hơ ấm bàn tay, cảm thấy thân thể ấm áp hẳn lên. Mấy ngày nay, Thẩm Mạn Âm không hề cung cấp cho hai người bất kỳ vật dụng gì, cho nên họ chỉ có thể nương tựa lẫn nhau để sưởi ấm vào ban đêm lạnh giá. Bây giờ đã có lửa, Thanh Chỉ bèn mỉm cười và nói với Giang Lưu Ly buổi tối không cần phải lo bị cảm lạnh nữa.
Giang Lưu Ly khẽ lắc đầu và mỉm cười, vì đây không phải là mục đích mà nàng tạo ra lửa.
Nàng cầm một cây đuốc đứng dậy, đi về một góc đang chất đầy củi khô, cũng là nơi dễ bốc cháy nhất.
“Tiểu thư.”
Thanh Chỉ thấy thế, vội vàng kêu lên.
Giang Lưu Ly quay lại cười với nàng ta: “Thanh Chỉ! Ta cố tình phóng hỏa là để giúp chúng ta có thể thoát ra ngoài. Em cứ tin ta.”
Thanh Chỉ bất giác gật đầu, vì bất kể thế nào, nàng ta vẫn luôn tin tưởng chủ nhân của mình.
Giang Lưu Ly xoay người lại, ném ngọn đuốc vào đống củi, ngọn lửa dần lan rộng ra. Sau đó, nàng vội vàng kéo Thanh Chỉ lùi lại cạnh cửa rồi rút chiếc trâm trên đầu mình xuống và chọc vào ổ khóa. Chỉ sau vài lần xoay vặn, cánh cửa đã được mở ra.
Thanh Chỉ kinh ngạc nhìn Giang Lưu Ly, tự hỏi: Tiểu thư nhà mình biết cạy khóa từ khi nào vậy?
Giang Lưu Ly không hề hay biết suy nghĩ hiện giờ của Thanh Chỉ mà chỉ tập trung kéo nàng ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Đối với hành động cạy khóa vào lúc nửa đêm, Giang Lưu Ly đã quá quen thuộc rồi. Hôm nay nàng cố tình phóng hỏa, chẳng qua là vì muốn làm hiện trường trở nên ầm ĩ mà thôi. Bởi vì trận hỏa hoạn lớn như thế, cho dù Thẩm Mạn Âm có muốn che giấu thì cũng không thể.
Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đang đến gần, Giang Lưu Ly lập tức kéo Thanh Chỉ lẩn vào bóng tối, lạnh lùng nhìn đám người hầu đang ùa tới, hối hả dập lửa.
Tuyên vương Triệu Cẩn Du cũng vội vàng dẫn theo một nhóm gia quyến nữ đến trước phòng chứa củi.
Thẩm Mạn Âm nhìn thấy trận hỏa hoạn lớn như vậy thì rất hoảng hốt. Nàng ta cố ý đối xử hà khắc với Giang Lưu Ly chỉ là để tạo dựng thanh thế chứ không phải muốn hại chết nàng. Bởi vì dù sao thì thân phận của Giang Lưu Ly ở vương phủ cũng là do đích thân Hoàng thượng ban tặng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Giang Lưu Ly thì chắc chắn nàng ta sẽ phải gánh lấy hậu quả.
Nghĩ thế, trên trán Thẩm Mạn Âm lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nàng ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Triệu Cẩn Du.
“Điện hạ! Thần thiếp chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài mà thôi. Trận hỏa hoạn này thật sự chỉ là chuyện bất trắc ngoài ý muốn.”