Bánh xe vẫn được bọc một ít da thuộc giống như xe ngựa của những gia đình quyền quý khác, có tác dụng giảm xóc nảy phần nào. Hầu như tất cả các gia đình giàu có ở kinh thành đều làm như vậy.
Tuy nhiên, thật ra hiệu quả cũng có hạn, dù sao nếu bọc da quá dày sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển và khiến ngựa kéo xe phải tốn nhiều công sức hơn.
Nếu chỉ là đi lại bình thường còn đỡ, nhưng nếu hành quân đánh trận thì sẽ phải trả giá bằng mạng người chỉ trong chốc lát.
Triệu ma ma tinh mắt, nhìn thấy bánh xe dày hơn rất nhiều so với bánh xe bọc da thông thường.
Chẳng lẽ phu nhân của bà đã quấn thêm mấy lớp da vào bánh xe ư? Nhưng ngay sau đó, bà lập tức phủ nhận suy đoán này.
Điều đó là không thể nào, bọc quá nhiều da sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của xe ngựa. Hơn nữa, cho dù bọc bao nhiêu lớp da thuộc cũng không có tác dụng giảm xóc như vậy.
Trên đường đi, tốc độ di chuyển khá nhanh, nhìn vẻ thoải mái của người đánh xe Vương Lục, có thể thấy xe ngựa vẫn chưa chạy hết tốc lực.
Người tỉ mỉ như Triệu ma ma nhanh chóng phát hiện ra manh mối.
Trên bánh xe có một thiết bị không biết tên, nhìn bề ngoài giống như một ống trụ nhỏ, nhưng bà phát hiện bên trong có thứ gì đó, song lại không thể biết được đó là gì vì nó đã bị ống trụ nhỏ che khuất.
“Có phải là nhờ thứ này không?” Bà chỉ vào chiếc ống hình trụ nhỏ và hỏi.
Vương Lục liếc nhìn theo hướng bà chỉ, vẻ mặt đắc ý: “Ma ma thật tinh mắt, nhưng không chỉ có như vậy thôi đâu. Ma ma hãy nhìn kỹ mà xem.”
Xe ngựa được đặc biệt cải tiến để phục vụ Triệu ma ma, chuyện đó vốn được coi là bí mật. Vương Lục đã hỏi Du Lam, biết được không cần phải giấu giếm bà, bèn thoải mái nói ra điều này.
Khi tận mắt chứng kiến thứ thần kỳ ấy, Vương Lục vẫn luôn phấn khích, tuy nhiên, bởi vì đây là bí mật nên gã không dám tiết lộ cho người khác mà chỉ có thể giữ trong lòng.
Bây giờ nói ra với Triệu ma ma, gã bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể vừa uống một cốc nước lạnh trong những ngày hè nóng nực.
Gã chỉ muốn trút ra hết những gì mình biết, chia sẻ sự phấn khích với bà.
Song, điều này không ngăn cản gã kiên nhẫn để bà đoán, cảm giác chỉ có mình biết câu trả lời thật khoái chí biết bao.
Không chỉ như vậy? Triệu ma ma lại quan sát bánh xe, xem ra bí ẩn tiếp theo nằm ở bên trong bánh xe dày hơn rất nhiều này.
Nhưng bà không hiểu được bí ẩn trong đó.
“Bánh xe cũng đã được cải tiến rồi à? Là gì vậy Lục Tử, đừng khiến bà già này tò mò nữa.” Triệu ma ma cười nói.
Việc sắp được gặp lại Văn Ninh Tuyên khiến bà rất vui mừng, nỗi lo lắng bao ngày nay đã tan biến, nên mới có tâm trạng nói đùa với Vương Lục.
Gã cũng chỉ ước gì bà không đoán được, mỉm cười đắc ý nói: “Ma ma không biết đâu, phu nhân đã mua một loại vật liệu đặc biệt của một thương nhân nước khác rồi bọc vào bánh xe, sẽ rất trơn láng. Nếu không vì che giấu tai mắt người khác thì sẽ không cần phải bọc da thuộc quanh bánh xe vừa vướng víu, vừa khiến xe chạy chậm hơn.”
À phải rồi, hình như phu nhân gọi loại vật liệu này là… cao su gì đó. Tóm lại là nhựa cây.” Vương Lục ngượng ngùng cười nói.
Ngay cả bản thân gã còn không nhớ tên loại vật liệu này. Điều đó khiến gã cảm thấy hơi xấu hổ.
Tuy nhiên, Triệu ma ma sẽ không cười nhạo Vương Lục. Sau khi nghe gã giải thích, hai mắt bà sáng lên, nhìn chằm chằm vào bánh xe. Có thứ này rồi thì bà có thể thường xuyên ra ngoài gặp Văn Ninh Tuyên thì phải?
Phu nhân nhà bà thật tài giỏi.
Trong lúc hai người say sưa nói chuyện, xe ngựa đã đến thôn họ Tống.
Để không gây sự chú ý, Vương Lục đậu xe ngựa ở ngoài thôn, ở đó có người chuyên tiếp ứng. Gã và Triệu ma ma thay quần áo bình thường rồi đi vào trong thôn.
