Lúc sư đồ Phong Tiểu Tiểu đuổi tới nơi, vụ xung đột đã đến hồi kết rồi.
Ngoài người bị hại quần áo rách tươm, thê thảm nằm lại trên bãi cỏ ra, thì nhóm hành hung cũng đã bỏ đi rồi... Không sai, là một nhóm. Phong Tiểu Tiểu nghe được tiếng hít thở của không dưới mười người đang ở gần đó. Chỉ là mấy thằng nhãi đó chạy trốn quá nhanh, nên không bắt được tên nào.
“Trúng phóc, chính là hắn” Lão sư phụ quét mắt trên mặt cỏ, chỉ tay vào “thi thể người bị hại đang nằm đó, khẳng định nói.
Tuy “thi thể kia bị đánh rất thảm nhưng ý thức coi như vẫn còn tỉnh táo, anh ta miễn cưỡng mở mắt nhìn hai người vừa tới, tuy cả người bầm dập nhưng vẫn cợt nhả hỏi: “Cướp tiền hả? Hay cướp sắc: Tiếc là hai người tới chậm rồi, có được vài xu trên người thì đều đã bị cướp hết. Cướp sắc thì anh đây còn có thể miễn cưỡng phối hợp, nhân lúc anh vẫn còn chút hơi tàn... Nhưng mà, đàn ông thì chỉ có thể đứng nhìn thôi!”
Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu: “Giờ thì con đã hiểu vì sao anh ta bị đánh rồi.”
“Chuyện đó không quan trọng, mau đến giúp một tay đi” Lão sư phụ nâng “thi thể” dậy rồi khiêng lên vai.
“Muốn làm việc nghĩa hả?” Cái tên kia được cứu vớt mà miệng lưỡi vẫn năng nổ như trước, anh ta cười ha ha nói: “Nếp sống xã hội tốt đẹp thật đấy. Nhưng mà anh đây chẳng có gì để báo đáp, hai người vẫn định cứu hả? Nhỡ đầu tư thất bại thì không ổn đâu nha.”
“Không sao, cũng không phải đầu tư nhiều lắm đâu, chỉ là mấy đống bùn thôi mà” Lão sư phụ thật thà trả lời, sau đó giục Phong Tiểu Tiểu, “Còn không mau lên chút?”
Phong Tiểu Tiểu vốn không biết cứu người thì nên làm thế nào, nghe đến đây mới kịp phản ứng, nói: “Ý sư phụ là bảo con dùng năng lực của mình cứu anh ta ấy hả?” Tuy từ khi thức tỉnh đến giờ vẫn chưa thử qua, nhưng nếu lấy tên này ra để thử tay nghề cũng được đấy.
Muốn tìm người bệnh có thể khiến bản thân yên tâm thoải mái mà xuống tay thật sự không dễ dàng gì, đây xem như là ý trời sao?
Miệng soái ca kia cũng há hốc: “Miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy, các người... Thì ra các người cũng là do tên kia phái tới?” Nói đến câu sau, sắc mặt soái ca thay đổi hẳn.
Phong Tiểu Tiểu tiện tay lấy đống bùn ném lên người soái ca, mặc kệ khuôn mặt xanh mát của đối phương, cứ thế mà xoa bùn lên, lại còn thở dài: “Con luôn cảm thấy mấy cái lời thoại này, nghe ra cứ có vẻ như đằng sau còn có âm mưu lớn nào đó. Chắc chúng ta sẽ không khám phá ra nội dung của vở kịch lớn nào đấy chứ?”
Anh chàng bị thương kia vẫn chưa hiểu lắm về tình hình trước mắt nên vẻ mặt rất nghi hoặc nhìn hai người.
“Mấy cái đó không quan trọng, cậu hãy nghe tôi nói” Lão sư phụ lại quay về trạng thái một tên pháp sư gà mờ như đêm trước, đặt tay lên vai người bị thương, nghiêm túc nói, “Thật ra cậu có một thân phận rất đặc biệt. Cái thân phận này cũng sẽ khiến cuộc sống của cậu sau này thay đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ cậu không phát hiện từ khi còn bé mình đã không giống với những đứa trẻ khác sao?
“Anh ta cũng chơi bùn giỏi hơn những đứa trẻ khác?” Phong Tiểu Tiểu vừa xoa xoa nắm bùn trong tay vừa hỏi.
Lão sư phụ không thèm nhìn mặt Phong Tiểu Tiểu mà bình tĩnh nhìn thẳng soái ca đang nhìn mình như nhìn kẻ điên kia, nói: “Tôi biết cậu không hiểu những lời tôi đang nói. Nhưng không sao, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy...”
Phong Tiểu Tiểu phe phẩy đôi tay nhỏ bé mà tán dương: “Vâng. Hôm qua lúc sư phụ lấy dao đâm con đến mức phải vào bệnh viện cũng tự tin như vậy đấy”
Anh chàng đang bị thương kia ngửa cổ lên hít một hơi dài. Lúc này ánh mắt nhìn lão sư phụ đã không chỉ như nhìn kẻ điên nữa, lão sư phụ bị phẫn trừng Phong Tiểu Tiểu: “Chẳng phải sau đó sư phụ đã chứng minh được sự thật rồi sao? Con đừng có xen mồm vào nữa đi”
Căn cứ vào nguyên tắc không được kích thích kẻ điên, soái ca kia dè dặt hỏi: “Rốt cuộc ông muốn nói cái gì?”
