Cô tò mò nhìn về phía nhà vệ sinh nữ lại phát hiện cánh cửa đóng chặt, chắc hẳn có người khác đã khóa trái từ bên trong. Ban ngày, khi cô đi tới nhà vệ sinh thì cửa vẫn còn mở. Thật không biết là ai nhàm chán tới mức đùa dại như vậy. Hay là có người làm chuyện gì mờ ám ở bên trong thì sao?
Không hiểu sao trong đầu Lý Tiểu Hoa lại nổi lên suy nghĩ xấu xa.
Lý Tiểu Tửu ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy đỡ say xe hơn nhiều.
“Này! Anh bạn nhỏ, khả năng nhịn tiểu cũng không tệ nhỉ?” Người thanh niên đang đứng ngậm điếu thuốc bên cạnh cười hì hì và nói đùa với cậu một câu. Mặt của Lý Tiểu Tửu đỏ lựng lên, cậu làm ra bộ dạng nghiêm túc nhìn người thanh niên, phất bàn tay nhỏ của mình xem thường nói. “Cái này có là gì? Khi cháu bảy tuổi cháu còn có thể nhịn được suốt một tiết học đấy. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Người thanh niên cười hì hì, anh ném tàn thuốc vào trong thùng rác bên cạnh. Cậu bé này thật sự tưởng mình khen ngợi cậu ta sao? “Tiểu Tửu, con đã xong chưa? Xong rồi thì mau ra đây đi.”
Lý Tiểu Tửu còn muốn nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu khó chịu nhăn mũi khi thấy mùi thuốc lá thoảng tới.
“Chú, mẹ cháu gọi rồi, cháu đi trước đây.” Người thanh niên đi tới vỗ nhẹ vào vai của cậu nói: “Đi thôi! Chúng ta cùng đi ra ngoài.” Lý Tiểu Tửu cảm thấy khó chịu, dịch người ra, cậu không cảm thấy người thanh niên này có ác ý gì với mình, bản thân cũng không ghét anh, nhưng bị người xa lạ động vào vẫn khiến cậu theo bản năng không muốn thân thiết, lại không tiện từ chối.
Mấy cô gái đã đi tìm người phục vụ trên tàu hỏa. Khi Lý Tiểu Tửu ra ngoài thì nhìn thấy có mấy người đang đứng ở cửa nhà vệ sinh rồi.
Cậu nghi ngờ ngẩng đầu: “Mẹ, có chuyện gì ở đây vậy?” Lý Tiểu Hoa nhíu mày liếc mắt nhìn người thanh niên phía sau cậu: “Ai biết được, mà còn quan tâm làm gì, đi thôi, chúng ta quay về ngủ.” Lý Tiểu Tửu trở lại chỗ ngồi nhưng dù thế nào cũng ngủ không được, Lý Tiểu Hoa sợ cậu đói nên lấy cho cậu một cái bánh, còn mình thì đã nhắm mắt ngủ mất. “Anh bạn nhỏ, có thứ gì ăn mà thơm vậy?” Lý Tiểu Tửu đang ăn, miệng phồng lên vì thức ăn lại bị người ở phía sau đột nhiên vỗ một cái, cậu liền bị nghẹn thiếu chút nữa đã phun thức ăn ra ngoài. Cậu tức giận quay đầu lại rồi kinh ngạc kêu lên: “Chú trong nhà vệ sinh?”
Sắc mặt người thanh niên tối sầm lại, trên trán hiện ra mấy vạch đen. Cái gì mà chủ trong nhà vệ sinh chứ? “Chú cũng ngồi đây à? Chú, sao chúngồi ở phía sau mà cháu lại không thấy nhỉ?”. Cậu nhìn thấy mẹ mình rồi, làm sao còn để ý tới tôi được? Người thanh niên trợn mắt khinh thường.
