Mặc dù Tiểu Khương hung mãnh, nhưng điều này cũng không thể đánh mất lòng nhiệt tình với công việc của Đường Cần.
Đầu tiên là không đánh mà hàng không phải tác phong của anh ta. Thứ hai, dù là Khương Lễ khó đối phó như thế nào đi nữa thì không phải cậu ta cũng sắp phải đi công tác rồi sao. Đừng sợ đừng sợ, chỉ có kẻ thô bỉ mới làm mấy chuyện đánh đánh giết giết, mình là người có văn hóa, chơi đùa chính là một kỹ năng nha.
Buổi tối lại ăn lẩu, Đường Cần cũng cùng ăn, rau xanh là an toàn nhất thế là mọi người mò đồ ăn trong một cái nồi, muốn chết cùng chết. Y Y cô nương lại bắt đầu siêng năng cần cù làm công trình lấp biển, Đường Cần vốn còn muốn khách khí giúp người ta một chút, đáng tiếc không tới mấy phút sau, dưới thái độ nghiêm túc chăm chỉ làm việc, cùng vẻ mặt cắn răng nghiến lợi của Tinh Vệ cô nương liền thất bại ê chề.
Lúc Ngao Tiềm tới thì bữa cơm mới ăn một nửa, trên cổ tay còn quấn một con rắn trắng nhỏ, nhìn thấy có người ngoài, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôn hòa cười cười, cầm bát ngồi xuống gia nhập nhóm dưới lời mời của Phong Tiểu Tiểu.
Đường Cần cắn đũa, thọc em gái Tinh Vệ bên người một cái, lên tiếng hỏi nhỏ: “Người này là ai vậy?”
Đối với người đứng đầu Đông Hải khó hiểu tràn đầy địch ý, em gái Tinh Vệ nghiến răng nghiến lợi suýt nữa bẻ gãy chiếc đũa trong tay: “... Một hung thủ giết người!” Mà cô là người bị hại, tuy là đây chẳng qua là kiếp trước.
Nhưng Đường Cần lại sợ hãi rồi: “Lớn lối như vậy?” Anh ta hiển nhiên không nghĩ tới bản thân so với đối phương càng phách lối hơn.
“Đừng nói bậy, cẩn thận làm hỏng danh dự của anh Ngao.” Phong Tiểu Tiểu vỗ đầu cô nhóc trách một câu.
Ban đầu còn tưởng rằng Tinh Vệ chuyển thể đối với Long Vương không có oán niệm quá lớn, dù sao trước đó lúc mình với mấy người đùa vui nhắc tới Long Vương, đối phương phản ứng thoạt nhìn rất bình thường. Không nghĩ tới đến lúc thật sự gặp mới biết được, người ta không phải không có oán niệm, chẳng qua là trước đó không đụng chạm với người thật, oán niệm trước đó không bị kích động mà thôi.
Ngao Tiềm đối mặt với ánh mắt nhiều chuyện của Đường Cần thì gật đầu cười nhẹ, sau đó chuyển hướng cười cười với Y Y: “Anh đã nghe cô Phong nói chuyện lúc trước, rất xin lỗi vì đã mang tới cho em hồi ức không mấy tốt đẹp, tuy rằng bản thân anh hoàn toàn không nhớ rõ.” Không sử dụng phù triện hồi tưởng ký ức kiếp trước của chủ hồn, cho dù là Ngao Tiềm đã mở được một phần thần lực, nhưng vẫn không thể biết được mình từng làm những chuyện gì, đặc biệt là càng không biết được mình đã làm gì có lỗi với cô em này.
Truyền thuyết dù sao thì vẫn là truyền thuyết, cũng chẳng ai có thể cam đoan tính chân thực của những câu chuyện thần thoại xưa không phải sao. Hơn nữa đối với nhân vật Đông Hải Long Vương này mà nói, trong ấn tượng của mọi người thì CP “tương ái tương sát” với anh ta thông thường đều ngầm nhận định là Tôn Ngộ Không hoặc là Na Tra, phân lượng của chim Tinh Vệ thật sự là không đáng nhắc tới...
Đường Cần hơi có chút hiểu lầm, dù sao lời kịch của đối phương nghe thực sự quá mập mờ ái muội, sao anh ta cứ cảm thấy đây là đang kể về một câu chuyện tình yêu bi kịch thê lương thế nhỉ?
Vòng qua Tiểu Khương rồi đổi thành chọt Phong Tiểu Tiểu một cái, Đường Cần châu đầu qua nhỏ giọng hỏi: “Người đàn ông này đùa bỡn tình cảm của cô em Y Y hả?”
“...” Đã nói từ trước rồi, Y Y là bị đùa bỡn thân thể...
***
Ăn xong một bữa cơm tràn đầy sóng ngầm mãnh liệt, Đường Cần chạy vào gian phòng mình được phân để sắp xếp đồ dùng cá nhân, khả năng còn muốn thuận tiện sửa sang một chút lọ thuốc mà trải qua một quá trình gian nan khó khăn mới cầm tới tay. Thừa dịp không có người ngoài, Phong Tiểu Tiểu vội hỏi ý đồ đến đây của Ngao Tiềm: “Anh Ngao có việc gì sao?”