Từ khi Văn Ninh Tuyên trở lại đây, Du Lam đã bí mật mua hết đất đai nơi này, xây dựng một trang viên, còn phái rất nhiều người tới, điều này cũng tiện cho Triệu ma ma và Vương Lục khi đến đây.
Như đã nói trước đó, thôn họ Tống khá gần kinh thành nhưng lại nằm ở nơi hẻo lánh, hơn nữa không có người cai quản nên vẫn hoang vu cằn cỗi, chỉ có vài dòng họ.
Người do Du Lam phái đến đã thuê một căn nhà cách nhà Tống thị không xa. Triệu ma ma và Vương Lục đến đó nghỉ chân.
Người phụ trách theo dõi tình hình của Văn Ninh Tuyên là một tên hầu tên Hoắc Lâm. Hắn ta đóng giả là người làm ăn, buôn bán một vài đồ lặt vặt, việc làm ăn khá bình thường.
Nhìn thấy Vương Lục và Triệu ma ma tới, Hoắc Lâm vội vàng ra đón.
“Triệu ma ma, sao ma ma lại đến đây? Ma ma không gặp khó khăn gì trên quãng đường đến đây đấy chứ?” Hoắc Lâm ân cần đưa trà cho hai người.
“Vương thúc cũng uống nước đi, ở đây chẳng có thứ gì ngon, hai vị đừng chê nhé!”
Hoắc Lâm là một chàng trai rất khôn ngoan, Triệu ma ma và Vương Lục đều là người hầu lâu năm trong phủ Trung Dũng hầu nên lời nói của hắn ta có phần nịnh nọt.
Triệu ma ma làm gì còn tâm trạng để uống trà. Khó khăn lắm mới đến được đây, bây giờ bà chỉ ước gì có thể bay ngay đến nhà Tống thị để xem Văn Ninh Tuyên sống thế nào.
Tuy nhiên, bà vẫn kiên nhẫn đáp lại những lời nịnh nọt của Hoắc Lâm.
“Lâm Tử, không cần phải khách khí, bình thường thế nào thì cứ như vậy đi. Giữa chúng ta không cần những thứ sáo rỗng ấy, phu nhân luôn ghi nhớ công lao của ngươi mà.”
Bà thay phu nhân nhà mình vỗ về Hoắc Lâm với giọng điệu thân thiết.
Triệu ma ma không biết Văn Ninh Tuyên sẽ phải ở lại đây bao lâu nữa, nhưng nhìn thái độ của Du Lam, nếu thằng bé không trở lại thì có lẽ Hoắc Lâm cũng vậy.
Chàng trai đang độ tuổi sung sức là lúc tâm hồn dễ xao động, có mấy ai muốn ở lại một nơi buồn tẻ như này. Huống hồ, thôn họ Tống rất nhỏ, một người đã quen với sự phồn hoa của kinh thành chắc chắn sẽ khó mà thích ứng được.
Nhưng cho dù như vậy thì hắn ta vẫn phải ở lại đây, Du Lam cần hắn ta bẩm bảo lại mọi động tĩnh của Văn Ninh Tuyên.
Hơn nữa, thằng bé cũng cần Hoắc Lâm chăm sóc, Triệu ma ma thân thiện với hắn ta là muốn hắn ta chịu khó làm việc hơn.
Văn Ninh Tuyên không có người thân ở đây nên tất cả đều trông chờ vào Hoắc Lâm.
Vả lại, không thể phái thêm người, nhiều người sẽ gây chú ý, chỉ cần cài cắm một người ngoài như thế này đã đủ khiến Văn Ninh Tuyên nghi ngờ rồi.
Mục đích của Du Lam là rèn luyện Văn Ninh Tuyên, nếu phái nhiều người tới đây thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Nghe xong, Hoắc Lâm ngượng ngùng gãi đầu nói: “Đây là việc nên làm, nên làm mà. Chuyện phu nhân đã dặn dò, sao ta có thể lơ là cơ chứ?”
Chỉ cần nghĩ đến việc phu nhân nhớ tới công lao của mình, Hoắc Lâm lại càng có động lực, âm thầm hạ quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách tốt nhất.
Sau khi chuyện trò vài câu, hắn ta dẫn Triệu ma ma đi về phía tây sân viện.
Bức tường bao quanh ở đó rất cao, nghe nói từng có chó sói chạy tới đây nên phải xây tường cao, như vậy rất thuận tiện cho Hoắc Lâm.
Bởi vì nhà Tống thị đối diện với phía tây sân viện, sau khi Tống thị qua đời, căn nhà càng hư hỏng, tường vây đã sụp đổ rất nhiều. Nhìn từ sân ngôi nhà do Hoắc Lâm thuê có thể thấy rõ toàn cảnh căn nhà của Tống thị.
Có thể nói, ngay cả ông trời cũng giúp Hoắc Lâm hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn ta khoét một cái lỗ nhỏ kín đáo trên tường, để thăm dò cuộc sống của Văn Ninh Tuyên hàng ngày.