“Chú là Trương Niệm, anh bạn nhỏ cháu tên là gì vậy?” “Mẹ cháu không cho cháu nói tên với người lạ đâu.” Trong đêm tối, con mắt tròn xoe của Lý Tiểu Tửu sáng ngời, cậu không ngờ muộn như vậy còn có người nói chuyện với mình, còn là người mình đã từng gặp mặt nên tự nhiên thấy vui vẻ.
Trương Niệm không nhịn được, khóe miệng chợt cong lên: “Vậy mẹ cháu đã bảo cháu không nên nói chuyện với người lạ chưa?” “Đương nhiên là có ạ!” Lý Tiểu Tửu ngửa đầu, rất chắc nịch nói. Trương Niệm cười hì hì: “Vậy cháu bằng lòng nói chuyện với chú không phải chứng tỏ chủ là người tốt sao?” Lý Tiểu Tửu liếc mắt nhìn anh, lắc ngón tay nói: “Không đúng, chú à, cháu nói với chú là chuyện cần phải làm, giáo viên của cháu nói, khi người xấu lừa trẻ con đi bán đều sẽ nói mình là người tốt...” Ánh mắt của cậu đầy nghi ngờ nhìn thẳng vào Trương Niệm. Trương Niệm nghẹn lời, trong nháy mắt không trả lời được, trẻ con trở nên thông minh như vậy từ lúc nào chứ? Lẽ nào tin tức trẻ con bị lừa gạt mang đi bán đều là giả sao? Ngay cả những từ ngữ cao thâm như vậy cũng có thể sử dụng được. Thời buổi này thật đáng sợ, bảo một kẻ học kém mười năm như một như anh còn sống thế nào được ở trong xã hội này đây?
Trong túi chợt rung lên làm Trưởng Niệm giật mình, trong nháy mắt anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man.
Đó là tin nhắn của một người bạn gửi tới: [Niệm tử, mày ngủ chưa? Mau dậy mở đen(*) đi, năm người đang thiếu một.] (*) Mở đen là một từ mới được phổ biến trong các trò chơi đối chiến khác nhau như 3C, Chân Tam, DotA, LoL, vinh quang của vương giả... ở đây là chỉ một đám người nói chuyện hoặc trao đổi tin tức, cùng chơi đồng đội ở trong một trò chơi.
Trương Niệm lập tức nhắn tin trả lời, anh ngẩng đầu thấy Lý Tiểu Tửu kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động trong tay mình thì có chút đắc ý lắc lắc chiếc điện thoại iPhone trong tay nói: “Thế nào? Đây là iPhone 6 mà chủ vừa mua đây, đẹp không?”
“Đẹp, còn đẹp hơn cái của mẹ cháu nhiều.” Cậu bé luôn vô cùng hứng thú đối với những chuyện mới vật lạ, trước đây Lý Thiên Hà ở thành phố gửi về loại điện thoại ấn phím cơ nhỏ mà cậu đã rất tò mò rồi, các trò chơi bên trong đều bị câu chơi hết lần này tới lần khác mới dần dần không quan tâm tới nữa.
“Chú, cái này của chú có trò chơi rắn tham ăn không? Ở trường học của cháu có bạn có máy chơi game, trò chơi trong đó chơi cực thích.”