Là muốn biển gầm hay là muốn lũ lụt? Đông Hải Long Vương không phải mới vừa khôi phục không bao lâu sao? Lúc này đột nhiên chạy tới khiến Phong Tiểu Tiểu có loại cảm giác phong ba sắp tới.
“Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn...”
Những lời này hoàn toàn không có hiệu quả làm dịu không khí, thấy Phong Tiểu Tiểu như trước một bộ như lâm đại dịch nhìn mình, Ngao Tiềm có chút xấu hổ hắng giọng một cái, cười cười sau đó nói: “Tôi tới là để vay tiền.”
“Vay tiền?” Phong Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc. Đông Hải Long Vương muốn vay tiền mình? Thế giới này quả thực quá vi diệu rồi, chẳng lẽ đối phương là đang tính toán đóng thuyền Noah?
Đã mở lời thì câu kế tiếp cũng dễ nói ra khỏi miệng. Ngao Tiềm gật đầu “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục nói: “Chắc là mọi người cũng biết rồi đấy, công việc lúc trước của tôi bởi vì có liên quan đến sức khỏe nên đã thôi việc, mà muốn vào các tiệm thú cưng khác làm mặc dù không phải là không được, nhưng có lẽ một chốc một lát cũng không thể quen được... Dù sao cũng là muốn chuyển sang nơi khác bắt đầu lại, tôi tính muốn tự mình mở tiệm. Hiện tại bắt đầu huy động tài chính, ngoài tiền tiết kiệm của tôi ra, còn thiếu một chút...”
Vốn là bởi vì sức khỏe không tốt, nghĩ sống một ngày coi như được một ngày, cũng không có ý định cưới vợ hay phấn đấu sự nghiệp gì đó, cuộc sống của Ngao Tiềm tất nhiên là tự thỏa mãn trong mọi tình cảnh, không có chút áp lực nào. Nhưng bây giờ lại không giống như trước nữa, bởi vì ngoài ý muốn mà sống lại đã giải quyết mầm họa lớn nhất trong cơ thể mình. Vì vậy, Ngao Tiềm cũng bắt đầu muốn tính toán cho tương lai của chính mình.
Không nói đến sự kiêu ngạo của một vị thân là Đông Hải Long Vương, dù là một người đàn ông bình thường, cũng không có mấy người nguyện ý sống tầm thường vô vị đến hết đời. Càng không nói đến chuyện khác, hiện tại anh ta ngay cả phòng ở cũng đều là đi thuê, đã có kỹ năng có bản lĩnh, Ngao Tiềm dự định dù thế nào đi nữa thì trước tiên cũng phải kiếm ra khoản tiền nhà đầu tiên.
Phong Tiểu Tiểu nghe xong rất hiểu ý tưởng của đối phương, Dương Nghiên thì càng dứt khoát, trực tiếp lấy ra tập chi phiếu, mở miệng: “Vay bao nhiêu? Vay bao lâu? Dự định trả thế nào?”
Cho dù là đồng bọn, nhưng đồng bọn cũng không phải là con, anh ta cũng không có dự định nuôi không người nào. Muốn mượn tiền đương nhiên phải có vay có trả, trước tiên phải nói rõ những điều kiện này, miễn cho sau này mọi người cãi cọ.
Ngao Tiềm ngại ngùng cười cười: “Tôi muốn mượn trước năm chục ngàn, chỗ tôi tích góp tạm thời còn đủ. Qua một thời gian là có thể quay vòng vốn... Trả tiền thì hẹn vào một năm sau được chứ? Còn về phần lãi...”
Dương Nghiên thoải mái xoẹt xoẹt xoẹt vài nét bút liền viết xong chi phiếu, xé ra đưa cho Ngao Tiềm: “Tính lãi theo mức không kỳ hạn của ngân hàng là được, dù sao năm chục ngàn cũng không đầu tư được cái gì.”
Đều là người thẳng thắn, Ngao Tiềm cũng không nhiều lời, anh ta nhận lấy chi phiếu: “Tôi viết giấy nợ cho cậu.”
“Ừ.” Dương Nghiên cũng không quá để ý, dựa vào ghế sô pha, lười nhác chờ người ta viết giấy nợ.
Rắn trắng nhỏ thừa dịp hai người nói chuyện chính sự liền từ trong tay áo Ngao Tiềm trườn ra, xoay đi xoay lại ở trên bàn, ngại ngùng nhìn lén Dương Nghiên rồi thẹn thùng mở miệng: “Anh Nhị Lang Thần...”
“...” Anh Nhị Lang Thần không thèm chú ý đến người thầm mến mình.
Rắn trắng nhỏ mặt đỏ rần, thè lưỡi phì phì nhỏ giọng nói: “Một ngày không thấy, như cách ba thu. Tuy là cơ thể của em ở bên người bác sĩ Ngao, nhưng trong lòng của em lúc nào cũng nhớ nhung...”