“Thật ra cậu chính là Nhị Lang Thần trong truyền thuyết!” Lão sư phụ cũng sợ Phong Tiểu Tiểu quấy rối lần nữa nên trực tiếp bỏ qua luôn lời thoại mở màn mà quẳng ngay cầu kết.
Anh chàng kia quay đầu, nghiêm túc nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Cô là người nhà bệnh nhân hả? Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô. Nhưng người bị thần kinh đến mức này thì không nên thả ra ngoài. Có cần tôi giới thiệu cho vài viện dưỡng lão không? Tiện cũng nói luôn, có thể lau... đống bùn trên miệng vết thương của tôi đi trước được không? Tôi nghĩ, hiện tại cần phải đi tiêu độc và bằng bỏ luôn thì tốt hơn”
Phong Tiểu Tiểu đồng tình nhìn anh ta. Tâm tình đối phương hiện giờ cô rất hiểu. Nhìn anh ta giống như thấy được chính mình đêm qua... “Thì ra anh chính là Nhị Lang Thần hả? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là Nữ Oa” Phong Tiểu Tiểu chia bàn tay bẩn ra.
“... Đừng có đùa nữa” Soái ca kia thực sự muốn nghiến răng luôn rồi.
Dương Nghiên không biết tại sao gần đây mình lại xui xẻo như vậy.
Đầu tiên là mấy ngày trước, vì dính dáng vào cuộc tranh đấu đặc biệt nào đó mà bị người hãm hại. Sau đó anh ta trốn khỏi nhà, lưu lạc vài ngày. Sáng sớm vừa ra khỏi cửa, còn chưa bị người của đối thủ bắt được thì đã bị đám cướp bất lương đánh đến mức nằm đo đất.
Nếu là lúc trước, Dương Nghiên còn có chút công phu, đương nhiên sẽ chẳng việc gì phải sợ, nhưng xui xẻo ở chỗ là anh ta vừa mới bị sốt, tay chân vô lực, lại thêm đối phương người đồng thế mạnh. Cuối cùng, anh ta cũng không thể chống chọi được cuộc vây đánh của bọn côn đồ.
Con người mà, lúc lên voi lúc xuống chó. Tâm tình đã không tốt thì người thường dễ bệnh, biểu hiện lâm sàng chủ yếu là não cá vàng, miệng lưỡi chua chát như thiếu nợ...
Bởi vậy, khi đang xui xẻo tới cực điểm, Dương Nghiên thấy có hai người, một nam một nữ xuất hiện trước mặt mình, thái độ mới muốn ăn đòn như vậy... Anh ta thật sự đang rất cần phải phát tiết những hậm hực và bất mãn liên tục trong mấy ngày qua.
Nhưng ngay sau đó, anh ta liền phát hiện, những gì mình đã trải qua lúc trước thực sự vẫn chưa là gì, thì ra anh ta còn có thể xui xẻo hơn nữa cơ. Vất vả lắm mới gặp được đôi nam nữ trông như vị cứu tinh, vậy mà lại là mấy tên thần kinh không được bình thường?
Phong Tiểu Tiểu rất thỏa mãn khi thấy vẻ mặt méo mó của Nhị Lang Thần trong truyền thuyết. Khi tận mắt nhìn thấy những rối rắm mà chính mình từng trải qua xảy ra trên người kẻ khác, Phong Tiểu Tiểu không khỏi sinh ra cảm giác đạt được thành tựu, rất thỏa mãn và vui sướng khi có người có người gặp họa giống như mình.
Thưởng thức đủ, Phong Tiểu Tiểu tốt bụng nhắc nhở hai tên đàn ông đang giằng co nhau: “Sư phụ... Chẳng phải sư phụ vẫn còn bùa sao? Hay là thứ đó không dùng được với anh ta?” Giải thích cụ thể thật sự rất phiền. Là chuột bạch đầu tiên, Phong Tiểu Tiểu hoàn toàn không tin tưởng vào sức thuyết phục của sư phụ nhà mình.
Lão sư phụ bừng tỉnh: “Phải ha.”
Vì thế, sau đó Phong Tiểu Tiểu lại được lấy góc độ của kẻ ngoài cuộc hóng hớt cái màn quen thuộc mà chính mình từng trải qua.
Tấm bùa vàng bị ném lên người soái ca đang lộ vẻ vô cùng sợ hãi kia. Một luồng sáng hiện ra, soái ca cảm thấy hơi chếnh choáng, sau đó giữa trán anh ta vọt ra một tia sáng màu đỏ. Tiếp đó anh ta liền ngất đi, chắc là lại đi du lịch trong mộng giống Phong Tiểu Tiểu rồi.
Đáng tiếc, Phong Tiểu Tiểu cảm thấy mình nhắc nhở quá sớm, lẽ ra nên để anh ta cũng bị đâm một nhát mới đúng. Phong Tiểu Tiểu tự cảm động vì lòng tốt của chính mình, cô chăm chú nhìn vào những vết thương đầy rẫy trên người đối phương, thừa nhận có hơi thất bại. Cái gọi là thần lực của cô chẳng phát huy được hiệu quả gì cả. Cô ngoắc tay: “Nào, chúng ta phải đưa Nhị Lang Thần về trước đã”