Trương Niệm xem thường cười ra tiếng: “Bây giờ ai còn chơi loại trò chơi ấu trĩ như vậy chứ?” Anh ngẩng cao đầu, trong lỗ mũi phun ra một hơi: “Cháu qua đây ngồi với chú, chú sẽ cho cháu thấy cái gì gọi là thao tác cao cấp.” Lý Tiểu Tửu hơi do dự, nhưng nhìn thấy anh vạch tới vạch lui trên chiếc điện thoại di động mà hình ảnh lại chuyển động theo thì không nhịn được nữa. Hai bên Trương Niệm không có ai ngồi, anh vỗ nhẹ vào chỗ ngồi trống bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu ngồi vào bên trong, sau đó truy cập vào một trò chơi tên là Vinh quang vương giả. Hình ảnh trong đó rất sinh động, nhìn những nhân vật kia theo thao tác tay của Trương Niệm nhảy lên và chém giết, Lý Tiểu Tửu cảm thấy trò chơi này đã đổi mới thế giới quan của cậu, trong lòng cậu có chút kích động nhưng không biểu hiện ra ngoài. Mà vào giờ phút này, Trương Niệm gửi một tín hiệu đi. Lý Tiểu Tửu nhìn xuống. Đây là muốn chiến đấu đoàn đội à? Đột nhiên cậu có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Theo tín hiệu này được gửi đi, trò chơi cũng tiến vào cao trào, mấy người trốn ở trong bụi cỏ mai phục, chuẩn bị chém giết khiến kẻ địch không chừa một mảnh giáp.
Trên màn ảnh lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. [Phát động tiến công!]
Những lời này vừa xuất hiện, trong nháy mắt tay của Trương Niệm chuyển động nhanh hơn, Lý Tiểu Tửu ở bên cạnh nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.
Khi tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần bắt đầu đại sát bốn phương, đúng vào thời điểm quan trọng này thì điện thoại di động của Trương Niệm lại rung lên, chỉ nghe anh ta mắng một câu “mẹ kiếp” rồi không chút do dự cúp điện thoại.
Khóe miệng Lý Tiểu Tửu bất đắc dĩ khẽ giật vài cái, vừa rồi nếu cậu không nhìn lầm thì chữ vừa hiện lên trên màn hình chắc là hai chữ em yêu!
Chờ tới khi trò chơi khôi phục lại hình ảnh thì quân địch đã đánh đến cửa rồi, Trương Niệm đỏ mắt, trên màn ảnh xuất hiện mấy tin: Anh trai bánh mì khí phách: [Trương Niệm, bố mày, không giải thích thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ anh em.] Chuyên gia bẫy người ba mươi năm: [Mẹ kiếp! Vàng của tôi sắp rơi rồi, cậu đúng là kẻ ngốc!] Tao là bố Lam của mày:[Tố cáo tố cáo!] Tổng công kiêu ngạo duy nhất của thế giới (Đối diện có giỏi thì đừng có chạy blah blah..] Tay của Trương Niệm run lên: “...” Đó là chuyện ngoài ý muốn mà! “Ha ha ha, các chú thua rồi.” Lý Tiểu Tửu nhìn tin nhắn do mấy người gửi tới, Trương Niệm còn chưa kịp giải thích đã bị thua khiến cậu cười tới chảy cả nước mắt.
Trương Niệm thấy cậu cười thành như vậy thì đỏ mặt: “Có gì đáng cười, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, cháu thì biết cái gì?”
“Cháu không biết cái gì, vậy chủ có biết không?” Lý Tiểu Tửu hừ hừ hai tiếng: “Vừa rồi có người gọi điện thoại cho chú mà chú còn cúp máy.” Trương Niệm vừa nghe thì cơn tức lại phừng phừng bốc lên, thằng nào không có mắt nhìn lại gọi tới quấy rầy vào giờ phút quan trọng khi mình đánh thứ hạng chứ? Đây chẳng phải là muốn lấy mạng của mình à? Anh tức giận mở nhật ký cuộc gọi ra, chuẩn bị rất nhiều lời tính mắng người, nhưng khi nhìn thấy cuộc điện thoại chưa nhận có hai chữ em yêu thì mặt mũi trắng bệch, tay run rẩy gọi lại. “Alo! Bảo bối à, muộn như vậy em tìm anh có chuyện gì sao? Không phải nhớ anh đến nỗi không ngủ được chứ? Anh còn đang ở trên tàu hỏa mà?”
“A, vừa rồi điện thoại di động đổ chuông mà anh còn tưởng là chuông báo nên theo bản năng tắt đi thôi, khi nhận ra không phải anh đã lập tức gọi điện thoại lại cho em sao?” “Cái gì? Mẹ vợ nhập viện hả?”
