Nhật Ký Xuyên Nhanh Của Du Lam full

Chương 3: Con nuôi là hoàng đế (3)

/271
Trước Tiếp
Du Lam đi tới chỗ Văn Ninh Tuyên, nghiêm túc quan sát đứa trẻ này.

Dù mới mười tuổi nhưng thằng bé đã ra dáng thiếu niên đĩnh đạc, khôi ngô tuấn tú, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được bóng dáng dịu dàng của mẹ ruột Tống thị.

Tuy nàng ta không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng là người phụ nữ có khí chất thanh tao hòa nhã, rất dễ có thiện cảm.

Mặc dù năm ấy hai nhà tiếp xúc với nhau trong thời gian ngắn, nhưng cũng khá vui vẻ. Nếu sau đó Kiều Lam liên lạc với Tống thị và quan tâm chăm sóc nàng ta thì có lẽ đã tạo nên một câu chuyện hay sau khi hai đứa trẻ được đổi trở lại.

Đáng tiếc, nàng không làm như vậy.

Một phần là do nàng nhận được tin phu quân của mình qua đời nên hớt hải về kinh trong nỗi bàng hoàng khủng khiếp. Một phần là vì nàng được chiều chuộng từ nhỏ, chưa bao giờ thật sự để tâm đến Tống thị. Địa vị của hai người vốn dĩ đã khác xa nhau.

Nếu không có chuyện ôm nhầm con thì việc làm của nàng cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng chê trách. Có rất nhiều nhà quyền quý cũng cư xử như thế, nhưng có ai ngờ rằng chuyện trí mạng như vậy lại thật sự xảy ra với mình cơ chứ?

Cho nên, một số khuyết điểm trong cuộc sống mới bị phóng đại vô hạn.

Sau khi đổi lại con, Kiều Lam chưa bao giờ hối hận, nhưng một người đã quen được nuông chiều từ nhỏ như nàng lại không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình, bèn đổ hết lên đầu cậu bé Văn Ninh Tuyên mười tuổi vốn đã không còn mẹ ruột trên đời, để đổi lấy sự bình yên trong lòng.

Con trai duy nhất của nàng và người chồng đã khuất bị người khác ôm nhầm, còn phải chịu đựng mười năm đau khổ đến mức suýt chết, nàng không chịu nổi sự lên án của lương tâm nên đã đổ hết tội lỗi cho Văn Ninh Tuyên.

Thật đáng buồn và đáng hận biết bao.

Văn Ninh Tuyên cảm nhận được ánh mắt của mẹ, toàn thân đều căng thẳng, cố gắng quỳ thẳng hơn, chỉ sợ Kiều Lam không cảm nhận được sự chân thành của mình.

Mẫu… mẫu thân.” Cậu líu lưỡi, hai từ ngày thường rất dễ phát âm bây giờ lại xoắn xuýt trong tim cậu hàng nghìn lần mới thốt ra được.

Chỉ gọi một tiếng mẹ mà hai mắt cậu đã đỏ hoe, rơm rớm lệ.

Mắt cậu bỗng nhòa đi, nhưng Văn Ninh Tuyên cũng không dám lau mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào Dư Lam, như thể làm vậy có thể khắc sâu mẹ mình vào tâm trí.

Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ ngoan, Kiều Lam gần như chưa bao giờ phải phiền lòng về cậu. Đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, từ tấm bé đã biết cách xoa dịu nỗi đau mất chồng của mẹ mình.

Nếu cuộc sống thuận buồm xuôi gió, có lẽ người khác sẽ tấm tắc khen ngợi Văn Ninh Tuyên là một đứa con hiếu thảo. Nhưng sau khi xảy ra chuyện này, người khác chỉ cảm thấy thằng bé hiểu chuyện đến mức xót xa.

Nếu là một đứa trẻ bình thường sau khi biết mình không phải con ruột thì đã khóc lóc la hét từ lâu. Có điều, cậu không làm vậy, cũng không hề phản kháng khi mẹ cậu nói rằng muốn đuổi cậu ra khỏi phủ.

