Ý tưởng tuy tốt đẹp, đáng tiếc gần đây hai người đều không rảnh rang tí nào.
Phong Tiểu Tiểu vốn đang thiếu nợ một cái sinh nhật cần tham dự, Dương Nghiên thì lại vì nguyên nhân không tên nào đó, nên không muốn dùng thân phận mình đăng ký vé xe, cứ như đang bị truy nã vậy.
Tán gẫu vài câu xong, Phong Tiểu Tiểu thấy hai người đàn ông, người thì vội vàng bố trí cửa hàng mặt tiền, người thì vội vàng đi thả thính các em gái trên mạng. Chỉ có mình có là thật sự là không có việc gì làm, liền dứt khoát bỏ ra ngoài, đi dạo một vòng.
Dương Nghiên ngẩng đầu thấy người muốn đi, thuận miệng hỏi: “Đi đâu đấy?”
“Ra ngoài đi dạo, anh cũng muốn đi hả?”
Dương Nghiên suy nghĩ một chút rồi khép máy tính lại, đứng lên: “Tôi đi với cô đi, trước kia mỗi ngày đều đi tản bộ với Alexander. Giờ bỗng dưng không đi nữa, quả thật không quen lắm.”
Phong Tiểu Tiểu chở người lại đây vừa khóa cửa vừa hỏi: “Alexander?”
“Ừ, là chú chó tôi nuôi, rất có hương vị soái ca, lần sau sẽ giới thiệu nó cho cô.” Dương Nghiên cười ha ha, có chút hoài niệm, rồi lại khẽ thở dài.
Phong Tiểu Tiểu không thèm để ý đến anh ta nữa, khóa kỹ cửa rồi xoay người rời đi. Dương Nghiên vừa bước đi vừa vô cùng tự nhiên sờ soạng gáy Phong Tiểu Tiểu một hồi, rồi lại hoang mang “Ở” nhẹ một tiếng.
“...” Cả người Phong Tiểu Tiểu cứng đờ, cô lặng lẽ hỏi: “Xin hỏi anh đang làm cái gì đấy?”
“Khụ khụ, thói quen thói quen, đừng để ý.” Dương Nghiện đang chìm đắm trong ký ức của cuộc sống tốt đẹp trước đây khi có thú cưng liền tỉnh táo lại. Anh ta rốt cuộc đã nhớ ra mình hiện tại không phải là đang dắt chó đi dạo. Vì tránh xuất hiện sự kiện ác ý gây thương tích như vụ của cô nàng Liêu m Chân nào đó, liền vội nói lảng sang chuyện khác, “Hôm nay thời tiết thật đẹp, mau mau, chúng ta ra ngoài hít thở không khí một chút đi!”
Phong Tiểu Tiểu tức lắm nhưng vẫn nhịn xuống: “Tốt nhất anh đừng để tôi bắt được.”
Lúc trước mọi việc đều rất vội vã, Dương Nghiên vẫn chưa quan sát kỹ khu nhà mình sắp sửa sinh sống trong thời gian tới. Cho đến khi đi tản bộ cùng với Phong Tiểu Tiểu, mới thấy bức vẽ nhân duyên bên người cô gái này cũng không tệ lắm... Không phải vì mọi người đều là hàng xóm nên mới chào hỏi khách khí, mà là do thật sự rất quen thân với nhau.
Đoạn đường từ nhà đi đến công viên của khu, trên có cụ già tám mươi, dưới có đứa bé tám tuổi, cứ mười người đi ngang qua, thì có ít nhất bảy tám người cười cười với Phong Tiểu Tiểu, quan hệ thân thiết hơn thì còn đi tới kéo tay hỏi thăm:
“Kín quá nha, đây là bạn trai con đấy hả?”
“Nhóc này, dì của con hôm nay gói bánh chèo đấy.”
“Chị ơi...”
Dương Nghiên kinh ngạc: “Không ngờ quan hệ của cô ở chỗ này rộng như vậy?”
“Chỉ cần là hộ gia đình ở đây lâu năm thì tôi đều đã từng ở nhờ nhà những người đó rồi.” Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ liếc sang, “Thật là, anh chưa từng nghe câu ăn cơm trăm nhà sao?”
Dương Nghiền ngẩn người: “Vậy Lý Trường.”
“... Nhận nuôi không có nghĩa là nuôi dưỡng. Cái trước là trên mặt pháp luật, cái sau là trên mặt thực tế.” Phong Tiểu Tiểu sờ sờ cằm trầm ngâm, “Có điều nói đi cũng phải nói lại, mười mấy năm nay, thi thoảng vẫn có mấy nhà chuyển đi, mấy nhà mới đến thuê có vẻ không thành thật cho lắm... Gà gáy chó trộm, nam trộm nữ xướng, cũng chính là ý này. Dù sao anh chỉ cần nhớ rõ đừng tới gần bốn nhà bên này thì hẳn sẽ không có việc gì.”
Dương Nghiên cười cười không để bụng, xem như là đã ghi nhớ. Loại chuyện này chỗ nào mà chẳng có. Có người muốn thuê phòng, chủ cho thuê nhà cũng không có cách nào biết được những người thuê nhà ở, văn phòng kia có phải là kẻ trộm hay không?! Cho dù là ngôi nhà bình thường nhất, cô cũng đâu biết khách thuê trọ nhà đó rốt cuộc là tội phạm bị truy nã hay chỉ là một bà thím thôi đấu đúng không?