“Đừng sợ, chiều mai anh sẽ đến nơi, đến lúc đó anh sẽ cùng em đi thăm mẹ em, được chưa! Ngoan, nhanh ngủ đi, ngủ ngon.” Lý Tiểu Tửu chà xát da gà nổi trên tay: “Eo-. Chú buồn nôn chết đi được ấy, cháu còn ngồi ở bên cạnh đây này!” Vẻ mặt cậu đây ghét bỏ. Trương Niệm trừng mắt, thưởng cho cậu một cái đánh vào sau gáy: “Cháu thì biết cái gì, có bạn gái là phải dụ dỗ như vậy thì cô ấy mới có thể bằng lòng làm vợ cháu, cháu không học thì chắc chắn sau này còn ế dài.”
Lý Tiểu Tửu nhíu mày: “Thật vậy ạ?”
Trương Niệm không hề nghĩ ngợi: “Đương nhiên, nghe lời chú thì thì đảm bảo sau này cháu đón được vợ về nhà.”
Lý Tiểu Tửu bĩu môi: “Vậy nếu như bạn chú gọi chú đi chơi game, nhưng lúc này bạn gái chú ngã bệnh lại muốn chú chăm sóc thì chú chọn bên nào?” “Khẳng định là chọn Hàn Tín rồi, chú nói cho cháu biết, chú chơi Hàn Tín giỏi vô cùng.”
“Hả? Hàn Tín là ai, một người bạn gái khác của chủ sao?” Lý Tiểu Tửu há hốc miệng, liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới còn chậc chậc vài tiếng.
Trương Niệm nghẹn một hơi trong cổ họng, xuống không được lên chẳng xong, nếu như lúc này anh đang uống nước thì chắc chắn sẽ phun ra ngoài mất thôi. Anh nghẹn ngào, khóe miệng run rẩy đang định giải thích thì phía sau lại truyền ra vài tiếng thét chói tai, cắt ngang lời anh.
“Sao đấy? Sao đây?”
“Ầm ĩ chết đi được, còn để cho người ta ngủ hay không hả?” Người trong tàu đang ngủ say đột nhiên bị tiếng thét chói tai như thể đánh thức, mỗi người đều không ngừng oán trách, còn có trẻ con oa oa khóc. Trong nháy mắt, trong toa tàu ầm ĩ hết cả lên.
“À, có quái vật, cứu mạng!” Sau khi tiếng hát này vang lên, cửa toa sau liền bị đẩy ra!
“A a a!”
Lý Tiểu Hoa mở mắt ra, đứng phắt dậy. Mấy cô gái từ trong nhà vệ sinh đi ra, trong miệng vẫn không ngừng hét chói tai.
“Tiểu Tửu, con trai, con ở đâu?” Lý Tiểu Hoa bể Lý Long đang không ngừng dụi mắt lại không thấy bóng dáng con trai đầu thì trong lòng hoảng hốt.
“Mẹ, con ở phía sau.” Lý Tiểu Tửu thấy Lý Tiểu Hoa sốt ruột, vội vàng nhảy xuống khỏi chỗ ngồi chạy tới. “Chạy mau!” Lý Tiểu Hoa kéo tay cậu, cô còn chưa kịp nổi giận thì lại nghe phía sau có người bắt đầu thét lên chói tai, cô tò mò nhìn về phía sau, vừa nhìn lại khiến cô khiếp sợ đến mức suýt nữa thì hồn phi phách tán!
Một cô gái ôm lấy nhân viên phục vụ, cái miệng há to cắn vào cổ của người nhân viên, sau đó xé ra một mảng thịt, máu chảy đầm đìa. Cái quái gì thế này?
Nhân viên phục vụ đau lớn kêu lên thành tiếng, vung tay ra sức giãy giụa.