Kiều Lam không phải mẹ ruột của cậu và cũng đã tìm được con trai ruột của mình, Văn Ninh Tuyên không còn mặt mũi nào ở lại phủ Trung Dũng hầu nữa.

Cậu cũng đã nhìn thấy tình cảnh của Phương Dục, cảm thấy vô cùng đồng cảm và áy náy.

Nếu không phải cậu “tu hú chiếm tổ chim khách” mười năm, Phương Dục đã không phải sống khổ sở như vậy.

Bởi vì Văn Ninh Tuyên quá hiểu chuyện nên mới ôm hết trách nhiệm về mình.

Sau này, cho dù bị Kiều Lam đối xử tệ bạc, cậu cũng không bao giờ phản kháng vì cảm thấy áy náy.

Mọi người đều cười nhạo Văn Ninh Tuyên, nhưng cậu quyến luyến tình mẫu tử mười năm của Kiều Lam nên đã tự nhốt mình trong ngục tù vô hình suốt đời mà không thoát ra được.

Chỉ cần cậu chống lại dù chỉ một chút, với địa vị trong tương lai của mình, Kiều Lam làm sao có thể làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác cho được?

Hóa ra đứa trẻ này còn là một bậc thánh nhân ẩn giấu, Du Lam không khỏi nhíu mày.

Điều này không tốt, cô phải tìm cách thay đổi tính cách của cậu mới được.

Lấy ơn trả oán, vậy lấy gì để trả ơn đây?

Mặc dù Kiều Lam đã dành tình mẫu tử mười năm cho Văn Ninh Tuyên, nhưng những việc làm sau đó của nàng đã xóa sạch tất cả tình cảm đó.

Điều ấy không có nghĩa là Văn Ninh Tuyên nên báo thù Kiều Lam.

Cậu đã sai, nhưng lỗi của cậu không phải là mềm lòng với mẹ mình, mà là không nên bao dung và nhượng bộ một cách mù quáng.

Đứa trẻ biết khóc lóc và làm nũng sẽ có kẹo ăn, Kiều Lam mặc sức quá đáng như vậy, chẳng phải là vì đứa trẻ này quá ngoan ngoãn ư?

Nếu cậu quấy khóc một trận thì sao Kiều Lam nỡ đuổi cậu đi?

Cậu càng ôm hết lỗi lầm về mình, Kiều Lam càng thẳng thừng ra tay.

Thật ra, việc ôm nhầm con không phải lỗi của Văn Ninh Tuyên, một đứa trẻ như cậu thì có thể làm được gì cơ chứ?

Tại sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu?

Chẳng phải vì cậu quá hiểu chuyện hay sao?

“Sao ngươi lại tới đây?” Giọng điệu Dư Lam vẫn rất lạnh lùng, nhưng không phủ nhận cách gọi của cậu.

Đây cũng là điều vẫn luôn canh cánh trong lòng Văn Ninh Tuyên sau này, cho đến lúc chết vẫn không thể xóa tan được.

Sau khi biết sự thật, Kiều Lam không chịu nhận cậu là con của mình nữa, thậm chí hết lần này đến lần khác từ chối cho Văn Ninh Tuyên chỗ dựa tinh thần nhỏ nhoi, tiếp tục coi nàng là mẹ của mình.

Tống thị mất sớm, Văn Ninh Tuyên thậm chí còn không được nhìn thấy mặt mẹ ruột thì làm sao có tình cảm sâu đậm với bà ta được?

Cậu được Kiều Lam nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, vì thế Kiều Lam chính là mẹ của cậu.

Một người mẹ từ chối việc tiếp tục yêu thương đứa con là điều tàn nhẫn đối với đứa trẻ biết nhường nào.

Lúc này, vẻ mặt mẹ cậu lạnh lùng chưa từng thấy, khiến Văn Ninh Tuyên sợ hãi, thậm chí muốn bỏ chạy. Kiều Lam như vậy thật xa lạ đối với cậu.

Người mẹ yêu thương cậu trong ký ức đã biến mất.