Cho nên hai người chọn giả bộ hồ đồ. Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên đều không dự định biểu dương chính nghĩa ở đây, cũng không có cái lập trường kia, mà chỉ cần ghi nhớ trong lòng, đừng tự rước lấy phiền phức là được.
Mỉm cười một cái coi như cho qua việc này. Nhưng đúng lúc này, trong bốn hộ Phong Tiểu Tiểu chỉ vừa rồi lại có vài thanh niên nhuộm tóc hết sức chói mắt đi ra, hi hi ha ha mày chụp tao đánh lững thững tiến lại đây.
Dương Nghiên vốn muốn tránh đi, lại tự nhiên đứng ngây người, nhíu mày trầm ngâm: “Vì cái lông gì mà anh đây cảm thấy mấy thằng nhãi này nhìn rất quen mắt nhỉ? Còn ngứa tay muốn đập cho một trận nữa... Chẳng lẽ vì bọn chúng có vẻ rất để tiện sao?”
Phong Tiểu Tiểu thì lại không thấy quen, cũng không có ấn tượng sâu như Dương Nghiên. Nhưng cô là người thông minh mà, hơi nghĩ chút liền lóe ra một suy nghĩ: “Anh Dương Nhị này, anh nói anh cảm thấy nhìn quen mắt... Chắc họ không phải đám người cho anh “ăn hành” lần trước đấy chứ?”
“Đúng rồi! Chính là mấy thằng oắt đó!” Dương Nghiền bừng tỉnh, sau đó nổi giận. Mẹ nó, khó trách anh cảm thấy ngứa mắt với bọn chúng như vậy.
Phong Tiểu Tiểu giữ chặt tay áo của tay đấm đệ nhất thiên đình đang muốn đi qua đánh nhau kia, an ủi: “Bỏ đi, anh Dương Nhị, mọi người đều ở cùng một khu, pháp luật lại không cho phép giết người diệt khẩu... Anh đánh họ lần này, lần sau họ lại nhắm vào anh, thế thì còn ghê tởm hơn cả cao da chó. Nếu tôi đoán không sai thì giờ trên người anh vẫn còn có phiền phức chưa giải quyết được đúng không? Vậy thì cần gì phải làm to chuyện này.”
“Tiểu Tiểu, bạn trai em bị mấy thằng ôn con kia bắt nạt hả?” Gần đó có bà chị thích xem náo nhiệt, vừa thấy bên này có chuyện để hóng hớt thì vội đi sang đây, “Chị nói em nghe, mấy thằng kia không phải người tốt đâu, nghe nói chúng còn lăn lộn trong giới xã hội đen, không dễ chọc đầu. Chị nghe nói chúng...”
“Không sao đâu chị Trương, bọn em chỉ đi ngang qua thôi, lập tức đi ngay đây.”
Phong Tiểu Tiểu vất vả trấn an Nhị Lang Thần, nói đủ ví dụ như hổ xuống đồng bằng, ví dụ như rồng bị vấy ở chỗ nước cạn... Giảng đủ các loại đạo lý, phí bao công sức mới làm cho người này không đi gây chuyện. Phong Tiểu Tiểu một lòng một dạ không muốn gây chuyện, thế mà mấy thanh niên không biết tốt xấu kia lại chủ động bu lại đây.
“Ôi này, tên nhãi con này nhìn quen mắt ghê.”
Tên nhãi con nào đó trầm mặc, rồi sau đó lại bắt đầu giãy giụa thoát khỏi tay Phong Tiểu Tiểu: “Cô đừng kéo nữa, kéo nữa tôi tính sổ cả với cô đấy.”
“Đây không phải là tên mấy hôm trước sao các anh em, hê hê!” Tên thanh niên có trí nhớ không tồi rốt cuộc nhớ ra khuôn mặt kiêu ngạo này của Dương Nghiên, cười ha ha khiêu khích, “Trứng mềm mà giả vờ cứng à, để cho người bên cạnh mày kéo lại thì an toàn hơn đấy, tao nói... Địt mẹ nó! Mày dám đánh thật à?”
Dù sao cũng kéo không lại, Phong Tiểu Tiểu dứt khoát lui qua một bên nhìn trận ẩu đả này. Vài thanh niên kia tất nhiên phối hợp đánh hội đồng đã lâu, có độ phối hợp tương đối ăn ý, nhưng Dương Nghiên trước đó nói trạng thái của mình không tốt nên mới bị đánh có vẻ cũng không phải khoác lác. Chiều nào chiều nấy đều đẩy kinh nghiệm, ra quyền tung cước vô cùng mạnh mẽ, nhìn thế nào cũng không giống chỉ luyện vài năm là có thể luyện ra.
Chỉ chốc lát sau mấy tên côn đồ đã dễ dàng bị đánh gục. Đại khái là thế cục mấy hôm trước dễ dàng đánh gục và hôm nay dễ dàng bị đánh gục hình thành đối lập quá lớn, khiến chúng đều mở to mắt lộ vẻ khó có thể tin nổi.
“Cái đệch! Thằng ôn con này xuyên không từ đầu tới hả!” Phong Tiểu Tiểu ở một bên vui sướng khi người gặp họa đồng thời nói hộ những lời trong lòng bọn côn đồ.
Dương Nghiên cảm thấy nghẹn lời, cũng hết hứng nói mấy câu đe dọa mà chỉ nói: “Đi thôi.”
Mấy tên côn đồ mới hoàn hồn, tỏ vẻ: “Các ngươi chờ đấy!”
Quần chúng đứng ngoài nhìn thì vỗ tay một trận ủng hộ: “Hay! Đánh nữa đi!”