Hắn ta không dám nhìn công khai, không phải vì sợ Văn Ninh Tuyên tìm tới mình, đến lúc đó sẽ không biết phải trả lời thế nào, mà là phu nhân đã dặn hắn ta bí mật quan sát. Nếu đã là bí mật thì đương nhiên là không thể làm một cách lộ liễu, đúng không?
Triệu ma ma hào hứng bước tới, háo hức nhìn sang nhà Tống thị.
Nhưng điều khiến bà thất vọng là Văn Ninh Tuyên vẫn ở trong nhà.
Sau khi nhìn một hồi mà vẫn không thấy cậu đi ra, Triệu ma ma chỉ có thể trở lại căn nhà Hoắc Lâm thuê.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của bà, Hoắc Lâm đảo mắt, tiến lên nói: “Ma ma, ta biết ma ma không vui khi không nhìn thấy thiếu gia, nhưng ma ma thử nghĩ mà xem, tại sao thiếu gia Văn Ninh Tuyên lại không đi ra ngoài? Còn không phải là vì mải mê học bài sao? Nếu bây giờ ma ma bảo thiếu gia ra ngoài, chẳng phải sẽ quấy rầy thiếu gia ư? Sau này, thiếu gia sẽ thành tài, chúng ta không thể làm lỡ việc học của thiếu gia được, đúng không nào?”
Quả nhiên, lời nói của hắn ta rất có tác dụng, nét mặt Triệu ma ma thoáng do dự: “Đây cũng là tiếng lòng của ta. Một ngày không gặp Ninh Tuyên, ta nhớ thằng bé vô cùng. Ninh Tuyên là do ta nuôi lớn từ bé, chưa từng rời xa ngày nào. Lần này đã mười lăm ngày ta không gặp thằng bé rồi.”
Vẻ mặt Triệu ma ma trở nên buồn bã khi nhớ lại từng chi tiết vụn vặt trong mười năm chăm sóc Văn Ninh Tuyên. Lần này là Du Lam niệm tình nên mới để bà đến thăm thằng bé, không biết sau này khi nào mới có thể gặp lại.
Trong lòng bà biết rõ Du Lam không muốn để người của phủ Trung Dũng hầu quấy rầy Văn Ninh Tuyên, bà không muốn khiến phu nhân nhà mình phải khó xử khi luôn phải phá lệ vì bà.
Có điều, Văn Ninh Tuyên thật sự đã phải chịu khổ rồi.
Nhìn căn nhà họ Tống xập xệ, Triệu ma ma rất xót xa, nhưng bà cũng biết tính tình phu nhân nhà mình nên không dám tìm người sửa chữa, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân Văn Ninh Tuyên.
Mặt trời đã lên cao, khói bếp bốc lên từ nhiều nhà trong thôn, nhưng Văn Ninh Tuyên vẫn chưa ra khỏi nhà.
Nửa tháng không gặp, cậu đã gầy đi rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là khí chất tao nhã của cậu hoàn toàn không phù hợp với thôn xóm này.
Chỉ cần nhìn một cái là có thể biết được cậu thuộc về danh gia vọng tộc.
Khi Hoắc Lâm nói rằng Văn Ninh Tuyên đã đi ra, Triệu ma ma không màng thân già, lật đật chạy đến bức tường phía tây sân viện, nhìn qua lỗ nhỏ trên tường với ánh mắt tham lam.
Mới chỉ mười ngày không gặp, sao đứa trẻ này lại gầy như vậy?
“Ninh Hiên.” Mắt bà đỏ hoe, nhẹ giọng gọi tên cậu, sau đó vội vàng che miệng lại.
May là ở đây không quá gần nhà Tống thị, Văn Ninh Tuyên sẽ không nghe thấy.
Văn Ninh Tuyên đang định đi nấu bữa trưa thì chợt loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì lại không thấy ai.
Bởi vì Tống thị không chồng mà chửa, người trong thôn vẫn luôn chê nàng ta xui xẻo nên không dám ở gần, do đó xung quanh ngôi nhà khá trống trải
Có lẽ cậu nhớ người ở phủ Trung Dũng hầu quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác, Văn Ninh Tuyên chua chát nghĩ thầm.
Trước đây, cậu không cảm thấy như vậy, nhưng sau khi trở lại thôn họ Tống, cậu mới phát hiện người của phủ Trung Dũng hầu quan trọng như thế nào đối với mình.
Cậu nhớ mẹ, nhớ Triệu ma ma, thậm chí nhớ cả những người hầu trong phủ.
Văn Ninh Tuyên rất muốn trở lại thăm phủ Trung Dũng hầu, không phải vì tham lam luyến tiếc vinh hoa phú quý mà đơn giản là vì nhớ những người trong phủ.
Có điều, nghĩ đến sự thờ ơ của mẹ mình khi đuổi cậu đi hôm đó, Văn Ninh Tuyên cảm thấy mẹ cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa.
Suy cho cùng, Phương Dục đã phải chịu đựng rất nhiều đắng cay vì cậu.