Cuối cùng, Văn Ninh Tuyên không rời đi, theo quan sát tình hình và lời nói của Triệu ma ma, cậu đã nhạy bén cảm nhận được rằng đây có lẽ là một trong số ít cơ hội mà cậu còn được gặp mẹ mình.

Nếu bây giờ cậu rời đi thì liệu sau này cậu còn được gặp lại mẹ mình hay không?

Vì vậy, dù sự thờ ơ của Kiều Lam khiến Văn Ninh Tuyên sợ hãi và bối rối, nhưng cậu vẫn vững vàng quỳ ở đó.

“Ninh Tuyên đến từ biệt mẫu thân.” Cậu cung kính trả lời.

Phương Dục đã được đón về phủ, cậu không thể trơ tráo làm tu hú chiếm tổ chim khách nữa, mặc dù cuộc sống trước đây của Phương Dục rất xa lạ và khiến cậu sợ hãi, nhưng Văn Ninh Tuyên vẫn quyết định dũng cảm trở về đó.

Cậu đã lấy đi mười năm tình mẫu tử và cuộc sống vinh hoa phú quý của Phương Dục, giờ đây đã đến lúc phải trả lại tất cả rồi.

Câu trả lời của Văn Ninh Tuyên khiến đôi mắt Triệu ma ma đỏ hoe.

Lúc trước, Phương Dục đã từng sống như thế nào? Thậm chí còn không có nổi một ngôi nhà tử tế. Mười năm trước, Triệu ma ma và Kiều Lam ở nhờ nơi đó thì sân viện nhà họ Tống vẫn còn khang trang. Tuy nhiên, sau khi Tống thị qua đời, dân làng bắt nạt Phương Dục tuổi còn nhỏ, lấy hết đồ đạc còn có thể sử dụng trong nhà.

Một vài người thân còn sót lại của nhà họ Tống cũng rất bất mãn với đứa con hoang như Phương Dục nên không hề thích thằng bé, để mặc cậu bữa no bữa đói, sống lay lắt qua ngày.

Liệu một tiểu thế tử được Triệu ma ma nuôi dưỡng trong nhung lụa như Văn Ninh Tuyên có thể chịu được cuộc sống như thế không?

Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sắp phải sống trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn đó, Triệu ma ma lại cảm thấy lòng đau như cắt.

Bà lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chỉ mong phu nhân nhà mình sẽ không tuyệt tình, cho dù có đuổi Văn Ninh Tuyên đi thì vẫn quan tâm đến cậu phần nào.

Nếu không, một tiểu thế tử ăn sung mặc sướng mười năm sẽ sống như thế nào trong hoàn cảnh đó?

Dư Lam không trả lời, vẫn nhìn Văn Ninh Tuyên, khiến cậu cảm thấy căng thẳng hơn, hồi lâu sau mới ấp úng nói: “Ninh Tuyên muốn gặp mẫu thân lần nữa.”

Đây là nguyện vọng chân thành nhất từ đáy lòng cậu. Cậu đã quỳ hơn một canh giờ, chỉ mong được gặp lại mẹ mình một lát, rồi mới có thể yên tâm rời đi.

Cho đến khi nghe thấy lời này, sắc mặt Dư Lam mới dịu đi.

Vấn đề lớn nhất của Văn Ninh Tuyên là cậu quá quan tâm đến cảm xúc của người khác và kìm nén ý muốn của bản thân. Cô chỉ muốn cậu mở miệng nói ra mong muốn của mình.

Một đứa trẻ muốn gặp mẹ là điều hết sức bình thường, huống hồ với đứa trẻ mười tuổi thì điều này lại càng bình thường hơn.

Ngặt nỗi, cậu lại giống như một tên trộm, lòng đầy áy náy, cảm thấy mình không danh chính ngôn thuận, nên không dám chủ động cầu xin tình thương của mẹ.

Cậu không nói gì, đương nhiên trong cơn tức giận Kiều Lam sẽ cho rằng cậu quỳ ở đây để khiến nàng mềm lòng và muốn ở lại phủ Trung Dũng hầu hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống cuộc sống của tiểu thế tử trước đây. Vì thế, nàng đã dùng những lời lẽ ác độc nhất để mắng chửi Văn Ninh Tuyên và mẹ ruột Tống thị của cậu.

Không cần nghĩ cũng biết rằng cậu đã rất khó xử. Bởi vì sự khởi đầu tồi tệ này mà về sau, dù cậu rất khao khát tình mẫu tử, nhưng cũng không dám đến gần Kiều Lam, chứ đừng nói đến việc chủ động nói ra ý muốn của mình.

“Bây giờ đã gặp được rồi, ngươi có thể đi đi.” Du Lam lạnh nhạt nói.

Tia hy vọng trong mắt Văn Ninh Tuyên dần dần tiêu tan, cuối cùng lại quay trở về với sự ảm đạm.

Tất cả là do cậu đã ảo tưởng. Bây giờ mẹ cậu không mắng chửi cậu là đồ tu hú chiếm tổ nhiều năm, khiến con trai ruột của bà phải chịu nhiều đau khổ đã là tốt lắm rồi.

Sao cậu còn có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa?

Văn Ninh Tuyên chưa bao giờ nghĩ đến việc mặt dày mày dạn ở lại phủ Trung Dũng hầu.

Cậu gượng cười, cung kính quỳ lạy Du Lam ba lần.

“Con xin cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của mẫu thân trong mười năm qua.”

Cậu muốn cười, không hề muốn khóc, nhưng lúc này lại không cầm được nước mắt.

Rõ ràng là cậu muốn rời đi một cách thoải mái, không muốn mẹ mình phải lấn cấn.

Cậu thật sự không có ý đó.

Du Lam gật đầu đồng ý rồi nói với Triệu ma ma: “Ma ma đi cùng thằng bé thu dọn đồ đạc, đưa nó về đi.”

Sau đó, cô nhận ra mình để lộ thái độ quan tâm đến Văn Ninh Tuyên, bèn nói thêm một câu giấu đầu hở đuôi: “Đuổi nó đi sớm một chút, mắt không thấy tâm không phiền.”

Triệu ma ma vui mừng suýt khóc, thầm nghĩ phu nhân quả nhiên là người cứng miệng nhưng mềm lòng.

“Vâng, thưa phu nhân, ta sẽ đưa thằng bé đi thu dọn đồ đạc ngay bây giờ.” Giọng nói của bà cũng bất giác lớn hơn.

Nếu không phải tình mẫu tử khó có thể cắt đứt, sao phu nhân lại giao một việc tầm thường như vậy cho người mà cô tin tưởng nhất là Triệu ma ma.

Rõ ràng ý của cô là muốn bà quan tâm đến Văn Ninh Tuyên nhiều hơn. Nếu cô thật sự lạnh lùng và căm giận giống như những gì cô thể hiện thì cần gì để cậu thu dọn đồ đạc, cứ thế đuổi đi là xong, không cho phép cậu mang theo thứ gì cả.

Cô bảo bà giúp cậu thu dọn, lại dặn bà đích thân đưa cậu về, đây không phải là cố ý chăm sóc Văn Ninh Tuyên sao?

Tốt lắm, tốt lắm, hai mẹ con họ không sinh ra hận thù là tốt rồi. Triệu ma ma phấn khởi, vội kéo Văn Ninh Tuyên vẫn còn muốn nhìn Du Lam nhiều hơn rời đi.

Phu nhân vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận cậu, một ngày nào đó sẽ nghĩ thông suốt, những ngày tháng tốt đẹp của hai mẹ con họ vẫn còn ở phía trước.

Dù sao bây giờ con ruột của cô đã trở về mà không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Sau này, cô nuôi hai đứa con trai cũng tốt, chỉ cần cô cởi được khúc mắc trong lòng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thanh Van Hongtui chưa đọc truyện nào mà dài dòng. nói đi nói lại như chuyện này hết. - sent 2023-12-21 11:05:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương